[Longfic] Chuyện cũ Phong Vân quốc – Chương 8

Chương 8

Hiện tại, ở khu rừng gần kinh thành. Khu rừng này nổi tiếng nhiều thú dữ, đã vào là không có ra, nhà vua đã cho người dựng cọc cấm vào ở bìa rừng, vậy mà hiện tại có một người đang đốt lửa nướng thịt, bên cạnh là hai con vật đang nằm cuộn tròn. Hai con vật đó to lớn gấp đôi những con vật cùng loài khác, nằm bên phải nam nhân hắc y là một con hắc báo dũng mãnh, to lớn, lông đen tuyền, giữa trán điểm chữ Vương màu trắng, ánh mắt lóe ánh tím sắc tựa kiếm, nổi lên hàn khí bức người không thể che giấu, trộm nghĩ, cọp thấy hắc báo này cũng phải co chân mà chạy cho nhanh. Nằm bên trái nam nhân là một con báo lớn khác có bộ lông cũng màu đen tuyền, dáng nằm lười biếng,cuộn tròn lại nhưng chắc chắn không có ai dám coi thường. Con báo này là loại beo vương, to lớn, thân dài ba thước, từ trán xuôi xuống xương sống, đến hết đuôi là mao đỏ, mắt màu hổ phách, nhắm hờ nhưng không mất đi sự nhanh nhạy, chỉ cần một tiếng động nhỏ, e rằng nó sẽ lao vào xả thây con mồi thành trăm mảnh. Hai con vật uy nghi dũng mãnh như vậy, thế mà hiện tại đang nằm phủ phục, lâu lâu lại dụi mõm vào người vị chủ nhân làm nũng. Vị chủ nhân mặc hắc y, chính là Phác Xán Liệt công tử, biếng nhác sờ sờ đầu bọn chúng, Xán Liệt vẫn không khỏi ngây ngốc tự hỏi tại sao hai con vật này lại đi theo và bái hắn làm chủ nhân như vậy.

Nguyên lai, chiều hôm qua, hắn đi khỏi phủ Vương gia, đang lang thang vô định thì ngẩng mặt đã thấy mình bước vào một khu rừng rậm rạp, cây cối um tùm, không thấy ánh sáng. Mò mẫm đi trong bóng tối, bỗng hắn thấy hai con vật to lớn xuất hiện trước mặt, Xán Liệt cả kinh nhưng dần dần hồi phục dũng khí, rút đoản đao nghênh chiến. Nhưng hắn suýt bổ ngửa khi thấy cả hai con vật cùng nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh, thè lưỡi liếm liếm tay mình, điệu bộ như tiểu hài tử làm nũng.

Có lẽ hắn cũng không biết rằng, sau này, hai con vật ấy, cùng hắn vào sinh ra tử bao nhiêu trận, cứu hắn không biết bao nhiêu lần, sử sách còn ghi lại hai thần thú cùng sát cánh bên nam nhân anh dũng một thân hắc y trường bào, tả hữu xung đột vào bao nhiêu tử trận hòng bảo vệ Bạch Hiền vương gia.

Nhắm mắt lại, Xán Liệt im lặng lắng nghe tiếng cây cối rì rào, tiếng suối vọng từ xa, bỗng nhớ tới người nam nhân tuyệt thế vô song, thân hình mảnh mai, ngồi dưới tán liễu ngoạn cổ cầm, ôn nhu mỉm cười với mình. Hắn không khỏi đau lòng khi nhớ lại những câu nói lãnh tình của Bạch Hiền. Thì ra y chán ghét hắn như vậy.

Giờ này cũng đã giữa đêm rồi, không biết y đã ngủ chưa hay lại ngồi thưởng trà, gảy đàn như mọi khi. Xán Liệt không khỏi lo lắng cho y, dù biết y không có chút cảm tình với mình. Hắn nghĩ, chỉ cần mình yêu người đó là đủ, không cần phải đáp lại, chỉ cần yêu người đó, thật tâm yêu người đó mà thôi…Hắn cứ ngồi lẩm nhẩm như vậy cho đến khi thiếp đi.

Trong mơ Xán Liệt đã thấy bạch y thiếu niên, mặt đẹp tựa khắc, thân hình mảnh mai không nhuốm bụi trần, nhẹ nhàng hướng hắn mà nói:

-Phác công tử, ta sẽ chờ ngươi!

