[Longfic] Chuyện cũ Phong Vân quốc – Chương 7

CHƯƠNG 7:

Phác Xán Liệt nhìn thương thế của mình, xem ra đã khá hơn, vẫn còn buốt nhưng đã khô máu, cũng lên da non rồi. Thở dài, hắn nghĩ cũng đã tới lúc mình phải rời đi, cứ thế này sẽ vô cùng phiền phức cho người kia và cho cả hắn nữa. Đứng dậy, hành lý không có, cũng coi như là ra đi nhẹ nhàng, hắn phóng người lên mái nhà, nhìn thân ảnh bạch y thanh khiết đang ngồi ở hoa viên, cứ ngắm mãi bóng lưng người đó như thế, bao lâu cũng không hay. Biện Bạch Hiền có cảm giác bị người ta nhìn lén nhưng không biết ở đâu, y bất an đứng lên, nhìn xung quanh, bàn tay trong tay áo rộng nắm chặt ám tiễn.

-Ta không có ý ám sát ngươi!

Quay phắt người lại, bốn mắt chạm nhau, đôi mắt to hắc bạch phân minh của Xán Liệt nhìn chăm chú Bạch Hiền.

-Ta vốn định trả ơn ngươi đã cứu và dưỡng thương cho ta, chân thành cảm tạ ngươi!

Nhàn nhạt mở miệng, Bạch Hiền ngoảnh sang hướng khác, tránh đi ánh mắt của người nam nhân trước mặt:

-Không có gì, ta cũng ko cần ngươi trả ơn, coi như ta làm phước cho ngươi lần này, mong không có lần sau…như vậy nữa!

Chỉ hành động nhỏ mà đã làm cho Xán Liệt nhức nhối cả người, hắn vừa muốn rời đi để thoát khỏi sự lạnh nhạt của thiếu niên bạch y trước mặt, lại vừa không muốn vì vẫn còn quyến luyến y. Hắn thực sự không muốn rời xa Bạch Hiền. Nên Xán Liệt đã nhất thời đưa ra quyết định làm xoay chuyển, đảo lộn cuộc sống của hắn, vì thiếu niên thanh tú trước mặt mà tuyên thệ:

-Ta không thể trả ơn ngươi bằng tiền bạc nhưng ta xin thề bất cứ lúc nào ngươi cần, hãy thổi tiêu gọi ta, dù ở đâu ta cũng trở về nhận lệnh ngươi, cứ coi như ta là thiếp thân thị vệ của ngươi đi, dù ngươi chán ghét ta cũng được, ta nguyện ý vì ngươi mà hi sinh ngay cả tính mạng của mình. Chỉ cần ngươi gọi,ta nhất định sẽ trở về…

“Ta nhất định sẽ trở về”

“Ta nhất định sẽ trở về mà”

Bạch Hiền nhếch mép cười:

-Ta cần ngươi làm gì chứ, là thiếp thân thị vệ cho ta thì lời cho ngươi quá rồi còn gì, vị trí ấy, bao nhiêu người mong mà còn không được. Nhưng mà thôi, ta cũng không đòi hỏi nhiều, vậy là được rồi, ngươi nguyện ý vì ta làm tất thảy mọi việc ư?

Ánh mắt kiên nghị của Xán Liệt ánh lên, nhìn chăm chăm Bạch Hiền, khóe môi bất đắc dĩ giương lên, đau xót, bi ai, thống khổ, thất vọng,…bao nhiêu cảm xúc đan xen chỉ trong thoáng nhếch môi:

-Đúng, ta nguyện ý, chỉ cần là vì ngươi, việc gì ta cũng làm!

-Biết vậy là được, được rồi, không còn việc gì nữa, ngươi mau li khai đi! Và từ nay, gọi ta là vương gia!

-Không, riêng điều đó, ta cự tuyệt, không bao giờ ta gọi ngươi là vương gia hết! – Xán Liệt trong giọng nói có chút miễn cưỡng nhưng hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần không sợ trời đất của mình – Ta không muốn.

