[Longfic] Chuyện cũ Phong Vân quốc – Chương 6

CHƯƠNG 6:

 

-Biện Bạch Hiền Biện tứ vương gia, thỉnh tiếp nhận thánh chỉ! – Mới sáng tinh mơ, một đoàn binh quân đã xông vào phủ vương gia, đi đầu là lão thái giám có khuôn mặt phì nộn, mắt hẹp dài mưu mô.

Biện Bạch Hiền một thân lam sắc bước ra, cung tay:

– Tứ vương gia, sẵn sàng đợi mệnh!

-Hiện nay, hoàng thượng nghe nói, có kẻ muốn ám sát tứ vương gia, có phải vậy không?

-Không có – Biện Bạch Hiền ngữ khí lạnh băng không kiêng nể, trả lời

-Không có lửa làm sao có khói, vậy chẳng lẽ thánh thượng được mật báo nhầm? – Thái giám phì nộn ánh mắt mang đầy ý khinh nhờn, lại mỉa mai – Vị tứ vương gia này, tài nghệ cao cường, muôn dân tôn kính, vậy mà lại ko có ai có ý ám sát ư? Thật là lạ!

-Ta sống rất an ổn, tạ ơn thánh thượng lo lắng cho ta – Mặt không biến sắc cũng không sinh khí, Biện Bạch Hiền vẫn giữ nét mặt cung kính nhưng lạnh lẽo trả lời.

-Vậy sao, ta lại nghe kẻ muốn ám sát vương gia là nam nhân cao lớn mặc hắc sắc y phục, đầu buộc mảnh da báo, nguy hiểm có thừa chứ? Chẳng lẽ ta đã nghe lầm?

-Nam nhân hắc y, đầu buộc da báo? – Biện Bạch Hiền hơi chấn động nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh vốn có:

-Ta chưa gặp ai như vậy!

-Được rồi, thánh thượng nhắc ngài hãy cẩn thận một chút, bên ngoài có rất nhiều kẻ xấu, một thiếu niên như ngài sẽ khó lo đó! – Nói rồi lão ta quay ra cười ha hả với đám binh sĩ, chẳng coi tứ vương gia là gì cả. Hắn cũng không biết sau này, chính vì thái độ ngày hôm nay mà hắn đã được gặp Diêm la vương phủ bằng chính lưỡi kiếm của lam y thiếu niên trước mặt.

Lòng rối như tơ vò, Biện Bạch Hiền bước nhanh về phía hoa viên vương phủ, ngồi xuống bàn đá cạnh hồ sen, y giận dữ nắm lấy cái chén ngọc.

Tại sao hắn lại muốn giết y? Tên Phác Xán Liệt đó, từ lúc nhìn thấy hắn, Biện Bạch Hiền đã thấy thái độ cái tên đó rất đáng ghét, nhưng vì sao hắn lại muốn giết y, người chưa từng đắc tội với hắn dù chỉ một lần? Biện Bạch Hiền không hiểu vì sao hắc y nam tử ấy, vẻ mặt bi thương ấy lại có ý định ám sát y, thật ra y nghe lão xú thái giám kia nói cũng không tin cho lắm nhưng mật báo của hoàng gia xưa nay uy tín, chưa từng tình báo sai, chẳng lẽ hôm nay lại là ngoại lệ? Không thể nào!

Nhăn đôi mày xinh đẹp, y phải gặp trực tiếp Xán Liệt để hỏi cho ra lẽ, y cũng không biết tại vì sao mình lại hành động nông nổi như vậy nhưng ý đã quyết, y cũng đã tính kế sẵn rồi, nếu không phải thì không sao nhưng nếu phải thì Phác Xán Liệt sẽ chết dưới tay vương gia Biện Bạch Hiền này.

Chiều hôm đó, Phác Xán Liệt đang lang thang trên đường, đôi mày kiếm nhíu chặt, vết thương trên lưng ồ ạt chảy máu, cả mảng hắc y sau lưng nhiễm tiên huyết ướt đẫm sau khi tử chiến với một con mãnh báo trên núi vài giờ trước, buốt nhói từng cơn. Đầu váng mắt hoa, hắn tựa người vào tường, cố mở to mắt, lết đi nhưng được vài bước lại khuỵu xuống. Chưa vết thương nào từng đau như thế này. Hắn chuẩn bị mất đi ý thức thì lờ mờ thấy thân ảnh bạch y mảnh mai, khuôn mặt diễm lệ nhưng băng lãnh, bạch phiến phe phẩy trên tay chậm rãi bước tới. Hắn muốn mở mắt ra nhìn nhưng cơn đau thấu xương liên tục hành hạ khiến hắn tay chân bủn rủn, ngã xuống, trước khi ngất đi, hắn lẩm bẩm gọi tên:

