Siêu đoản văn EXO 7

Siêu đoản văn

Author: C.

1.

Ở một vương quốc nọ,người ta đồn rằng trên đỉnh tháp cao kia có một nàng công chúa cực kì xinh đẹp bị trúng lời nguyền của mụ phù thuỷ độc ác nên đã ngủ vùi hơn trăm năm.Hàng trăm tráng sĩ,hoàng tử,vua chúa từ khắp các nơi nghe được tin đồn liền hùng hổ kéo đến,muốn cứu công chúa ra nhưng đều bị chặn lại bởi đám dây gai quái quỷ và những con thú dữ luôn lởn vởn xung quanh để canh giữ.Không bao lâu,chẳng còn ai có hứng thú tới thử sức nữa.Nhưng,không phải là tất cả.Từ vương quốc cạnh bờ biển phía nam,một chàng kị sĩ tài giỏi,người ta thường gọi chàng là Trương thiếu hiệp,quyết tâm lên toà tháp cứu công chúa bằng được.Chàng mất 9 ngày 9 đêm để giết hết những con thú dữ tấn công mình,cùng chém đứt lũ dây gai mới có thể mở được cửa tháp.Bên trong tháp không lớn,chỉ đủ đặt một chiếc giường,Trương thiếu hiệp hí hửng tiến vào và rồi bàng hoàng phát hiện ra trên giường không có nàng công chúa nào hết mà thay vào đó là một chàng trai đẹp như tượng tạc.Chàng đang không biết phải làm sao thì người nằm trên giường tỉnh dậy,nhìn chàng chăm chú.Trương thiếu hiệp xoắn cả chân tay,suýt nữa thì chạy trốn.Ai ngờ ‘nàng công chúa’ kia với tay ra đã túm được cổ áo của chàng vật lên giường.Người đó liếm mép nói

“Đã đến tận đây rồi thì để bản vương thưởng thức một chút chứ nhỉ?”

Thì ra chẳng có nàng công chúa nào cả.Mà là Ngô quỷ vương đang tận hưởng kì nghỉ hè của mình tại đây,chỉ trách sao Trương thiếu hiệp quá mức tin người nên tự đến nộp mạng.Lại có tin đồn,Trương thiếu hiệp bị Ngô quỷ vương vần qua vần lại suốt 9 ngày 9 đêm đến nỗi không xuống nổi giường.Hàng đêm người ta cứ nghe tiếng gào thê thiết của chàng vọng từ tháp cao ra nhưng tin đồn cũng chỉ là tin đồn.

Bài học của câu chuyện này là gì à?

Là đừng có tin vào tin đồn đó các bạn,nếu không kết cục cũng sẽ như Trương thiếu hiệp mà thôi.

2.

Trương tổng tài hôm nay vui lắm,vừa tiếp rượu khách vừa cười tươi roi rói.Công sức 3 năm trời lăn lộn xứ người của cậu rốt cục đã được đền đáp rồi.Mặc dù studio mới mở không lớn,cũng chưa được nổi tiếng nhưng đã nhận được một vài hợp đồng làm ăn tầm trung,trong đó có công ty nổi tiếng Ngô thị của hai anh em Ngô gia.Trương tổng tài chưa từng nhìn mặt mũi Ngô huynh đệ nhưng nghe thiên hạ đồn rằng hai người đó là tuyệt sắc mỹ nam,nghiêng nước nghiêng thành,nếu không muốn bị hãm sâu trong đáy mắt thì tốt nhất là đừng gặp làm gì.

Vậy mà,

Trương tổng tài lại gặp một cách rất tình cờ,cũng rất mất mặt.

Hôm đó Trương tổng tài bị muộn giờ tới studio,xe ô tô thì bị cậu Phác mượn đi chở đồ dọn nhà mới,không có xe nên đành leo lên tàu điện ngầm,chen chen chúc chúc cùng một đống những người trung niên tay xách cặp,tay cầm bữa sáng đến công ty.Sau một hồi chen bở cả hơi tai mới tìm được chỗ đứng tạm gọi là thoải mái.Trương tổng thở phào,đứng một lúc thì cảm thấy buồn ngủ,gà gà gật gật.Bỗng cảm thấy có gì đó không đúng,đằng sau mông cảm nhận được thứ gì vừa mềm lại vừa cứng.Muốn hất bỏ thứ đó nên Trương tổng quờ quạng tay ra phía sau,chực đẩy cái thứ đó lùi xa.Nhưng chạm vào rồi thì tỉnh cả ngủ,rõ ràng lúc đầu không lớn thế này kia mà ?!

