Biệt thự quỷ – Chap 14

Bạch Hiền mỉm cười trấn an, sau đó mở đôi mắt ẩn của mình ra. Nhờ tu luyện nhiều năm nên Bạch Hiền có được đôi mắt nhìn xuyên vạn vật, chỉ cần mở ra sẽ thấy những gì cần thấy. Bình thường cậu rất ít khi dùng vì cực kì tổn hại nguyên khí, đồng thời những oán linh trong cơ thể cậu sẽ nổi điên, lý do là vì đôi mắt đó thuộc về phần ‘thần’ nhiều hơn là phần ‘quỷ’, mà những oán linh lại cực kì ghét thần. Bạch Hiền vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một kết giới được giăng như mạng nhện trên khe núi, tầng tầng lớp lớp lưới nhện màu trắng giăng kín cả khe núi rộng lớn. Cậu lùi lại chỉ cho Phác Xán Liệt chỗ kết giới mỏng manh nhất. Họ cần phải phá vỡ chỗ đó trước khi Bạch Hiền mất bình tĩnh. Phác Xán Liệt cắn răng vừa chú ý Bạch Hiền, vừa dùng nước cùng nguyên khí của mình phá kết giới. Bạch Hiền run rẩy hai vai, ba cái đinh đồng to bằng cổ tay trẻ em trên cánh tay cậu rung lên bần bật. Đó là đinh đồng trấn thân, dùng để trấn những oán linh bên trong cơ thể cậu, nếu ba cái đinh nó rơi mất cũng đồng nghĩa Bạch Hiền sẽ tan biến hoàn toàn cho nên Xán Liệt gấp đến độ hai tròng mắt đen cũng vằn lên sóng đỏ. Trên lưng Bạch Hiền đã xuất hiện những khối u to hình mặt người vặn vẹo, chúng đang muốn thoát ra ngoài, Bạch Hiền đau đớn rên rỉ, nhưng vẫn cố mở mắt chỉ cho Xán Liệt chỗ cần phá.

Rốt cục Xán Liệt cũng thành công. Hắn kéo Bạch Hiền vào lòng, cậu nhìn suy yếu đến nỗi gần như biến thành trong suốt nhưng vẫn mỉm cười:

-Làm tốt lắm, Xán Liệt.

-Cậu nghỉ ngơi một chút đi.

Xán Liệt đặt Bạch Hiền tựa vào vách đá. Hiện tại hắn đã có thể cảm giác được chỗ của Hoàng Tử Thao, để Bạch Hiền nghỉ ngơi một chút rồi đi cũng không muộn. Sau khi Bạch Hiền lại sức, cậu theo Xán Liệt lần theo Hoàng Tử Thao. Bên trong kết giới đen ngòm, tối đến nỗi giơ tay ra trước mặt không thấy ngón, im lặng như một khu rừng chết, không có tiếng thú vật, càng không có tiếng gió, tất cả như chìm vào bóng đêm vô tận. Xán Liệt thế nhưng nhanh chóng phát hiện ra đôi cánh đen rộng của Hoàng Tử Thao trong một hang động, hắn kéo Bạch Hiền lại chỉ cho cậu xem. Bạch Hiền phát hiện ra Hoàng Tử Thao không chỉ có một mình, xung quanh nó bò đầy những con côn trùng màu xanh biếc, nhìn giống như bọ hung, không khó để nhận ra đó chính là cổ độc Miêu Cương. Hoàng Tử Thao đứng quay lưng ra ngoài nên Bạch Hiền không nhìn được còn có ai trong đó nữa không, chỉ thấy nó cúi xuống vốc một nắm bọ lên tay, phát ra tiếng cười trầm trầm đắc ý, sau đó dang cánh bay đi mất. Phác Xán Liệt kéo Bạch Hiền nép vào tảng đá, bóng Hoàng Tử Thao khuất rồi, họ mới nhảy xuống xem trong hang động đó có gì.