-Biện Bạch Hiền…

Thở dài nhìn nam nhân cao lớn mặt tái nhợt, ngất đi vì mất máu quá nhiều trước mặt, Biện Bạch Hiền lệnh cho quân lính mang Phác Xán Liệt lên xe ngựa, trở về phủ vương gia. Xe ngựa đi đường không bằng phẳng, cứ xóc lên xóc xuống, mỗi lần như vậy, Phác Xán Liệt lại nhíu chặt đôi mày kiếm cao ngạo, rên nhẹ. Bạch Hiền lấy khăn tay, ôn nhu lau đi mồ hôi lạnh trên trán Phác Xán Liệt. Thật là, càng ngày càng nghi ngờ tin tức nam nhân này lại đi ám sát mình được, đến thân mình còn lo không xong. Khóe môi khẽ nhếch, Biện Bạch Hiền điều chỉnh lại tư thế nằm cho Phác Xán Liệt, xe ngựa chạy thẳng vào sân vương phủ.

-Đưa hắn vào phòng cho khách!

-Tuân mệnh! – quân lính nhanh chóng đem Phác Xán Liệt vào phòng.

Nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, Biện Bạch Hiền vén tay áo bắt mạch cho Xán Liệt, thấy hắn không bị gì khác ngoài vết thương chảy quá nhiều máu sau lưng. Y lấy khăn thấm ướt rồi lau mặt cho Phác Xán Liệt, lại sai người lấy y phục thay cho hắn, Biện Bạch Hiền mới nhìn kỹ khuôn mặt của họ Phác. Người nam nhân trước mặt y, dù bị thương tới ngất đi nhưng vẫn tỏa ra bá khí cao ngạo, không giống người bình thường, mày kiếm mắt dài, sống mũi cao ngất, ngũ quan tuấn lãng hài hòa, mái tóc đen lộn xộn xõa tung nhưng không lôi thôi, mảnh da báo buộc trước trán làm cho hắn thêm phần anh dũng, kiên nghị. Nói cho cùng, nam nhân trước mặt thật vô cùng tuấn tú, bá khí kiêu hãnh không thể che giấu, Bạch Hiền thắc mắc, thật không biết bao nữ nhân xin chết dưới chân hắn.

Giật mình bừng tỉnh, Xán Liệt mở mắt nhìn chung quanh, ngạc nhiên thấy mình nằm tại căn phòng sang trọng, màn nhiễu phủ giường, không khác gì phòng của đức thánh thượng. Vết thương sau lưng cũng đã đỡ đau, y phục cũng được ai đó thay cho, Xán Liệt cố gắng ngồi dậy.

-Thương thế của ngươi chưa lành, định đi đâu?

Nhìn về phía cửa, xuất hiện thân ảnh lam sắc xinh đẹp băng khiết mà mình ngày đêm mộng tưởng, Phác Xán Liệt ngạc nhiên đến độ ngốc lăng. Không phải hắn nhìn nhầm đó chứ? Đứng trước mặt hắn là Biện Bạch Hiền, tiểu vương gia hắn yêu đến tận xương tủy. Thấy nam nhân đáng ghét Phác Xán Liệt vẫn há hốc miệng nhìn mình, Biện Bạch Hiền vừa buồn cười vừa giận nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên sắc thái:

-Ngươi còn định nhìn tới bao giờ nữa? Bổn vương gia không phải tùy tiện để người ta nhìn như vậy đâu!

-A ha, đúng, xin lượng thứ!!! – Phác Xán Liệt lắc đầu quầy quậy, thật đúng bộ dáng tiểu hài tử, không hợp chút nào với dung mạo tuấn lãng cao ngạo của hắn hết.

-Ngươi bị thương, ta đem ngươi về vương phủ, bổn vương gia không muốn có người chết trên địa bàn của mình – Lạnh lùng quay lưng đi, Biện Bạch Hiền không ngoảnh lại, bỏ một câu – Hảo hảo dưỡng thương, ta có chuyện muốn nói với ngươi!

-A, hảo! – Phác Xán Liệt bức bối trong lòng nhưng trước khi Biện Bạch Hiền bước ra ngoài thềm, Xán Liệt nói lớn:

-A này…!

Hơi khựng lại, Biện Bạch Hiền nghe rõ mấy từ cuối của Phác Xán Liệt “Cảm ơn ngươi!”. Nhẹ nhàng gật đầu, phe phẩy bạch phiến trên tay, Biện Bạch Hiền vừa bước đi vừa trả lời, lời nói như gió thoảng:

-Đừng nhầm tưởng ta muốn giúp ngươi,tất cả cũng chỉ vì…có mục đích nhất định mà thôi…

Phác Xán Liệt nhìn bóng dáng mảnh mai của Biện Bạch Hiền rời đi, lòng lại nhói lên vài cái. Tại sao cứ mỗi lần ta muốn giữ ngươi lại, không cho ngươi rời đi, ta lại luôn luôn không đủ sức? Cuối cùng, cũng chỉ là ta nhìn theo bóng lưng ngươi cho tới khi nó khuất dần, ta không oán, cũng không trách ngươi vô tình, việc gì ta cũng có thể làm cho ngươi, vậy mà ngươi luôn khinh thường ta, ta luôn kém ngươi về mọi mặt, cố đuổi theo ngươi nhưng ngươi lại vẫn tiến về phía trước, đến khi ta không còn được thấy ngươi nữa…