Hoảng hốt xoay đầu lại,đầu tiên là thấy một khuôn ngực nở nang dưới lớp áo sơ mi trắng,lên cao nữa là cổ áo sạch tinh,cao nữa là đôi môi đầy đặn đang mím chặt,sống mũi cao ngất,mắt sâu thẳm,hắc bạch phân minh đang nhìn chằm chằm cậu. Trương tổng suýt thì thét lên.Rồi bỗng nhận ra cái chỗ ban nay mình sờ,rõ ràng là chỗ không nên sờ,thảo nào nó..nó..lại lớn lên như vậy.Thấy Trương tổng đang đờ đẫn dại cả mặt ra,người đàn ông phía sau vòng tay ôm chặt eo cậu kéo vào lòng,cúi xuống thì thầm:

“Ngoan ngoãn đứng yên một chút,tôi không muốn ai nhìn thấy lúc mình đang cương.”

Lưu manh! Lưu manh đê tiện! Lưu manh không biết xấu hổ!

Trương tổng gào thét trong lòng nhưng cũng không dám nhúc nhích,mặt đỏ tía tai đứng im,cơ thể gồng cứng hết cả lên.Mà cái tên vô liêm sỉ phía sau có vẻ rất thích thú,thỉnh thoảng tàu phanh lại còn cố đẩy hông ma sát với cái mông tròn lẳn của Trương tổng qua lớp quần.Trương tổng sắp nôn ra máu đến nơi rồi nhưng thiết nghĩ không nên làm loạn chỗ này,nếu đánh nhau lên báo vì bị quấy rối thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng studio mới mở.Nhất định phải nhịn bằng bất cứ giá nào!!!

Thời gian chậm chạp trôi qua,cuối cùng cũng đến chỗ Trương tổng cần đi xuống.Cậu nghiến răng,trước khi chạy xuống còn không quên đưa tay ra bóp một cái thật mạnh,rồi bỏ lại tên lưu manh đang đau đến vã mồ hôi hột,làm mặt quỷ bỏ đi.

Hiệu suất làm việc của studio rất tốt,Trương tổng rất hài lòng.Đến ngày gặp Ngô gia huynh đệ,cậu khẩn trương đến không cách nào ngừng run được,vì hợp tác được với hai người này giống như thỏ được hổ bảo vệ vậy,nhất định làm ăn sẽ ngày càng lãi.

Mà Trương tổng hiện giờ hối hận rồi.Cậu nhìn khuôn mặt của Ngô đại ca,thầm đối chiếu với gương mặt đã quấy rối mình trên tàu điện ngày nào,mày kiếm mắt sâu sống mũi cao thẳng,rõ ràng không phải là người giống người.Người này là anh cả Ngô gia,doanh nhân thành đạt top 10 cả nước đây sao? Rõ ràng là lưu manh tàu điện mà?

Ngô đại ca không tỏ vẻ gì là thân quen,nghiêm túc bàn chuyện hợp tác với cậu,nghiêm túc đến nỗi Trương tổng suýt thì nghĩ rằng người hôm đó và người đang ngồi trước mặt mình không phải một người.

Cho đến khi Ngô đại ca túm lấy tay Trương tổng dưới hầm để xe,trực tiếp quăng vào trong chiếc R8 của mình làm chuyện lưu manh,cậu mới cắn răng thầm chửi,rõ ràng là không nên hợp tác với cái người này mà,dám bỏ thuốc vào cốc cafe của cậu.

Lưu manh đê tiện !!!

Rất lâu sau đó,Trương tổng nằm trong lòng Ngô đại ca,hỏi hắn vì sao giàu nứt đố đổ vách như vậy còn đi xe điện? Hắn lim dim mắt nhéo lệch cả má Trương tổng,cười nói còn không phải là vì hôm đó em cũng đi xe điện sao?

3.

Vì người đạp đổ một trường thịnh thế phồn hoa.

(Khai)

Gió thổi màn trướng yếu ớt lung lay, sương mù bao phủ cả biệt viện, nền trời chuyển đỏ, sắc trời quỷ dị chưa từng xuất hiện từ trước đến nay. Hoàng cung mỹ lệ nhưng hôn ám, dùng đại môn cao sơn son thiếp vàng che đi sự mục ruỗng thối nát bên trong, bức tường thành kiên cố chặn lại những âm mưu kinh khủng, mùi máu tanh đang muốn xộc ra ngoài. Đạo đức, tình thân, thương cảm, tình yêu,…bên trong bức tường kia trở thành những điều không tưởng.

