Biệt thự quỷ – Chap 11

Ngô Diệc Phàm bối rối gật đầu, nhìn Trương Nghệ Hưng như vẫn còn muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu phất tay trả tự do cho cái miệng của Ngô Diệc Phàm, sau đó ngồi đối diện hắn:

-Còn câu hỏi gì nữa muốn hỏi không?

-Những thứ quỷ dị tôi nhìn thấy trong căn nhà này là những thứ gì? – Ngô Diệc Phàm không biết bắt đầu từ đâu.

-Là những người hầu của gia tộc tôi ngày trước.

-Vậy, quan hệ của cậu và cụ của tôi là gì?

Đáp lại Ngô Diệc Phàm là sự im lặng của Trương Nghệ Hưng, ánh mắt cậu lia về phía tủ sách, sau đó nhìn Ngô Diệc Phàm, trong tròng mắt nâu hiện lên sự dịu dàng hiếm thấy:

-Là mối quan hệ không thể giải thích được.

Mặc dù còn rất nhiều câu hỏi nhưng Ngô Diệc Phàm bị Nghệ Hưng đuổi khéo xuống nhà, theo sau hắn là Lộc Hàm, từ nãy đến giờ đều bảo trì yên lặng, đôi cầu mắt to quá cỡ của anh liếc sang Ngô Diệc Phàm, sau đó cất lời:

-Chúng tôi sẽ không để anh gặp nguy hiểm, việc anh cần phải làm chỉ là chờ đợi mà thôi.

Rồi Lộc Hàm không nói thêm gì nữa.

Ngô Diệc Phàm ngồi thẫn thờ trong phòng mình, lượng thông tin hôm nay hắn phải tiếp nhận quá nhiều, cũng quá kì dị, nếu là hắn của mấy tháng trước nhất định sẽ cười thật lớn rồi gạt đi, nhưng hắn đã tận mắt nhìn thấy mấy thứ quỷ kia, cũng biết được bí mật của cụ tổ mình cho nên hắn không tài nào quên đi được. Hắn muốn ngủ một giấc, khi thức dậy những chuyện bất thường này sẽ biến mất, hắn sẽ ngồi trong căn phòng nhỏ nơi đô thị ồn ào, vừa cố gắng tập trung viết nốt cuốn tiểu thuyết, vừa than vãn tại sao thành phố lúc nào cũng ầm ỹ.

Nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi. Hắn không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình, như Lộc Hàm nói, hắn chỉ cần chờ đợi.

Trong lúc suy nghĩ mông lung, hắn đã ngủ quên đi mất. Trong lúc mơ màng, hắn nhìn thấy một làn khói đen kéo đến bao phủ lấy mình, cơ thể hắn trôi bồng bềnh như trên mây. Sau khi hắn hạ xuống, điều đầu tiên hắn thấy là căn biệt thự chìm trong biển lửa, ngọn lửa lớn cháy bùng lên, đỏ rực cả một góc trời. Tiếng khóc than, tiếng gào thét đau đớn vang vọng. Chân hắn như bị đóng đinh, trông theo hàng chục người đang vùng vẫy trong lửa, những người đó không thể chạy đi, hàng ngàn những mặt người vặn vẹo như làn khói đen hiện lên, tạo thành một bức tường khiến cho những người bên trong không thể chạy ra ngoài, mùi thịt cháy xộc vào mũi làm hắn ho khan nhưng không thể nhắm được mắt, cũng không thể đưa tay lên. Hắn bất động nhìn ngọn lửa hung hăng thiêu đốt những người trước mặt. Sau đó hắn lia mắt sang bên cạnh, giật nảy mình khi nhìn thấy một thanh niên trẻ, rất cao, trên tay đang cầm ngọn đuốc đã cháy được một nửa, trong mắt hắn hiện lên tia thỏa mãn, mà điểm đặc biệt là, hắn lại giống Ngô Diệc Phàm như đúc.

Căn biệt thự cháy rất nhanh, chỉ vài phút sau cả căn nhà to lớn đã cháy thành than, đương nhiên kể cả người trong căn biệt thự đó.

Người thanh niên đứng bên cạnh Ngô Diệc Phàm vẫn đứng đó, hắn se sẽ thở dài, liếc nhìn căn biệt thự lần cuối rồi xoay người bước đi.

Ngô Diệc Phàm còn mơ thấy tất cả những oán linh với khuôn mặt vặn vẹo kia đều hướng về phía hắn rít gào như đòi mạng. Nếu hắn không lầm, tên thanh niên đó chính là người phóng hỏa thiêu trụi cả đại gia đình kia. Nhưng tại sao người đó lại mang khuôn mặt giống hắn đến 70%?

Giật mình tỉnh giấc, mặt trời đã lên cao rồi, thời tiết hôm nay rất đẹp, Ngô Diệc Phàm nhớ ra mình được nghỉ phép nên nằm trên giường một lúc mới ngồi dậy đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà bếp kiếm gì đó bỏ bụng. Ngoài dự liệu của hắn, tất cả đều ngồi dưới phòng khách, bao gồm cả Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền. Thấy hắn xuống lầu, Nghệ Hưng xoay người mỉm cười, vẫy tay với hắn:

-Diệc Phàm, anh lại đây.

Diệc Phàm miễn cưỡng ngồi xuống nhìn quanh một lượt. Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt bên kia cũng lộ ra vẻ mặt rất thân thiện, nhưng giống như Trương Nghệ Hưng, làn da họ tái đến gần như trong suốt, cánh tay Biện Bạch Hiền còn cắm ba cái đinh đồng rỉ sét, nhìn rất dữ tợn. Phác Xán Liệt đã gạt hết mái tóc ướt đầm của hắn ta ra phía sau, lộ ra khuôn mặt tuấn tú, hắn không hề xấu xí như Diệc Phàm đã tưởng tượng, chỉ có điều đầu tóc, quần áo hắn lúc nào cũng nhỏ nước. Thấy Diệc Phàm chăm chú nhìn mình, Phác Xán Liệt tái nhợt mỉm cười, cất giọng nói, giọng của hắn trầm thấp và lục bục như vọng từ dưới nước lên:

-Tôi khi đó bị lão gia nhấn nước đến chết.

Ngô Diệc Phàm ngây người, bỗng nhiên thấy đồng cảm với Phác Xán Liệt, những người này khi chết đã phải chịu đựng những gì cơ chứ. Hắn buông bỏ chút cảnh giác của mình xuống, yên lặng cầm lấy ly trà của mình lên nhấp một ngụm. Trà Nghệ Hưng pha vẫn ngon như thế.

-Diệc Phàm, anh còn gì muốn hỏi, chúng tôi sẽ trả lời rõ ràng.

-Cái này…

Thực ra thắc mắc lớn nhất Diệc Phàm vẫn chưa thể nói ra. Chuyện đêm đó, cùng Nghệ Hưng làm loại chuyện đó, hắn cố mấy cũng không mở miệng ra được, xung quanh là Lộc Hàm, Xán Liệt, Bạch Hiền đang ngồi nghe chăm chú, da mặt hắn không phải dày như tường thành, ít nhất không thể vô tư nói chuyện trên giường ra trước mặt họ được cho nên hắn chỉ hỏi bao giờ em gái Nghệ Hưng sẽ thức giấc và muốn cậu nói rõ ràng hơn về việc phong ấn của cô ta.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s