Đêm đến, vầng minh nguyệt hắt ánh sáng xuống nhân gian, chảy dài trên mái tóc của nam tử tuyệt thế dung nhan. Như mọi đêm, Biện Bạch Hiền ngồi tại hoa viên, ngắm trăng, thưởng trà. Bỗng y nghe thấy tiếng reo trầm trầm bổng bổng. Tiếng sáo. Tại sao lại có người thổi sáo giờ này, mà ở vương phủ lại nghe thấy? Im lặng lắng nghe tiếng tiêu, Biện Bạch Hiền chắc chắn người thổi sáo này là người thổi sáo hay nhất từ trước tới giờ y đã nghe. Tiếng sáo nghe buồn rười rượi nhưng ôn nhu, trầm ấm, tiếng tiêu động lòng người ấy cứ rót vào tai Biện Bạch Hiền những giai điệu quen thuộc mà ngày thường hắn vẫn hay đàn, khúc “Vọng Ái Nhân”.

Một lúc sau, tiếng sáo ngừng lại rồi một giọng hát ấm áp cất lên, nhẹ nhàng,chỉ đủ cho hai người nghe thấy:

Ta đến tìm ngươi, ngươi không nhớ, phải chăng ta là người không thể bước vào tâm của ngươi

 

Cho dù ta làm mọi việc vì ngươi, ta cũng không nề hà, chỉ cần ngươi muốn, ta nguyện ý làm tất cả vì ngươi

 

Tất cả, để đổi lấy nụ cười ôn nhu của ngươi, ta cũng cam lòng…

 

Đất trời sang xuân đẹp đến đâu, cũng không sánh được với dung nhan tuyệt diễm của người đó

 

Mặt hồ xanh trong vắt cũng không so được với ánh mắt long lanh xinh đẹp kia

 

Dung mạo của ngươi, ta đã khắc sâu trong tâm trí

 

Còn dung mạo của ta, có lẽ ngươi không chút ấn tượng

 

Nhưng ta đã nói rằng, chỉ cần ta yêu ngươi là đủ, không cần ngươi đoái hoài, cũng chẳng cần ngươi đối xử tốt, chỉ cần lộ ra với ta một nụ cười, ta nguyện đạp đổ thiên hạ vì nụ cười ấy của ngươi…

 

Chỉ cần ngươi vui vẻ, số phận ta ra sao ta cũng mặc

 

Trong tương lai của ta tràn ngập thân ảnh của ngươi, trong tâm ta, hình bóng của ngươi đã lấp đầy

 

Vậy trong tương lai của ngươi có ta hay không? Trong tâm ngươi, ta chắc chắn không được một phần nhỏ

 

Nhưng ta vẫn yêu ngươi, yêu sự băng lãnh của ngươi, yêu dung nhan mỹ miều đẹp đẽ của ngươi, yêu cả con người ngươi.

 

Tình này sẽ mãi không đổi thay

 

Tới lúc ta chết đi rồi, hay tới lúc thiên hạ này bị khuynh đảo, ta vẫn sẽ ôm tình này trong tim

 

Ta không cần kiếp trước, cũng không cần kiếp sau, ta chỉ muốn kiếp này cùng ngươi tiêu dao thiên hạ, ngươi có nguyện ý?…”

Tiếng hát nhỏ dần, cả hoa viên lại chìm vào yên lặng, Biện Bạch Hiền bừng tỉnh, nghe giọng hát bi thương này rất quen thuộc, vọng ra từ dãy nhà khách đối diện hoa viên. Lẽ nào lại là…Phác Xán Liệt sao? Nhếch mép cười nhạt,Biện Bạch Hiền bật ra một câu:

-Không biết tự lượng sức mình!

Nhưng bỗng nhiên y bần thần nhớ lại giọng hát cùng lời hát bi ai, buồn bã như cả thiên hạ đã quay lưng lại với mình của Phác Xán Liệt, tiếng hát nghe nhói đau từng đợt, khiến người nghe cũng như bứt rứt trong tim. Sự hiện diện của Phác Xán Liệt tại nơi này khiến cho Biện Bạch Hiền đau đầu không ít. Y muốn nhanh chóng thoát khỏi nam nhân này càng nhanh càng tốt, cứ để hắn ở lại như vậy, có lẽ công việc sẽ bị trì trệ vì cứ nghĩ lung tung như hiện tại mất. Biện Bạch Hiền tự trách mình tại sao hôm đó thấy hắn ngất trên đường lại đem hắn về dưỡng thương, sao không mặc kệ hắn đi cho xong. Y càng nghĩ càng thấy đầu đau như búa bổ, vụt đứng dậy về phòng của mình, Biện Bạch Hiền quyết định khi Xán Liệt khỏe, bắt hắn đi đâu đó thật xa quyết không để hắn ở lại bên mình nữa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s