[Longfic] Chuyện cũng Phong Vân quốc – Chương 31

CHƯƠNG 32:

Diệc Phàm và Nghệ Hưng từ từ hồi tỉnh sau khi tác dụng của trầm mê hương tan hết.

Kim Chung Đại nửa nằm nửa ngồi, dáng vẻ rất lười biếng trên trường kỉ, khóe miệng cong vẫn nhếch lên tựa tiếu phi tiếu. Diệc Phàm là người đầu tiên thanh tỉnh, nhìn thấy Kim Chung Đại thì nhất thời sững sờ, miệng cứ đóng lại mở, không nói được tiếng nào. Nghệ Hưng động đậy một chút, thấy mình và Diệc Phàm bị trói tay xoay lưng vào nhau, mà y lại ngồi hướng lưng về phía Kim Chung Đại. Chỉ đến khi Diệc Phàm lấy lại giọng nói vẫn đang nghẹn nơi cổ họng, run run gọi “Kim bá bá”, y mới sững sờ quay đầu, thấy được Kim Chung Đại đứng lên tiến về phía hai người.

Kim Chung Đại ung dung bước tới gần Diệc Phàm và Nghệ Hưng, bộ dáng nhàn nhã đến cực điểm, ngồi xổm xuống đưa tay xoa đầu Diệc Phàm:

-Các con vẫn còn nhớ Kim bá bá, ta cảm thấy rất phấn khởi!

-Bá bá, sao bá bá biến mất??? Bao lâu nay bá bá sống ra sao???

Nghệ Hưng là người mất bình tĩnh đầu tiên, khóe mắt rưng rưng lệ quang nhìn chằm chằm Kim Chung Đại như sợ y lại biến mất lần nữa. Nghệ Hưng ngày trước được Kim Chung Đại bá bá cưng nhất, đi đâu cũng mang đi theo, không nỡ bắt làm việc nặng, làm đồ ăn ngon thì gọi Nghệ Hưng vào thử đầu tiên. Nghệ Hưng cũng không phụ lòng Kim bá bá gắng sức học tập rèn luyện, chẳng mấy chốc đã thông thạo các loại trà thuốc, dịch dung, ám khí,… Nhưng đúng ngày y luyện thành công cách dùng phất trần thì cũng là ngày y nhận được tin dữ Kim bá bá biến mất.

-Kim bá bá…..người sao lại trói chúng con?

Ngô Diệc Phàm nhìn Kim Chung Đại, ánh mắt không giấu nổi thắc mắc cùng bao nhiêu câu hỏi từ ngày y mất tích đến nay chưa nhận được câu trả lời.

Kim Chung Đại không trả lời, đứng dậy, xoay mặt về phía cửa sổ, ráng chiều đỏ đổ bóng khiến Diệc Phàm phải nheo nheo hai mắt, nhìn cũng không còn rõ bóng lưng Kim bá bá ngày ấy nữa.

-Kim bá bá, sư phụ đã rất nhớ người!

Một luồng gió sắc sượt qua má Nghệ Hưng. Máu đỏ từ vết thương chảy ra, rơi xuống bạch y, thấm vào một phần cổ áo. Nghệ Hưng sững sờ, mà Diệc Phàm cũng sững sờ. Kim bá bá hiền lành ôn nhu mà hai người biết, không thể xuống tay với đồ đệ của mình bén nhọn như vậy được, nhất là, người đó còn là Trương Nghệ Hưng.

-Kim bá…..

-CÂM MIỆNG!!!

Tiếng gầm của y át cả tiếng gọi thảng thốt của Nghệ Hưng.

Rạn vỡ. Bi thương. Trống rỗng.

Y, bậc thầy dịch dung toàn thiên hạ, đánh rơi mặt nạ của mình trước mặt hai đồ đệ thân cận nhất, chỉ vì bọn hắn đã nhắc tới Kim sư phụ. Sau bao nhiêu năm như vậy, y cứ nghĩ sẽ quên được Kim Mân Thạc. Rút cục y nhận ra, chỉ cần cái tên của người đó được nhắc lại, hay xuất hiện bất kì một vật, hay một người liên quan đến người đó, dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất, cũng làm y đau lòng đến không thở nổi.

Y đã hận người đó.

Y tự nhủ với mình phải thật hận người đó.

Nhưng yêu và hận, chẳng phải chỉ cách nhau một đường ranh giới rất mỏng manh sao?

Y hận người đó vì dùng dằng chuyện ái muội của hai người thật lâu thật lâu. Nhưng y lại yêu tính cách cẩn trọng suy nghĩ của người đó.

Y hận người đó vì sau khi chuyện phát sinh thì trốn tránh y. Nhưng y lại yêu ánh mắt quật cường của người đó.

Y hận người đó vì quyết định thú thê, sinh tử, sống cuộc sống như một người bình thường. Nhưng y lại yêu khuôn mặt như tiểu hài tử của người đó.

Y hận người đó vì co kéo nhùng nhằng với y. Y hận người đó vì không chịu đối mặt với lòng mình. Y hận người đó vì sau khi y bỏ đi cũng không thèm đi tìm. Y hận người đó đến tận xương tủy.

Nhưng y lại yêu người đó đến tận tâm can.

Như vậy có phải rất ngu ngốc không? Có phải không?

Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng nhìn bờ vai đang run lên cùng giọng nói vụn vỡ của Kim bá bá, mới vỡ lẽ ra được phần nào sự tình năm đó.

Thì ra năm đó Kim Chung Đại bày tỏ lòng mình với Kim Mân Thạc. Hai người đã cãi nhau vì thế. Kim Mân Thạc nói thật hổ thẹn, rằng hắn và y không thể ở bên nhau, còn các đồ đệ nhìn vào sẽ nghĩ sao, bao nhiêu năm huynh đệ như vậy, đột nhiên y nói y yêu hắn, hắn quả thực là không chấp nhận nổi. Vì không chấp nhận được nên Kim Mân Thạc đã thú thê, hòng để Kim Chung Đại biết, hai người không thể nào cùng nhau. Kim Mân Thạc ngàn vạn lần không biết rằng Kim Chung Đại sẽ bỏ đi như vậy. Càng không biết bản thân mình đã nhớ nhung y đến nỗi thú thê về mà bỏ mặc nàng, chỉ hàng ngày ngồi bên hai bức họa Kim Chung Đại họa tặng mà thở dài.

-Ta chỉ muốn huynh ấy lại nhìn ta…..

Thanh âm Kim Chung Đại run rẩy.

Y đang kìm nén suy nghĩ muốn gặp người kia. Mấy lần yếu lòng đã trở về nhưng chỉ thấy vườn không nhà trống, võ đường không còn, thao trường nơi y và hắn hay luyện võ cũng không còn, chỉ còn lại một mảnh hoang tàn đổ nát, người không biết đã đi nơi đâu, như biệt tăm tung tích khỏi thế gian này.

Kim Chung Đại ngửa đầu cười lớn, âm điệu như tan vào cõi xa xăm. Y hỏi, có phải Kim Mân Thạc đang trả thù y không, trả thù năm đó bỏ đi không một lời li biệt?

Nghệ Hưng và Diệc Phàm nhìn Kim bá bá trước đây ngạo khí đầy mình, luôn luôn ôn nhu tươi cười với bọn hắn giờ đây như bị yêu hận dày vò đến muốn quên không được mà nhớ cũng không xong, khổ sở như vậy, thực không đành lòng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s