Nói rồi, hắn phóng vút đi, thật nhanh để ai đó không thấy ánh mắt đau thương của mình, hắn không biết vì sao mình nói vậy nhưng đó chính là suy nghĩ nhất thời hiện lên trong đầu hắn. Đúng, Bạch Hiền không phải là vương gia, mà phải là Bạch Hiền, là Biện Bạch Hiền của hắn…

Sửng sốt nhìn theo bóng hắc y thi triển khinh công xa dần, Biện Bạch Hiền không hiểu câu nói cuối cùng của Xán Liệt mang ẩn ý gì.

Ai biết sau này, vận thế đổi thay, ai sẽ phải cúi mình trước ai, ai là người nắm trong tay thiên hạ? Phải xuôi theo dòng thời gian mới tìm được câu trả lời chính xác.

– Thân vương Biện Bạch Hiền tham kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! – Hiện tại Bạch Hiền đang quỳ gối giữa ngọc điện, trước mặt hoàng huynh của mình. Vị hoàng đế trẻ khuôn mặt xinh đẹp nhưng uy nghiêm cao ngạo, cười rạng rỡ:

-Tiểu đệ, đệ đã tới rồi à? Chuyện ta giao, đệ đã làm xong chưa? – Ý Lộc Hàm đế muốn nhắc tới lễ hội lập xuân tổ chức thường niên cho dân chúng mà ngài đã giao cho Biện Bạch Hiền vương gia đứng ra chủ trì tổ chức. Biện Bạch Hiền mặc bộ quan phục thêu kim phượng bạch sắc trang nhã, cao quý xuất thần, từ trên xuống dưới tĩnh tọa như thủy, xinh đẹp như thiên tiên, cúi đầu trả lời:

-Thần đã an bài đâu vào đó, hoàng thượng có thể đi xem phần trang trí ngoài hoàng cung, thần cũng đã cho người làm chín giao long, bạch long, kim long, hỏa long trước cổng thành, không biết có vừa ý hoàng thượng?

Lộc Hàm đế mỉm cười ôn nhu:

-Rất đúng ý ta, đệ quả thật là người hiểu trẫm nhất!

-Đa tạ hoàng thượng! – Ánh mắt lặng như nước hồ không gợn sóng của Bạch Hiền nhìn về phía hoàng huynh của mình, thoáng chút bần thần, người nam nhân đứng cạnh hoàng thượng kia là ai, y chưa từng gặp, thật kì lạ, Lộc Hàm đế không phải là người tùy tiện trong việc lựa chọn thị vệ, đều phải qua Bạch Hiền y kiểm duyệt, nhưng nam nhân cao lớn kia, tuyệt chưa gặp lần nào.

Thấy đệ đệ của mình nhìn chăm chú nam nhân bên cạnh mình, Lộc Hàm hiểu ra phần nào ánh mắt nghi hoặc của tiểu đệ thông minh sắc sảo, đành hạ lệnh:

-Bạch Hiền, lát nữa bãi triều, đệ tới ngự thư phòng của ta một lát.

-Thần tuân mệnh. Thần xin cáo lui!

Ở hoa viên trước ngự thư phòng của Lộc Hàm.

Bạch Hiền ung dung đẩy cửa ngự thư phòng, mỉm cười thấy hoàng huynh đáng kính của mình đang ngập trong đống tấu chương cao ba thước. Nghe tiếng mở cửa, Lộc Hàm ngẩng đầu lên, gạt đống tấu chương sang một bên:

-Tiểu đệ, đến đây ngồi đi!

-Hoàng huynh cứ mặc đệ – Bạch Hiền cười nhẹ, tìm chỗ ngồi xuống, tay vẫn phe phẩy bạch phiến lông vũ – Hoàng huynh có chuyện gì muốn dặn dò?

-Ta…à ta… – Bỗng dưng, Lộc Hàm đỏ bừng mặt mũi, lúng túng điểm điểm lên mặt bàn. Bạch Hiền thấy thế thì sửng sốt, không nghĩ Lộc vương cao ngạo, lạnh lùng sẽ có loại biểu cảm này.

Bạch Hiền càng muốn biết nguyên nhân vì sao vị hoàng đế uy nghiêm danh chấn thiên hạ lại xấu hổ đến nhường này. Y ôn nhu nói:

-Hoàng huynh có chuyện gì cứ nói, đệ sẵn sàng lắng nghe.

