Biệt thự quỷ – Chap 12

Nghệ Hưng trầm ngâm một lúc, sau đó bắt đầu kể.

-Em gái tôi là Trương Lệ, khi ấy gia đình tôi rất kín tiếng, rất ít khi bước ra ngoài, nhưng chỉ có Trương Lệ lại rất thích đi đây đó. Ban đầu, tôi cũng không quan tâm, chỉ thấy nó thích đi ra ngoài chơi, mỗi lần về lại ôm theo một hộp gấm. Tôi không nghĩ nhiều, tưởng những hộp gấm đẹp đẽ đó là đồ trang điểm nó mua về. Nhưng một hôm nó vào phòng nhưng quên đóng cửa, đúng lúc tôi từ cầu thang đi xuống, nhìn vào phòng nó chỉ thấy toàn trùng là trùng, thứ trùng độc Miêu Cương, hay còn gọi là Cổ. Cổ thực ra là một loại sâu độc, người ta dùng tà thuật luyện nó thành những loại bùa chú khác nhau, người bị hạ cổ sẽ hoàn toàn làm theo những gì mà người hạ cổ ra lệnh, mặc kệ là lên núi đao hay xuống biển lửa. Cổ độc còn có thể điều khiển được xác chết, có loại cổ chui được vào não người, khiến cho người ta chết bất đắc kì tử. Em gái tôi luyện chính là cổ như thế. Thì ra những xác chết sau khi bị rút mỡ thì liền bị ném cho lũ cổ độc ăn, hòng nuôi chúng sinh sôi nảy nở. Sau đó em gái tôi dùng cổ đi hại người, kể cả cụ của anh. Cụ của anh trúng tình chú của Trương Lệ nên mê mẩn nó, bỏ vợ bỏ con theo nó, nhưng như tôi nói, tôi đã cứu hắn, để hắn chạy, nhưng rồi có lẽ hắn cảm thấy để gia đình tôi tồn tại là một mối nguy cho nên đêm đó chính hắn là kẻ châm lửa thiêu rụi căn nhà của chúng tôi, bao gồm cả gia nhân.

Đôi bàn tay của Trương Nghệ Hưng run lên, sau đó cậu tiếp tục:

-Cũng không thể trách Tiểu Thất, là gia đình tôi thất đức, làm nhiều điều ác như vậy coi như đền mạng. Nhưng khốn thay, trước khi chết, cha tôi đã kí hiệp định với quỷ hòng giao linh hồn cả gia tộc cho chúng, nguyện thành nô lệ của chúng để có cuộc sống vĩnh hằng. Nhưng mẹ tôi lại bí mật kí khế ước biến gia tộc tôi thành gia tộc bị thượng đế ruồng bỏ. Hai khế ước đó không thể cùng một lúc thành lập, cho nên cha mẹ tôi bị chính khế ước của mình khiến cho hồn phi phách tán. Trương Lệ biết tà thuật nên tự phong ấn mình dưới tầng hầm, còn tôi được các oán linh hợp thể tạo thành nguyên thần như hiện nay. Có lẽ vì tôi chưa từng làm điều gì có lỗi với họ, nếu họ hợp thể với tôi, hợp thể với căn nhà này, chúng tôi sẽ mãi mãi cùng nhau trường tồn. Nhưng không lâu nữa, là ngày 28 tháng này, Trương Lệ sẽ tỉnh dậy. Tôi muốn nó bị phong ấn mãi mãi vì đầu óc nó đen tối hơn cha mẹ tôi rất nhiều, nếu nó tỉnh lại, cùng với đám cổ độc của nó, tôi không thể tưởng tượng nổi sẽ còn có bao nhiêu người phải chết nữa. Vì thế chúng tôi cần sự giúp đỡ của anh, Ngô Tiểu Thất là người bị hạ tình chú, hiện nay anh cũng đang dính tình chú của Trương Lệ. Nếu ngày 28 cô ta tỉnh dậy, cô ta không thể sai khiến ai ngoài anh đến giải phong ấn cho cô ta, tôi muốn anh phải thật tỉnh táo. Chúng tôi sẽ giữ anh ở đây, đồng thời cũng sẽ có người canh giữ nơi đó, tôi muốn anh phải tập trung chiến thắng sức mạnh của bùa chú, chúng tôi nhất định sẽ cố hết sức để giúp anh. Nhưng Diệc Phàm, phần lớn phụ thuộc vào anh. Trương Lệ rất nguy hiểm!

