Biệt thự quỷ – Chap 10

Trương Nghệ Hưng đưa bàn tay tái xanh lên định chạm vào Diệc Phàm nhưng hắn nhanh chóng rút người lại, lùi ra phía sau, thái độ cực kì cảnh giác với từng hành động của Nghệ Hưng. Tiếng thở dài khẽ khàng buông xuống. Trương Nghệ Hưng thôi không cố gắng chạm vào Ngô Diệc Phàm nữa, cậu cũng lùi lại, hai người giữ khoảng cách khá xa nói chuyện với nhau, mà Ngô Diệc Phàm lại là người mở miệng trước, hắn có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi Trương Nghệ Hưng, bắt đầu từ thân phận của cậu:

-Rốt cục cậu là ai, Trương Nghệ Hưng? Hay phải nói…là “thứ gì” mới đúng?

-Chuyện này…có chút dài, anh theo tôi về rồi tôi sẽ kể hết cho anh nghe, được không?

Trương Nghệ Hưng thành khẩn nhìn hắn, trong đáy mắt tràn ngập vẻ bất đắc dĩ nhưng Diệc Phàm không hề lung lay, hắn chỉ lắc đầu:

-Tôi sẽ không về căn nhà đó nữa, trừ khi cậu kể hết cho tôi cậu là ai, chuyện gì xảy ra trong ngôi nhà của cậu và tại sao lại đối xử với tôi như vậy.

Trương Nghệ Hưng bối rối một lúc, rồi gật đầu:

-Được, tôi sẽ kể.

Nghệ Hưng vừa dứt lời, một luồng gió xoáy thốc thẳng từ dưới mặt đất lên, bao quanh Diệc Phàm. Hắn hét lớn, muốn giãy ra nhưng không kịp, rồi hắn chìm vào hôn mê, trước khi bất tỉnh hoàn toàn, hắn cảm giác được bàn tay lành lạnh vuốt lên mắt mình, sau đó, không nhìn thấy gì nữa.

Ngô Diệc Phàm tỉnh lại, hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy mình đang ngồi trên một chiếc ghế bành cho quý tộc kiểu cổ, bên dưới lót bông cùng nhung rất mềm mại nhưng hắn lại không hề cảm thấy thoải mái bởi hai tay hắn đã bị trói quặt ra phía sau, không đau nhưng đủ để hắn không thể cựa quậy. Căn phòng hắn đang ngồi rất tối tăm, chỉ có một giá nến cắm ba ngọn nến đang leo lét cháy trên chiếc bàn tròn, còn lại một chiếc giường gỗ bốn chân, tủ sách và một bức tranh. Hắn không còn lạ gì, bởi đêm đó, trong giấc mơ hoang đường cùng Trương Nghệ Hưng, hắn đã ở trong căn phòng này, mặc dù nội thất có chút thay đổi nhưng hắn có thể đảm bảo đây là căn phòng trong giấc mơ đó. Đúng lúc hắn nhớ tới Trương Nghệ Hưng thì cậu hé cửa bước vào, cùng theo vào là Lộc Hàm, người khách kì lạ hắn đã gặp và một người nữa không biết mặt, đang bê một bộ trà cụ thời Chu và bánh ngọt kiểu Âu vào.

Trương Nghệ Hưng chỉ cho cậu ta đặt khay lên bàn, tự mình kéo ghế ngồi đối diện Ngô Diệc Phàm, còn những người kia đứng phía sau. Từ Nghệ Hưng tỏa ra một sự cao quý kì lạ, khiến cho cậu như là chủ nhân bọn họ. Diệc Phàm muốn nói nhưng cổ họng nghèn nghẹn, miệng không bị bịt nhưng cố mấy cũng không thể phát ra tiếng, chỉ biết câm lặng nhìn Nghệ Hưng từ tốn rót trà cho mình, rồi đặt trước mặt, sau đó cậu mỉm cười lộ lúm đồng tiền sâu hút bên má phải:

-Chúng ta bắt đầu.

Nói rồi cậu chỉ lên bức tranh trên tường:

-Nhìn lên bức tranh trên kia đi, anh thấy gì?

Ngô Diệc Phàm bực mình nghĩ cậu đã khóa miệng tôi như vậy sao tôi có thể nói cơ chứ, nhưng hắn vẫn nghe lời nhìn lên. Bức tranh rất lớn, nhưng màu sắc u tối, cảnh được vẽ lại rất quái dị, rất đáng sợ, dường như là một gia đình quỷ quái đứng trước căn biệt thự của mình, mà đằng sau lưng họ vẽ rất nhiều bia mộ, khuông mặt của ai cũng mang biểu cảm vô hồn, chưa kể người đứng giữa còn có cầu mắt màu đỏ.

-Những gì anh đang thấy chính là gia tộc của chúng tôi, mà tôi, là người đứng đầu gia tộc ấy.

Trương Nghệ Hưng xoay người chỉ Lộc Hàm:

-Anh ấy là quản gia.