Hang động lúc trước bám đầy cổ trùng nhưng khi Xán Liệt và Bạch Hiền đặt chân xuống lại sạch sẽ như chưa từng có gì xảy ra. Không có cổ trùng, chỉ có những mảng rêu vì ẩm ướt mà bám lên trên vách động. Xán Liệt cảm thấy kì quái, hắn đi sâu vào trong động thì phát hiện ra động này rõ ràng đã có người đặt chân vào nhưng đã rời đi trước khi bọn hắn kịp phát hiện ra. Bỗng một vật lạ thu hút sự chú ý của hắn, nó nằm trong góc, nhìn giống một viên đá nhưng ánh lên sắc tím. Phác Xán Liệt cầm lên rồi theo Bạch Hiền trở về, có lẽ Trương Nghệ Hưng biết thứ này là gì.

Ngô Diệc Phàm đang đứng pha café thì bị một hai cánh tay lạnh ngắt ôm chầm từ phía sau. Hắn mỉm cười, hỏi:

-Sao thế? Lại đến ngày rằm sao?

-Không phải. Chỉ là lâu lắm rồi chưa cảm nhận được hơi ấm con người.

Nói rồi Nghệ Hưng lại siết chặt vòng tay thêm một chút, lẩm bẩm “Ấm thật!”.

-Cậu cứ như vậy, đến ngày 28 dù cho Trương Lệ có tình chú tôi cũng không đi cứu cô ta đâu.

Diệc Phàm cưng chiều vuốt tóc gáy Trương Nghệ Hưng. Cậu như tham lam hơi ấm và cái dương khí của Ngô Diệc Phàm, cứ tựa vào ngực hắn. Cậu không còn tim, hiện tại nghe được nhịp tim đập đều đặn trong lồng ngực của hắn, nhớ lại rất lâu rồi mình cũng đã từng là con người.

-Cậu vẫn chưa trả lời tôi, nếu tôi già rồi, chết đi, liệu tôi có được ở bên cậu nữa không?

-Đương nhiên là không.

Ngô Diệc Phàm đột nhiên cảm thấy mất mát. Hắn giữ chặt vai Trương Nghệ Hưng:

-Nhưng tôi muốn ở bên cậu.

-Đó là chuyện không thể.

Trương Nghệ Hưng lãnh cảm trả lời. Tốt nhất Ngô Diệc Phàm nên như cụ của hắn, sau khi mọi việc kết thúc, nên đi xa khỏi cậu, xa khỏi gia tộc của cậu, không hề dính dáng gì đến nữa. Đó là tốt nhất cho hắn, hắn không thể cũng như gia tộc của cậu, hóa thành quỷ không ra quỷ, mà thần cũng chẳng phải thần, tồn tại mà không có được sự công nhận, cũng như nhìn những người mình yêu thương dần dần chết đi, mọi thứ xung quanh thay đổi nhưng riêng mình thì không.

Bất tử thực ra rất đáng sợ.

Còn một mình đứng trong phòng bếp, Ngô Diệc Phàm bối rối nắm tóc. Nhìn bộ dạng cô đơn của Nghệ Hưng, hắn từ lúc nào đã nảy sinh sự đồng cảm. Hắn muốn ở bên cạnh cậu nhưng cậu chỉ cự tuyệt. Hắn không thể nghĩ đến khi xong việc rồi, hắn sẽ trở lại cuộc sống bình thường trước đây, không có chuyện quỷ dị xảy ra, không có căn biệt thự âm u trên đồi, cũng không có Trương Nghệ Hưng. Chỉ một tuần trước thôi hắn còn nhớ cuộc sống bình dị, nhưng rốt cục là từ khi nào hắn đã coi trọng một con quỷ. Có phải vì trước đây Ngô Tiểu Thất đã nợ Trương Nghệ Hưng quá nhiều, cho nên hắn bây giờ mới thay y trả nợ hay không?

Nợ tình là món nợ khó trả nhất.

Trương Nghệ Hưng ngắm nghía viên đá ánh tím mà Xán Liệt mang về. Cậu ngồi yên lặng nhìn chằm chằm viên đá, sau đó nét mặt như ngưng trọng lại. Lộc Hàm bị giật mình bởi sát khí Nghệ Hưng tỏa ra, khói đen bao trùm khắp căn phòng. Cậu đứng bật dậy, hai vai run run nói:
-Chúng ta đã tính sai một bước rồi. Cô ta sẽ tỉnh dậy vào ngày mai chứ không phải là ngày 28.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s