Thiếu niên trên thân trên trần trụi, máu thịt lẫn lộn, lộ cả xương trắng bên trong bị bắt quỳ giữa điện rồng, hai bên là văn võ bá quan đang xì xào bàn tán, ngẩng mặt lên có thể thấy được sự bỉ thị cùng khinh khi. Mà bậc đế vương cao cao tại thượng ngồi trên ngai vàng, thoải mái tựa vào long sàng phủ da thú, vẻ mặt cũng tương tự các quan triều thần bên dưới kia, giống như thiếu niên đang quỳ không phải con trai ruột của mình. Bên cạnh ngài có ngồi một thiếu niên nữa, khuôn mặt tựa như hoa mai ban sớm, đẹp đến nỗi xung quanh như tỏa sáng, là dung mạo tiên đồng chuyển thế, giống như được họa nên.

-Ngô thái tử tội phản nghịch, nhưng xét thấy đã lập nhiều công trạng trên chiến trường, tha lăng trì, ban thưởng dùng hình độc dược. Hành hình vào giờ ngọ ngày mai…

Bên tai ù đi, Ngô Thế Huân quỳ dưới điện, nhưng mắt không rời khuôn mặt đang mỉm cười dịu dàng bên trên ngai vàng kia. Không phải vua cha, mà chính là hoàng huynh của y, hoàng thái tử Lộc Hàm. Bắt được ánh mắt của Thế Huân, Lộc Hàm cũng không ngại nhìn lại, nụ cười trên khóe môi càng đậm, dung mạo tuyệt sắc càng như ánh mặt trời tỏa sáng, xinh đẹp khiến người phải ngỡ ngàng. Nhưng Ngô Thế Huân chỉ thấy một mảnh hắc ám. Thiếu niên hôm qua vẫn còn nỉ non bên dưới y, giờ đây ngồi trên điện rồng thích thú nhìn y bị bắt trói, bị đánh đến thảm thương, sống không bằng chết. Rốt cục hoàng huynh muốn làm gì, đang nghĩ cái gì, Thế Huân trầm mặc, để bị lôi đi cũng không để ý vết thương trên cơ thể đang từng cơn từng cơn hành hạ, trong đầu chỉ là hình ảnh của Lộc Hàm, chỉ có Lộc Hàm mới khiến y quên hết mọi thứ xung quanh, ngay đến bản thân mình cũng không cần như thế này.

Lộc Hàm, rốt cục ngươi làm sao vậy?

Bên trong ngục lao tối đen nồng nặc mùi ẩm mốc, nhị thái tử Ngô Thế Huân ngồi tựa vào bức tường đá lạnh, mặc dù yên tĩnh nhưng trong đầu y lại hoàn toàn ngược lại. Y nhớ đến nụ cười đầy ẩn ý của Lộc Hàm. Hoàng huynh thường ngày hiền dịu của y, tại sao có thể cam tâm nhìn y bị hành hạ?

Tiếng cửa gỗ nặng nề mở ra, bước chân không nhanh không chậm quen thuộc đã dừng lại trước chấn song nhà tù. Thế Huân nặng nề ngẩng lên, thấy một bộ y bào màu trắng như tuyết, mà người mặc nó lại là người khiến Thế Huân cả một đêm nghĩ ngợi. Y muốn bật dậy nhưng những vết thương trên người khiến y không thể, chỉ giương ánh mắt như vui sướng, lại như trách giận về phía người kia.

Lộc Hàm từ đầu đến cuối vẫn giữ khuôn mặt mỉm cười dịu dàng, hàng mi cong khẽ động. Hắn nhìn Ngô Thế Huân sống dở chết dở bên trong:

“Nhị đệ, cảm thấy ra sao rồi?”

Ngô Thế Huân cử động cũng đau nhưng gắng gượng gật đầu:

“Rất tốt. Cảm tạ hoàng huynh quan tâm.”

Lộc Hàm phẩy tay ra hiệu người theo hầu đi ra ngoài, đồng thời khép cửa lại. Lúc này Ngô Thế Huân mới phóng ánh mắt nóng cháy đến chỗ Lộc Hàm, vươn tay khiến dây xích leng keng va vào nhau:

“Hoàng huynh, chuyện này là sao?”