Lộc Hàm lúc này mới lấy lại tinh thần, cất giọng:

-Ta muốn đệ gặp một người, Ngô Thế Huân,ngươi đâu rồi?

Bỗng một bóng đen bí ẩn rơi xuống trước mặt hoàng thượng và vương gia. Rút bạch phiến phong thủ, Bạch Hiền nhìn chằm chằm hắc y nam nhân trước mặt, đây chẳng phải là người ban sáng gặp trong buổi thiết triều đó ư? Nam nhân cao lớn vận hắc y đến trước mặt Bạch Hiền cung tay:

-Tại hạ là Ngô Thế Huân, tướng quân Thạch Lâu thành kiêm thiếp thân thị vệ của hoàng thượng, xin được diện kiến vương gia!

-A…hảo! – Biện Bạch Hiền gật gật đầu nhìn nam nhân trước mặt, so với những nam nhân tuấn tú nhất kinh thành thì người này còn hơn vài phần. Khuôn mặt tuấn tú, kiên nghị, mắt sắc như dao, đôi đồng tử màu nâu khinh đạm, cánh mũi thẳng tắp, thân hình cao lớn, đúng chất con nhà binh tướng, luyện binh đao từ nhỏ. Nói cho cùng, nam nhân này rất có mị lực quyến rũ nữ nhân, chỉ là có một khuyết điểm,từ cổ của hắn có một vết đao hay vũ khí sắc nhọn nào đó khắc lên một vết sẹo dài, không thể mờ đi được, nhìn có vẻ rất dữ tợn.

Lộc Hàm bỗng nghiêm nét mặt:

-Biện Bạch Hiền, sở dĩ hôm nay trẫm muốn giới thiệu cho đệ người này vì…hắn vừa là thiếp thân thị vệ của trẫm… – Mặt Lộc Hàm lại đỏ bừng, giống tiểu hài tử đang xấu hổ mà không có chỗ nào để trốn – …Hắn còn là… – nuốt nước bọt, Lộc Hàm nói nhanh -…ái nhân của trẫm!

Trầm mặc. Trầm mặc. Lại trầm mặc.

Qua bao nhiêu phút trầm mặc như vậy. Cuối cùng Biện Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm, thấy hoàng huynh đáng kính mặt đỏ như gấc, biểu cảm quẫn bách, thỉnh thoảng lại liếc trộm mình một cái, Biện Bạch Hiền thầm nghĩ không biết nhân dân mà thấy bản mặt này của vị hoàng đế cao cao tại thượng của họ vô cùng tôn kính thì sẽ khóc thét lên rồi ngất đi như thế nào. Còn nam nhân tên Ngô Thế Huân kia nữa, ánh mắt hắn nhìn Lộc Hàm vừa như thỏa mãn, vừa như âu yếm, còn có ôn nhu ấm áp nữa. Đáy mắt Bạch Hiền thoáng chấn động nhưng rồi lại trở về vẻ băng lãnh:

-Hoàng huynh, người đã suy nghĩ kỹ chưa? Chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, nếu lộ ra, chẳng phải sẽ bị thiên hạ gièm pha, quần thần phỉ nhổ sao?

Lộc Hàm mệt mỏi bóp trán:

-Ta biết rõ điều đó, nên hôm nay ta mới nói cho đệ, chỉ cần đệ ủng hộ ta thì mọi việc đều được trong tầm tay hết.

Rồi Lộc Hàm đế ngẩng đầu, hai con ngươi màu nâu sáng nhìn thẳng vào tiểu vương gia, ánh mắt vừa như ủy khuất, vừa như hi vọng:

-Đệ sẽ ủng hộ ta chứ?

Đến lúc này, Ngô Thế Huân mới mở miệng nói:

-Biện vương gia, ta là yêu hoàng thượng thực lòng, ngài cứ yên tâm ta sẽ không làm ảnh hưởng gì đến việc cai quản hay việc thú thê, sinh tử của hắn. Mà chỉ là thiếp thân thị vệ, bảo vệ hắn, bất cứ khi nào hắn cần ta thôi, ngài có thể nào..ủng hộ chúng ta không?

