[Longfic] Chuyện cũ Phong Vân quốc – Chương 5

CHƯƠNG 5:

Biện Bạch Hiền ngồi ở tiểu lâu thưởng trà, sắc mặt thâm trầm, khó đoán y đang nghĩ cái gì. Phác Xán Liệt – cái tên này nghe rất quen nhưng tuyệt y không nhớ đã gặp ở đâu. Càng nghĩ càng thấy bực bội, Biện Bạch Hiền mặt nhăn mày nhíu, tỏa ra sát khí bức người, ai cũng không dám tới gần.

Vì cái gì y lại nghĩ đến nam nhân hắc y đáng chán đó?

Vì cái gì mà khi thấy ánh mắt đau thương, đơn độc,tịnh mịch của hắn, y lại nhói lên trong lòng?

Vì cái gì phải đau đầu vì tên đáng ghét đó như vậy? Biện Bạch Hiền đưa tay lên bóp trán, thôi không nghĩ nữa, cũng chỉ thêm đau đầu hơn mà thôi.

Ánh tà dương hắt đổ lên một thân ảnh cao lớn đang từ từ bước đi. Nhìn hình ảnh đó, ai cũng thấy nặng lòng. Nam tử cao lớn, một thân hắc sắc y phục, bước chậm rãi trên đường, vai rũ xuống, ánh mắt thê lương cùng mái tóc xõa tung bay trong gió. Dáng hình cao lớn ấy tỏa ra một cỗ tịnh mịch đau thương. Xán Liệt không thể tin được Biện Bạch Hiền đã hoàn toàn quên hắn, quên rằng đã nói với hắn câu: “Ta sẽ chờ ngươi Phác Xán Liệt…” Hắn đã vì câu nói ấy mà luyện tập gian khổ suốt năm năm, có khi thương tích đầy mình, đau đớn không kể xiết nhưng khi nghĩ tới nụ cười ôn nhu, ánh mắt cong cong mang tiếu ý cùng thân ảnh bạch sắc mảnh mai của y, hắn lại quên hết đau đớn, mệt mỏi mà đứng dậy tiếp tục luyện tập. Đã yêu y đến như thế, thương nhớ y suốt năm năm trời, vậy mà y không hay, không biết, còn đối xử vô tình với hắn, không phải là quá không công bằng sao?

Rồi hắn lại nghĩ, có lẽ là mình đã lầm tưởng rồi, từ trước đến giờ, chỉ có mình hắn đơn phương y mà thôi, y chưa bao giờ yêu hắn, còn khinh rẻ hắn võ công thấp kém. Mà xét cho cùng, người ta thân là vương gia, là đệ đệ của thánh thượng, dưới một người mà trên vạn người, trong tay nắm bao nhiêu binh hùng tướng mạnh, tài giỏi hơn người, muôn dân tôn kính, không lý nào lại đi phí thời gian với hắn, một võ sinh nay đây mai đó, khổ luyện có chút võ nghệ trong người, tuyệt không còn gì nữa, tư trang hành lý cũng không, cuộc sống tẻ nhạt vô cùng. Lại thở dài, Phác Xán Liệt tự nhủ, có lẽ phải trở lại trên núi quanh năm mây phủ với sư phụ thôi, quay trở về đây tìm Biện Bạch Hiền làm gì nữa, rốt cục, cũng vẫn bị khinh rẻ, thà không nhìn thấy y còn hơn để y nhìn với ánh mắt như vậy.

Phác Xán Liệt lòng đau thắt lại, nhếch miệng cười nhạt, thì ra từ trước tới giờ là ta quá mộng tưởng rồi, chỉ vì câu nói “Ta sẽ chờ ngươi” của y mà khổ luyện võ công rồi lặn lội đi bao nhiêu dặm đường, trải bao nhiêu gian nan, vất vả, chỉ mong được thấy người ấy, được khoe võ công đã học suốt năm năm cho người ấy, được thấy người ấy cười ôn nhu và nói “Ngươi giỏi lắm!”

Phác Xán Liệt càng nghĩ càng thấy mình thật hồ đồ nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn vô pháp chối bỏ tình cảm dành cho Biện Bạch Hiền,càng không thể ngừng nghĩ tới y. Chỉ cần y nói,ngay lập tức Phác Xán Liệt sẽ sẵn sàng nhảy vào biển lửa làm thỏa lòng y.

Yêu y đến vậy. Đã tin tưởng ngày sẽ lại được nghe y nói: ”Tỉ thí cùng ta nhé!”

Phác Xán Liệt ngừng suy nghĩ, thật là mệt mỏi. Hôm nay hắn đã trải qua nhiều chuyện rồi, hắn không muốn suy nghĩ thêm nữa. Mở cửa lan can khách điếm mà mình tá túc, Phác Xán Liệt nhẹ nâng cây sáo hắn trân trọng nhất, là món quà sư phụ hắn tặng trước khi lên đường, đưa lên miệng. Tiếng sáo vút lên,như bản tình ca vô vọng, không bao giờ được đáp lại, giai điệu trầm trầm bổng bổng, lúc nhẹ nhàng thanh thoát, lúc ai oán bi ai, lúc lại ôn nhu ấm áp, là cảm xúc của người thổi được gửi trọn vào tiếng sáo ấy.

Trong đêm khuya an tĩnh, tiếng sáo trong vắt như ngân vang, vọng xa trăm dặm, thấu sâu vào lòng người. Âm thanh tuyệt diệu ấy như bay lên tận trời cao, trách sao ông trời nỡ để người si tình tĩnh mịch cô đơn.

Ở phủ vương gia, Biện Bạch Hiền đang ngẩng đầu ngắm trăng ngoài hoa viên. Ánh trăng mờ mờ ảo ảo hắt lên khuôn mặt như tạc của y, từng đường nét như được chau chuốt, ẩn hiện vẻ đẹp kinh diễm, làm cho hoa cỏ bên cạnh như cụp lại, xấu hổ mà chịu thua kém.

Khẽ thở dài, Biện Bạch Hiền đứng lên, nhẹ nhàng bước tới bên cây cổ cầm, dạo khúc nhạc đầu. Tiếng đàn thanh thoát ngân vang, nhẹ nhàng, ôn nhu. Bàn tay trắng nõn thanh mảnh của tiểu vương gia lướt nhẹ trên những dây đàn, thoáng nhìn tựa thiên tiên đang ngoạn cổ cầm, đẹp đến nỗi mọi thứ như ngừng lại bên mình, chỉ có bạch y thiếu niên ngồi gảy đàn, ánh mắt trong như nước hồ thu, hàng mi khẽ rủ, mái tóc đen tuyền chảy dài đến ngang lưng.

Gió cuốn đi những cánh đào hoa, đậu lên vai áo người, người nhẹ nhàng phủi nó đi, bàn tay như bạch ngọc dừng đàn, bạch y thiếu niên đứng dậy. Trước khi bước vào phòng, còn ngoảnh lại nhìn những cây hoa đã tới lúc phải tàn lụi, lại thở dài, Biện Bạch Hiền khép cửa…

Trong đêm khuya thanh vắng ấy, chỉ có trăng, có sao, có trời, có đất là làm chứng cho hai người, không hẹn mà cùng một người thổi sáo, một người gảy đàn cùng một giai điệu. Tiếng sáo, tiếng đàn ngân lên cùng một lúc, như hòa quyện vào nhau, như đã hẹn trước sẽ cùng nhau hòa khúc tương ca. Có chăng đó là điềm báo cho hai tâm hồn sẽ cùng với nhau, gắn kết đến hôi phi yên diệt?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s