Lộc Hàm lộ ra khuôn mặt thương cảm, khóe mắt cũng đong đầy nước, ghé mặt vào chấn song nói nhỏ, giọng nói run rẩy bất lực:

“Đệ đệ thứ lỗi cho ta vô dụng, không cứu được đệ. Ta…ta thực sự có lỗi. Phụ vương sau khi nghe mật báo thì nổi cơn tam bành, không hiểu vì sao lại bắt đệ đánh đập tàn nhẫn, còn muốn hành hình đệ. Nếu..nếu như ta không giả vờ bình thản, sao có thể xin phụ vương miễn tử cho đệ. Huân, là ta sai…”

Nhìn hoàng huynh khóc đến thảm thương, lòng Thế Huân đau như cắt, còn đau gấp trăm ngàn lần những vết thương trên cơ thể. Y nhịn xuống, nhoài người về phía song cửa, đưa ngón tay vuốt má Lộc Hàm:

“Hoàng huynh đừng khóc, đệ dù sao cũng là thân luyện võ, không vấn đề gì. Hoàng huynh, huynh đừng đau lòng.”

Khóe mắt vương nước của Lộc Hàm vén lên, con ngươi như ngọc còn óng ánh nước, bộ dạng hắn yếu đuối mê người càng khiến Thế Huân yêu thương nhưng ngại tay bẩn, chỉ có thể rụt tay lại, dùng ánh mắt thâm tình nhìn hắn. Lộc Hàm đứng lên, lưu luyến ngoảnh xem Thế Huân, dùng khẩu hình miệng nói với y “Ta nhất định sẽ cứu đệ ra” rồi phất áo đi mất. Ngô Thế Huân nhìn theo bóng ái nhân khuất dạng, thở dài một hơi, cung đình nội chiến, âm mưu y cũng đã đoán ra, chỉ là không biết ai là người đứng sau mọi chuyện. Bản thân chinh chiến nơi sa trường bao nhiêu năm, còn khinh y là hài tử không biết gì hay sao.

Lộc Hàm sau khi bước ra ngoài thì nước mắt trên mặt khô ráo sạch, hắn cúi đầu ngẫm nghĩ rồi bước về phía tẩm cung.

Tẩm cung của Ngô Tùy đế được gọi là Cẩm cung, cả ngày cung tần mỹ nữ nô nức đi lại, không thiếu cả nam sủng thiếu niên xinh đẹp mềm mại, mà hương phấn hương son khi nào cũng thoang thoảng. Nhưng Cẩm cung đông đúc lại tách hẳn với một tòa biệt lâu bên cạnh. Tòa biệt lâu này mới được xây cách đây một năm, nhìn từ bên ngoài cực kì thanh nhã đơn thuần, mà vào phía trong lại càng mỹ lệ. Chứng tỏ người xây nên biệt lâu này cực kì tâm huyết. Tòa biệt lâu với tên gọi Bạch Nguyệt hàng ngày tỏa ra mùi hương lan nhè nhẹ, khiến người ngửi thấy cũng cảm giác nhẹ nhõm sảng khoái. Mà Lộc Hàm lại đang đi về phía biệt lâu đó.

Hắn vừa mở cửa bước vào, eo đã bị ôm choàng lấy. Lộc Hàm quá quen thuộc nên không đánh không mắng người đột ngột ôm mình, chỉ thả lỏng eo, dựa vào lồng ngực người đó.

“Nhi thần yết kiến phụ vương.”

Màn trướng khẽ động, hương hoa thoang thoảng không giấu được mùi vị tình dục lan tỏa, không khí thanh thuần không che được sự hủ bại thối nát, hai thân ảnh đang quấn lấy nhau trên giường phủ lông thú kia, còn ai khác ngoài Lộc Hàm và Ngô Tùy đế Ngô Quảng. Ngô Tùy đế mạnh mẽ va chạm trong thân thể con trai cả của mình, khuôn mặt tục tằn của y hiện lên những ham muốn sắc dục không giới hạn. Mồ hôi chảy từ ngực chảy xuống bụng Lộc Hàm. Mà khuôn mặt Lộc Hàm như hưởng thụ, như hờn giận đòi thêm, lại như cam chịu khiến dục vọng nam nhân tăng mạnh, gia tốc mãnh liệt đâm chọc như muốn phá hư mỹ nhân mỏng manh bên dưới mình. Cuối cùng Ngô Quảng phát tiết dục vọng vào sâu bên trong nhi tử, rồi nằm gục xuống.

