Biệt thự quỷ – Chap 13

Sáng hôm sau, Ngô Diệc Phàm tỉnh dậy, cảm thấy cánh tay mình bị thứ gì đó đè không thể cử động. Hắn nhìn xuống thì bắt gặp một đôi đồng tử đỏ đang nhìn hắn chăm chú, đôi cánh lông vũ đen tuyền được xếp lại gọn gàng, nằm sau lưng Trương Nghệ Hưng, cậu mỉm cười:

-Chào buổi sáng.

Đêm qua quả thực là một đêm hoang đường, Ngô Diệc Phàm thầm nghĩ, nhìn bóng lưng Trương Nghệ Hưng trong bếp. Cậu đã giấu nguyên thần đi, quay trở lại là một Nghệ Hưng tái xanh, dịu dàng. Hắn nghe cậu nói đêm rằm cậu thường bị như vậy, nói cho cùng cậu cũng là quỷ, mà quỷ lại là loại rất dâm đãng. Ngô Diệc Phàm đột nhiên cảm thấy bực bội, vậy trước khi hắn đến đây, cậu cũng cùng những người khác làm chuyện như thế hay sao. Trương Nghệ Hưng chưa kịp đem đĩa trứng ra ngoài đã bị ôm siết lấy, Ngô Diệc Phàm trầm giọng hỏi:

-Chuyện đêm qua, ngoài tôi ra cậu đã từng làm với những ai rồi?

Trương Nghệ Hưng cười khẽ, đặt đĩa trứng xuống xòe tay ra đếm:

-Còn vô số các oán linh mà, người nhà chúng tôi cũng có thể giúp nhau nữa, hoặc cải trang đi dụ dỗ con người. Quỷ chỉ có thể làm vậy thôi.

Ngô Diệc Phàm siết chặt hơn, cắn vành tai Nghệ Hưng:

-Tôi là con người, còn cậu lại là quỷ, nhìn đâu cũng thấy chúng ta cùng nhau không hợp lý. Có cách nào để tôi trở thành giống như cậu không, Nghệ Hưng?

Nghệ Hưng bất động một lúc, sau đó xoay người đối diện với Diệc Phàm, cậu chỉ cao tới cổ hắn cho nên phải ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, mỉm cười nói:

-Chuyện này tôi không biết.

Sau đó khẽ đẩy Diệc Phàm ra:

-Tôi đi tìm Lộc Hàm.

Nghệ Hưng bước vào phòng, nhưng không hề thấy Lộc Hàm, ngược lại là Hoàng Tử Thao đang đứng bên trong. Ánh mắt nó lộ ra tia chán ghét nhìn chòng chọc Nghệ Hưng:

-Với một con người ư? Còn là con cháu của tên Ngô Tiểu Thất chết tiệt kia??? Anh nghiêm túc đấy hả Trương Nghệ Hưng???

Những từ cuối nó gần như rít lên, đôi cánh dơi với những cạnh sắc nhọn phía sau đã bung ra, chuẩn bị lao vào Trương Nghệ Hưng nhưng rồi nó nhận ra nó không phải là đối thủ của cậu. Đôi cánh đen dữ tợn bị miễn cưỡng thu lại, Hoàng Tử Thao trừng mắt với Nghệ Hưng:

-Đừng quên ai là người đã khiến gia tộc anh, và ngay cả tôi, rơi vào hoàn cảnh này.

-Tử Thao,nhớ kĩ, ác giả ác báo.

-Hừ, là quỷ cũng chẳng bao giờ thành thần được, anh còn định ngâm mấy cái đạo lý thối nát đó đến bao giờ??

Hoàng Tử Thao hừ lạnh, sau đó vung đôi cánh nhảy ra ngoài cửa sổ. Trương Nghệ Hưng nhìn theo bóng lưng nó, trong đôi con ngươi màu đỏ hiện lên tính toán. Cậu biết Hoàng Tử Thao trước đây thích nhất là cùng Trương Lệ đi đây đó, có thể nó là con át chủ bài cuối cùng mà Trương Lệ để lại, nếu như Ngô Diệc Phàm không dùng được thì sẽ còn nó. Nhưng Nghệ Hưng không thể giết Hoàng Tử Thao được vì nó chính là đứa con cha cậu nhận nuôi, đồng thời yểm bùa hộ thân lên nó, không biết mục đích của cha là gì, chỉ biết Hoàng Tử Thao không hề tầm thường, có lẽ Hoàng Tử Thao chính là âm mưu cuối cùng của ông.

Ngay sau đó, Lộc Hàm xuất hiện, anh đưa một tách trà cho Nghệ Hưng:

-Dạo gần đây Hoàng Tử Thao rất hay đến vùng núi Thiểm Tây, Xán Liệt và Bạch Hiền theo đến hẻm núi thì bị mất dấu, có lẽ có người giăng kết giới ở đó.

-Lộc Hàm, Tử Thao không hề đơn giản.

-Anh biết, chính vì vậy anh mới báo cho cậu. Hành động của nó có lẽ cũng đang chuẩn bị cho ngày cô ta thức dậy.

-Bằng mọi giá nhất định phải ngăn chặn Hoàng Tử Thao, nếu không thành phố này nhất định sẽ trở thành một biển máu.

Ở khe núi hiểm trở tỉnh Thiểm Tây, Phác Xán Liệt đang cùng Biện Bạch Hiền theo dõi Hoàng Tử Thao. Nó bay lượn vòng xung quanh ngọn núi, thỉnh thoảng lại sà xuống quan sát. Thính lực của Tử Thao rất tinh, nó có thể phát hiện ra âm thanh cách mấy chục cây số, vì nói cho cùng nguyên thần của nó là một con dơi cho nên Xán Liệt và Bạch Hiền vất vả lắm mới có thể đuổi theo nó đến tận đây. Nhưng những lần trước thường xuyên bị mất dấu ở khe núi thứ tư, sau đó không còn thấy bóng dáng Hoàng Tử Thao đâu nữa. Lần này, Xán Liệt nhường cho Bạch Hiền đi trước, cậu có thể dùng đôi mắt ẩn của mình để tìm ra kết giới, mặc dù mỗi lần như vậy thể lực của Bạch Hiền bị tiêu hao đi rất nhanh. Khẽ khàng chạm vào vai Bạch Hiền, Xán Liệt chầm giọng nói:

-Nếu không chịu được thì cứ nhắm mắt lại, tôi sẽ nghĩ cách khác.

-Cậu yên tâm, tôi biết tự lượng sức mình.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s