Nhưng hắn vừa tiến đến, thiếu niên đẹp đẽ kia lại lùi dần, lùi dần, trên mặt vẫn là nụ cười ôn nhu nhưng có thêm sự khinh mạn vào đó. Càng đến gần, y càng lùi lại, rồi cuối cùng cũng đuổi kịp, nắm được tay y nhưng trong khoảnh khắc, thân ảnh bạch sắc của y tan biến dần, nụ cười ôn nhu trên gương mặt không còn nữa, đổi lại là ánh mắt băng lãnh, khinh miệt. Xán Liệt sợ hãi lùi về phía sau, bóng dáng bạch khiết đó hoàn toàn biến mất, để lại hắn một mình trong bóng đêm tĩnh mịch. Giật mình bật dậy, người ướt đầm mồ hôi, hình ảnh đầu tiên Xán Liệt nhìn thấy sau khi tỉnh dậy là ánh mắt lo lắng của hai con vật hắc mao to lớn cùng ánh dương đã lên cao quá ngọn cây, xuyên qua tán lá dày đặc, phủ xuống đất màu nắng ảm đạm, nhàn nhạt. Đứng dậy, tùy tiện vuốt ve hắc báo, Xán Liệt nhấc thanh đoản đao khoác lên vai, ra hiệu cho chúng đi theo mình. Song hắc báo ngoan ngoãn theo sau Xán Liệt, thỉnh thoảng lại thè cái lưỡi đỏ thô ráp của mình ra liếm liếm tay chủ nhân. Ôn nhu nhìn chúng, Xán Liệt dường như có một loại tin tưởng hoàn toàn vào hai hắc báo này, dù mới gặp không lâu nhưng giữa người và vật như có mối giao liên từ rất lâu rồi. Đến nỗi, Xán Liệt nghĩ gì, chỉ cần một bước là hai hắc báo có thể đoán ra ngay, tùy theo thời thế mà hành động.

Trầm mặc hồi lâu. Xán Liệt mặt đầy hắc tuyến, quay qua, giọng nghèn nghẹn nói với hai hắc báo:

-Này, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch chúng ta là lạc đường rồi a!

Hai hắc báo gừ gừ với chủ nhân như bất mãn, nhảy phốc lên đỉnh hai cây cổ thụ cao nhất, nhìn ngó xung quanh một lúc rồi lại nhảy xuống, đẩy đẩy chân Xán Liệt. Thuận theo hai hắc báo yêu quý, Xán Liệt cứ theo hướng chúng đi mà đi theo. Đúng là không hổ danh thần thú, chỉ trời vừa mới sập tối mà một người hai thú đã ra được khỏi khu rừng. Xán Liệt lại thấy mình quay trở lại đô thành mà hôm qua vừa rời đi. Thở hắt ra một cái, hắn chợt nghĩ, có lẽ ông trời không cho hắn đi rồi. Lang thang tìm khách điếm nghỉ qua đêm, Xán Liệt bỗng nghe tiếng nói chuyện của vài ba thiếu nữ đi ngang qua:

-Này, ngươi biết gì không? Ngày mai Biện vương gia đến Đài Luân Các chuẩn bị cho lễ lập xuân đó!

-Nha, phải vậy không? Mai ta phải ra thật sớm mới được, vương gia thật là tuấn tú bất phàm, như tiên nhân hạ phàm vậy…

-Ngươi thật là háo sắc quá!

-Ai nói? Ngươi cũng vậy mà, vừa nhắc đến Biện vương gia là mặt lại đỏ lên rồi kìa, lại còn nói ta háo sắc!

Phác Xán Liệt trong lòng một trận khó chịu nhưng vì người mình yêu đành chạy đuổi theo mấy nữ nhân:

-A…tiểu thư, xin dừng bước, ta có chuyện muốn hỏi!

Mấy vị cô nương quay lại, suýt chút nữa thì cuồng phun máu mũi khi thấy nam nhân điển trai anh tuấn, cao lớn sừng sững, khí chất cao ngạo tựa thần chiến tranh đằng sau. Chân tay bủn rủn, mặt không nhiên đỏ lên, mấy vị tiểu thư nở nụ cười duyên dáng nhất:

-Xin hỏi đại hiệp có gì muốn hỏi?

-A, ta là mới đến đây, không biết rõ đường đi… – Xán Liệt nở nụ cười câu nhân rạng rỡ nhất – …chẳng hay các vị tiểu thư có thể chỉ ta đường tới Đài Luân Các không?

Chân tay run lên, mấy vị tiểu thư cuồng thét loạn trong lòng, tại sao lại có nam nhân anh tuấn kiệt ngạo như thế này xuất hiện cơ chứ???

Cư nhiên lắp bắp:

-Đại hiệp cứ đi thẳng, đến tòa nhà lớn màu đỏ ấy thì rẽ trái, đi thẳng một lúc là tới!

-Cảm ơn tiểu thư! – Hơi hơi cúi đầu, Xán Liệt xoay bước đi vào khách điếm, để mấy tiểu thư quyền quý vẫn đang ngây ngất mơ tưởng đến mình bên ngoài.

Hai hắc báo báo thấy chủ nhân về thì mừng rỡ vẫy vẫy đuôi. Ngoắc ngoắc tay gọi chúng, Xán Liệt xoay người ra khỏi khách điếm, mục tiêu mới là Đài Luân Các.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s