Lộc Hàm thở dốc một hồi, chán ghét đẩy phụ vương trên người mình sang một bên. Mặc dù đẩy mạnh nhưng y vẫn cứ ngủ say như chết, lý do phải nói đến thứ mùi hương bên trong căn phòng này. Lộc Hàm khoác áo, đến bên ngăn tủ lấy ra thứ gì đó giống như côn trùng, dùng lửa đốt, rắc thêm ít bột phấn màu trắng, tách nó ra rồi đem đến bên mũi Ngô Quảng. Ngô Tùy đế ngửi được mùi hương, lúc đầu khuôn mặt rất dễ chịu nhưng rồi ngày càng co rút, cơ thể cũng co giật, sùi bọt mép, một lúc sau lại bình thường ngủ. Lộc Hàm hài lòng cất đồ vào chỗ cũ, nhìn ra ngoài trời thấy mặt trăng tròn màu đỏ như máu, quỷ dị mỉm cười.

Ngày hành hình đã đến nhưng Ngô Tùy đế lại ra lệnh hoãn lại. Bá quan quần thần như sôi sục, ai cũng muốn loại bỏ Ngô Thế Huân từ lâu nhưng không dám nói. Chỉ vì y quang minh chính trực, giữa một lũ người lòng lang dạ sói, chỉ ăn xén ăn bớt của công, lo cho thân mình hơn là quản việc nước, thì lại trở thành một viên ngọc giữa vũng lầy hôi thối, là cái gai phải nhổ. Ai cũng sợ y lên làm vua rồi, không nghe mình xiểm nịnh, không vung tay sảng khoái như Ngô Tùy đế kia nữa. Mà nhìn Lộc Hàm nhu nhược, giống như chỉ có thể ngồi đó nghe sai khiến, chính kiến không có, có thể dễ dàng thao túng, nên hầu hết quần thần muốn hắn nối dõi Ngô Tùy đế lên ngôi, tiện việc mượn oai hùm. Thế nhưng Lộc Hàm là con của một quý phi, theo lệ dù có là con trai cả cũng không thể nối dõi, mà Ngô Thế Huân lại là con của hoàng hậu, mặc dù hoàng hậu mất đã lâu nhưng y vẫn là hoàng thái tử chân chính, không giống Lộc Hàm một nửa dòng máu dân đen.

Ngô Tùy đế Ngô Quảng tuổi tác đã cao, lại đam mê tửu sắc, một thời gian ngắn sau tinh tẫn nhân vong mà chết trên ngực một cung phi. Cung phi kia chính là dì của Ngô Thế Huân, chính vì vậy nên nàng bị kết tội ám sát đế vương, chịu lăng trì hành hình. Giờ đây Ngô Thế Huân coi như chỉ còn có Lộc Hàm, là huynh đệ cùng cha khác mẹ. Còn lại, y không còn gì cả.

Ngay khi Ngô Tùy đế vừa băng hà, quần thần Ngô triều nổi lên sóng gió. Ngô Thế Huân được thả ra, một phần phe phái nghiêng về bên Lộc Hàm, một phần lại ủng hộ Ngô Thế Huân.

Phía bắc dấy binh nổi loạn, trong vòng ba ngày đã chiếm được hai thành trọng điểm. Mà quần thần hiện nay tướng tài không có, chỉ toàn một bọn tham ô bất tài cho nên Thế Huân nghiễm nhiên được thả, nghiễm nhiên chuẩn bị tiến quân về phương bắc đàn áp quân nổi loạn. Chưa cần phải tìm Lộc Hàm thì Thế Huân đã thấy Lộc Hàm viết thư nói với mình như vậy. Hắn nói tạm thời hắn đi tìm lá chế thuốc chữa bệnh nên không ở trong cung, đành gặp lại y sau khi y vinh quang dẹp loạn trở về. Vì là hoàng huynh Lộc Hàm nên Thế Huân không nghi ngờ gì, trong một đêm tập hợp quân đội, mũ giáp đầy đủ, chuẩn bị bình minh lên là cầm quân đi dẹp loạn phiến quân phương bắc.

Chỉ là,

Ngô Thế Huân vì sự tin tưởng mù quáng của mình mà rước họa. Nhưng đó là chuyện của sau này. Một hồi thâm cung bí sử huynh đệ tương tàn, máu huyết ngập tường thành mới chỉ bắt đầu.