Ngô Diệc Phàm yên lặng nhìn lá trà trôi nổi bên trong tách trà đã nguội ngắt của mình, đầu óc rối bời. Anh vò tóc, hỏi:

-Làm sao tôi tin được các người?

-Những giấc mơ của anh. Diệc Phàm, đó chính là một phần kí ức của Ngô Tiểu Thất.

Hắn ngẩng phắt đầu lên nhìn Trương Nghệ Hưng. Nét mặt cậu không có gì giống như đang đùa cợt cả, mà là đang tưởng niệm về một quãng thời gian xa xưa đã phủ bụi. Lộc Hàm, Xán Liệt và Bạch Hiền nhẹ nhàng đứng lên đi mất, để cho Nghệ Hưng và Diệc Phàm không gian riêng.

Trương Nghệ Hưng xoay ly trà, tiếp tục:

-Tôi biết những điều anh đang muốn hỏi. Đúng vậy, trước khi Ngô Tiểu Thất lấy vợ, có con, chúng tôi là tình nhân. Nhưng thật sự không thể bên nhau được, tôi có một gia đình như thế, vốn không nên thân cận cùng ai. Những gì anh thấy trong mơ, đều là thật, chỉ có điều đã trải qua rất lâu trước đây mà thôi. Tôi hiện tại thậm chí còn không nhớ mặt anh ấy, cho đến khi nhìn thấy anh.

Đưa bàn tay lành lạnh nhưng mềm mại của mình vuốt ve má Ngô Diệc Phàm, Nghệ Hưng có chút hoài niệm:

-Ngô Tiểu Thất là người rất tốt, nếu không phải vì trải qua những đả kích quá lớn, tôi không tin anh ấy chính là hung thủ thiêu trụi cả gia đình tôi. Tôi không hề hận Tiểu Thất, cho nên anh cũng không phải sợ, tôi không hề có ý định muốn hại anh.

Ngô Diệc Phàm cảm thấy bàn tay Trương Nghệ Hưng rất thoải mái, hắn nắm lấy cổ tay cậu, hé miệng cắn lên chỗ da mỏng đáng lẽ phải có mạch máu bên dưới, khàn khàn nói:

-Tôi không nghĩ với đàn ông mình cũng có hứng thú cho đến khi mơ giấc mơ ấy.

Trương Nghệ Hưng thuận thế ngồi lên đùi Diệc Phàm, nở nụ cười nhợt nhạt:

-Vậy sao? Nhưng tôi không chỉ là đàn ông, còn là một tổ hợp oán linh.

Lúc này đang cần người xoa dịu tâm tình bất ổn, Ngô Diệc Phàm cảm thấy mình thực sự phát điên rồi, bệnh thần kinh rồi, nhưng hắn không thể bỏ qua cho làn da lành lạnh đang dán sát vào ngực hắn được. Hắn muốn Trương Nghệ Hưng. Hắn không quan tâm hắn hiện tại là Ngô Tiểu Thất hay Ngô Diệc Phàm, hay là Ngô Diệc Phàm mang kí ức của Ngô Tiểu Thất. Hắn chỉ biết lúm đồng tiền lúng liếng ẩn hiện của người trước mặt từ khi nào đã khiến hắn say mê.

-Chỉ cần cậu vẫn có thể làm tình,tôi mặc kệ chuyện cậu là oán linh hay không oán linh.

-Tôi có thể hiện nguyên thần được không?

-Đừng nói là một tổ hợp mặt người vặn vẹo nhé?

Ngô Diệc Phàm hơi đẩy Trương Nghệ Hưng ra khiến cậu bật cười lắc đầu. Sau đó một làn khói xám bao quanh cơ thể Nghệ Hưng, chỉ vài giây sau nguyên thần của Nghệ Hưng đã hiện ra. Tóc đen, làn da còn trắng hơn nữa, không hề có mạch máu, không có mạch đập, không có hơi thở, đôi cánh lông vũ màu đen tuyền như bóng đêm bật ra, dưới ánh trăng càng thêm yêu dị và tròng mắt thuần đỏ, cậu nhe răng nanh cọ nhẹ vào cổ Ngô Diệc Phàm, thì thầm:

-Như thế này dễ sảng khoái hơn.

One thought on “Biệt thự quỷ – Chap 12

  1. Wao ~ Cảm ơn bạn chủ nhà đã viết ra bộ ff hay như vậy nha , đọc truyện kinh dị Trung Quốc thì thường mình hay thích mấy cái độc của phía Tây Trung quốc lắm , ví dụ như Miêu cương lần này , với cô em gái là cổ bà í

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s