Bạch Hiền thật sự rất đau đầu, như lâm vào thế nàng dâu dắt ái nhân về nhà ra mắt mẫu thân vậy. Nhưng nếu Ngô Thế Huân đã nói rằng không ảnh hưởng gì thì y cũng không còn ý kiến gì nữa, chỉ là suy nghĩ kín kẽ, hành động thế nào để chuyện này không lọt ra ngoài, ngoại nhân sẽ lấy đó làm lí do không phục đế nữa, lúc đó, thiên hạ sẽ đại loạn mất. Khổ sở nhu nhu thái dương, Biện Bạch Hiền nhíu đôi mày liễu, nói với hòang thượng vẻ mặt chờ mong:

-Việc này, đệ sẽ suy nghĩ thêm, hoàng huynh nghỉ ngơi đi!

Lộc Hàm mặt hiện rõ chữ thất vọng nhưng cũng gật gù:

-Được rồi, đệ về nghỉ đi, cũng đã muộn rồi…nhớ suy nghĩ kĩ chuyện của trẫm, dù sao đi nữa, trẫm cũng luôn đứng về phía đệ.

Bạch Hiền cười châm chọc:

-Nghe như hoàng huynh đang uy hiếp đệ vậy nhỉ!

-Không có, không có, đệ về sớm đi – Đẩy đẩy Bạch Hiền ra đại môn rồi Lộc Hàm tự tay đóng rầm cửa lại.

Còn một mình, Bạch Hiền ánh mắt sắc bén tinh nhạy, đem bạch phiến che nửa mặt, phất tay áo:

-Điều tra nam nhân tên Ngô Thế Huân cho ta!

Hai hắc y nam nhân hành tung kì bí, xuất quỷ nhập thần từ đâu phóng xuống, quỳ gối trước bạch y nam tử thuần khiết tuấn tú:

-Vương gia an tâm,nô tài tuân mệnh!

Rồi họ thi triển khinh công đạp gió cưỡi mây vút đi, nhanh như chớp, chỉ thấy thoáng bóng hắc y vút qua rồi hoa viên trở lại yên tĩnh như chưa có động tĩnh kì lạ gì. Mỉm cười, Bạch Hiền nhấc chung trà lên, rót một chén, bỗng dưng nhớ đến hắc y nam nhân cao lớn, thân hình cường tráng, ánh mắt quật cường, khuôn mặt tuấn lãng, mang đầy khí chất cao ngạo của kẻ không sợ trời đất. Hắn như hiện ra ngay trước mặt y, vẻ mặt thâm trầm khó đoán ngụ ý bên trong, mái tóc dài cùng mảnh da báo buộc trước trán, tất cả gợi lên cho Biện Bạch Hiền cảm giác thân quen kì lạ. Y đang cố nhớ ra mảnh kí ức nào đó về nam nhân tên Xán Liệt kia nhưng tuyệt một hình ảnh cũng không có. Hắn nói, hắn đã gặp y trước đây, còn tin tình báo tên công công đã thông báo Xán Liệt muốn giết y, nhưng rồi hắn lại nói muốn bảo vệ y. Thật vô cùng nhức đầu. Bạch Hiền còn chưa kịp hỏi về tin tức ám sát đó là giả hay thật, cư nhiên lại có suy nghĩ đi hỏi hắn. Giờ, Biện Bạch Hiền thấy hành động mình làm hôm ấy có điểm ngu ngốc, thực ra là quá ngu xuẩn. Ai lại đi hỏi người định ám sát mình xem đó có phải sự thực không. Bạch hiền lại cảm thấy kì quặc một chỗ, tại sao trong tâm trí mình lại có cảm giác nam nhân kia sẽ không bao giờ nói dối hay làm tổn hại đến mình dù chỉ một sợi tóc, y cư nhiên tin tưởng nam tử cao ngạo tuấn kiệt ấy đến thế. Dù chưa xác định được mình đối với hắn rốt cuộc là như thế nào nhưng cảm giác tin tưởng hoàn toàn vào đối phương của Bạch Hiền thì không thể phủ nhận.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s