(Kết)

 

Rất lâu sau này,khi mà thế cuộc đã đảo lộn,giang sơn xã tắc vốn đã không thuộc về Lộc Hàm từ đầu,dần dần từng chút một tuột khỏi tay. Kế hoạch tưởng chừng như hoàn mỹ đến không có một sơ hở nào,lại vì bị chặt đứt đi một mắt xích mà thất bại ê chề.

Một trường thịnh thế yên hoa chao đảo,giờ cũng đã bình lặng cả rồi.

Nhưng,

Cảnh còn mà người thì tan biến cùng giấc mộng xưng vương xưng bá ngày ấy. Lộc Hàm ngước lên nhìn cánh hoa anh đào rơi lả tả nhuộm ngợp cả một mảng trời hồng thắm,lục lại trong kí ức đã phủ bụi.Cậu thiếu niên ngày đó mỉm cười ôn nhu,hai mắt cong cong vẫy gọi y cùng cải trang trốn ra khỏi cung đi chơi hay vị nguyên soái uy phong lẫm liệt,trên người mặc giáp bào thêu kỳ lân chỉ huy đạo quân phương nam đánh vào đô thành ép y thoái vị rốt cuộc là một người hay hai người,y không nhớ nữa.Cũng không muốn nhớ.

Bị cầm tù lâu như vậy,không biết đã qua bao mùa anh đào,qua bao lần thuỷ triều lên rồi xuống trên sông Hoàng Giang.Đã chờ đợi rất lâu,rất lâu rồi vẫn không có ai đến thăm.Thực ra,y chỉ mong ngóng một bóng người,là người y vừa hận lại vừa yêu,là người đã đẩy y vào biệt cung cả đời không được bước chân ra ngoài,cũng không được có quan hệ với bất kì ai,còn sống đấy nhưng bị cắt đứt đi liên hệ với cuộc sống bên ngoài thì khác gì tàn tật,lại câm mù điếc?

Với người đã từng đứng trên trăm họ,nắm trong tay vận mệnh của một đất nước như Lộc Hàm,sự sỉ nhục này đúng thật giống như một nhát đao chí mạng,mà người đâm lại là Ngô Thế Huân,em trai ruột thịt của y.Hắn tha cho y sống,không phải vì nể tình thân,mà sống để nhìn sơn hà xã tắc lâu nay y gắng sức gây dựng bị hắn đạp đổ từng chút một,nước mất,nhà tan,nhân dân lầm than,chỉ để trả thù y. Lộc Hàm nhắm mắt,một giọt nước lăn từ khoé mi xuống chiếc cằm nhọn.

Đủ rồi,

Y thua rồi.

Đêm đó biệt cung nơi Lộc Hàm trút hơi thở cuối cùng hầu như không có một ai. Cái lạnh gai người thấm vào từng gốc cây ngọn cỏ,thấm vào cả da thịt người thanh niên cao ngất đang đứng sừng sững ngay thềm đại môn. Nhìn thân hình mỏng manh của Lộc Hàm càng lúc càng lạnh đi,trên khoé môi nhênh nhếch còn đọng một hạt sương đêm,Ngô Thế Huân mới biết thế nào là cả thế giới sụp đổ.

Nhưng cũng đã muộn rồi. Muộn rồi.

Ngày đưa tang Lộc Hàm,đất trời bị một màn mưa mịt mùng bao phủ. Ngô Thế Huân đứng trên mũi thuyền,trên tay là Lộc Hàm mặc trường sam bạch y,giống hệt như khi y còn sống thường mặc. Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc của y,nhìn thật lâu,thật kỹ,sau đó hôn lên trán y.

“Hoàng huynh,kiếp này ta nợ huynh.Kiếp sau xin đừng đầu thai vào hoàng thất nữa,bình lặng làm một người bình thường,để ta tìm ra huynh,có được không?”

Dứt lời,quỳ gối,đem thi thể Lộc Hàm thả xuống dòng Hoàng Giang cuồn cuộn chảy.Trong một tích tắc,thời gian như ngừng lại,hạt mưa trong vắt rơi xuống trên mặt Thế Huân,lăn xuống cằm,xuống cổ.

Vĩnh biệt,hoàng huynh.

 

-END-

4 thoughts on “Siêu đoản văn EXO 7

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s