Rồi chỉ sang hai ‘người’ đang đứng lặng yên bên cạnh:

-Đây là Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền, một người là đội trưởng đội bảo an còn một người là đầu bếp. Chúng tôi là gia tộc bị ruồng bỏ thứ 7. Chắc trưởng làng nọ đã giải thích lại cho anh biết rồi, cho nên tôi sẽ chỉ nói về gia tộc của tôi thôi. Khi đó, gia tộc của tôi rất cường thịnh, cha tôi là một lão tướng, ông có rất nhiều tài sản, nhưng số tài sản đó là tài sản đen. Vì sao lại gọi là tài sản đen? Tại vì số tài sản đó là ông có được từ người dân, ông làm mọi cách, bành trướng thế lực, lợi dụng chức quyền để người dân nộp tiền cho ông. Đó quả là không hay ho gì để kể ra. Khi số tài sản đó quá lớn, nhiều đến nỗi ông sinh ra tâm lý sợ hãi, sợ rằng sẽ có người ăn cướp, ăn trộm của ông cho nên từ miệng một thuật sĩ, ông ra tay tàn sát cả một ngôi làng, không để cho ai sống sót, kể cả trẻ con. Ông dùng tà thuật phong ấn những oán linh của họ xung quanh ngôi nhà của chúng tôi, tạo thành một bức tường oán khí dày đặc, không ai có thể không có sự cho phép của ông mà đi vào.

Nghệ Hưng dừng lại một lúc nhìn Diệc Phàm đang trừng lớn mắt:

-Mẹ tôi khi ấy là một vị phu nhân sắc nước hương trời, bà đẹp đến nỗi nếu bà xuất hiện thường xuyên trên thành phố lớn thì đại lục nhất định sẽ xôn xao. Nhưng cái giá phải trả cho sắc đẹp trường tồn cùng thời gian đó là máu biết bao nhiêu trinh nữ. Bà thường bắt cóc hoặc giả vờ thuê những trinh nữ về, sau đó dưới tầng hầm tự tay giết hại họ, rồi vắt kiệt máu họ vào bồn tắm để tắm rửa. Bà nghĩ, máu trinh nữ có thể giúp bà trẻ mãi không già, cũng như ngày càng đẹp lên. Sau khi xong việc, bà sai người chôn những cái xác vào rừng.

Ngô Diệc Phàm cảm thấy mình sắp ói đến nơi, cổ họng đã trào lên vị chua từ dịch dạ dày, hắn phải cố gắng kìm lại mãi mới không trực tiếp nôn ra. Cảm giác mình đã ở trong căn nhà đã xảy ra biết bao nhiêu tội ác dã man như thế khiến hắn không thể bình tĩnh nổi. Nhưng vẫn còn chưa hết. Trương Nghệ Hưng đứng lên, dạo quanh căn phòng một vòng rồi từ từ tiếp tục:

-Em gái tôi, nó cũng là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp, tôi có thể đảm bảo thời ấy không ai đẹp bằng nó, cho nên có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Nhưng họ không biết rằng…

Ánh mắt Trương Nghệ Hưng xẹt qua ánh đỏ.

-…Họ không biết rằng, đó là do nó giết đàn ông, sau đó lấy mỡ người ta tích trữ vào những cái vại để dùng dần. Nó bôi loại mỡ đó lên mặt, lên môi, lên da thịt, nó cũng như mẹ tôi, cũng nghĩ rằng thứ đó có thể giúp nó trẻ mãi không già, cũng như ngày càng xinh đẹp lên.

Nói đến đây, Nghệ Hưng xoay người nhìn Ngô Diệc Phàm đã tái mét mặt, giống như chỉ cần mở miệng là sẽ nôn ra, trong đáy mắt hắn tràn đầy sự ghê tởm.

-Khi biết những bí mật ghê gớm đó, tôi cũng như anh bây giờ, cũng muốn nôn, cũng kinh tởm chính gia đình của mình. Bởi họ không chỉ tham lam như thế, họ thậm chí tham lam đến mức điên cuồng. Họ muốn trường sinh bất tử cho nên bằng lòng bán đi sinh mạng của chính gia tộc của mình. Họ dùng tà thuật hợp thể tất cả chúng tôi với những oán linh họ đã giết hại, nhưng việc này không phải ai cũng có thể làm, trong khi làm, cha mẹ tôi đã bị chính bùa của họ vật lại, hồn phi phách tán, em gái tôi bị phong ấn, còn tôi và những người thân cận với tôi nhất ‘may mắn’ không bị, có lẽ vì những oán linh hợp thể với chúng tôi thấy chúng tôi chưa từng làm chuyện gì có lỗi với họ.

Trương Nghệ Hưng mỉa mai nói.

-Ngô Diệc Phàm, chắc anh vẫn chưa hiểu vì sao lại liên quan tới anh. Thực ra chuyện không liên quan tới anh, nhưng có liên quan đến cụ của anh. Khi đó cụ của anh, gọi là Ngô Tiểu Thất, chính là hôn phu của em gái tôi. Nhưng trước khi họ lấy nhau, cụ của anh thực ra đã có vợ ở nhà, còn có một đứa con, chính là bà nội của anh. Em gái tôi khi biết về việc này đã vô cùng tức giận, nó điên cuồng muốn đem Ngô Tiểu Thất ra giết hại để lấy mỡ, nhưng tôi biết được việc đó nên giục hắn chạy trốn ngay trong đêm. Sau đó tôi mới phát hiện, vì em gái tôi quá yêu Ngô Tiểu Thất nên đã hạ tình chú lên hắn, biết được chuyện hắn có vợ con thì cô ta mới nhục nhã đến mức điên lên. Ngô Tiểu Thất được tôi âm thầm giúp nên đã gỡ được một phần tình chú nhưng chưa triệt để, cho nên cứ mỗi thế hệ nhà anh, nếu sinh ra con trai sẽ dễ dàng bị tình chú điều khiển, sau đó đi giải khai phong ấn cho em gái tôi. Mấy đời nhà anh đã sinh ra con gái, cho đến anh là con trai, nên tôi bắt buộc phải dụ anh đến đây, ngăn không cho anh bị điều khiển mà đi phá kết giới cho em gái tôi. Nó là một con quỷ, không ai mong muốn nó thức dậy cả, anh có hiểu không?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s