Biệt thự quỷ – Chap 15

Rồi Nghệ Hưng phất tay áo, vừa kéo mạnh rèm cửa ra vừa giải thích:

-Viên đá này chính là Hợp hồn thạch, là một loại đá tập hợp hồn phách của oán linh, nếu cô ta nuốt viên đá này, nhất định sẽ có thể tự mở phong ấn, mà loại tà thuật này cần thật nhiều oán linh, càng nhiều thì người nuốt sẽ càng mạnh. Loại tà thuật này xuất phát từ một bộ tộc vùng núi Thiểm Tây, mà trước đây chỗ đó cũng là chỗ Trương Lệ ghé thăm nhiều nhất. Nhất định đã có người rải loại đá này xung quanh nhà chúng ta, Lộc Hàm, mau, đi tìm rồi hủy đi nếu chúng hút oán linh từ chỗ chúng ta thì chúng ta không sống được quá đêm nay đâu.

Lộc Hàm nhanh chóng cùng Xán Liệt, Bạch Hiền truy lùng xung quanh nhà, quả thực có rất nhiều tảng đá ánh tím giống hệt như viên đá Trương Nghệ Hưng đã cầm, từ khi nào đã được rải rất nhiều trên nền đất. Nhưng bọn Lộc Hàm không thể nhặt lên được vì viên đá đó hút oán linh, mà chính họ lại là một tổ hợp toàn oán linh. Một viên nhỏ thì không quá ảnh hưởng nhưng cả tảng đá thì họ không thể chạm vào.

Trương Nghệ Hưng đột nhiên nghĩ tới, còn có Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm quả nhiên rất được việc, hắn ném từng tảng đá vào góc sân, sau đó Lộc Hàm tạo sét đánh vỡ từng tảng một, cho đến tảng đá cuối cùng bị đánh nát thành bụi, hắn mới có thể thở ra, mặt trời cũng hé ra tia sáng đầu tiên của ngày mới. Nghệ Hưng cùng Diệc Phàm vào nhà, cậu dùng bàn tay lạnh ngắt của mình lau đi mồ hôi trên trán hắn:

-Đêm nay Trương Lệ sẽ khống chế anh đến chỗ cô ta. Ngô Diệc Phàm, anh có sợ không?

Nhìn sâu vào đôi mắt dịu dàng như nước của Nghệ Hưng, Diệc Phàm gật đầu:

-Sợ.

-Vậy còn muốn giúp tôi không?

-Tôi làm vì em mà.

Nghệ Hưng cười dài, đôi mắt khẽ cong lên:

-Miệng lưỡi đúng là không khác Tiểu Thất là mấy.

-Ông ấy đã là quá khứ rồi. Tôi là Ngô Diệc Phàm.

Nụ cười trên môi Trương Nghệ Hưng càng sâu, cậu gật đầu:

-Phải nhỉ! Đã là quá khứ rồi.

Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Diệc Phàm vào phòng của hắn, cậu khuyên Diệc Phàm nên ngủ một chút, đêm nay chưa chắc hắn đã được ngủ. Diệc Phàm gật đầu hỏi cậu sẽ ở bên hắn chứ, sau đó mí mắt nặng trĩu, thiếp đi. Trong cơn mơ màng vẫn cảm nhận được đôi môi không chút hơi ấm của Nghệ Hưng lướt nhẹ qua môi mình.

-Thì vẫn luôn ở đây mà!

Ngô Diệc Phàm cảm thấy mình đang đi lạc trong sương mù, xung quanh toàn bộ tối đen, hắn nhìn quanh, căng mắt ra nhìn mãi cũng không thấy một tia sáng nào. Hắn rất sợ cảm giác này, không biết bên cạnh mình có gì, đằng trước có gì, đằng sau có gì, hắn hoàn toàn không biết, giống như người mù tự mình mò mẫm. Hắn chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.

Bỗng một tia sáng yếu ớt hiện ra ngay trước mắt hắn cùng mùi thơm thoang thoảng như mùi hoa ngọc lan. Mùi hương đó khiến hắn cảm thấy rất dễ chịu, sự sợ hãi vừa rồi cũng nhanh chóng biến mất. Hắn đi theo tia sáng mỏng manh, càng đi xung quanh lại càng sáng, hắn thấy mình đang bước trên nền gạch hoa trong một sảnh đường sang trọng, bên trên còn có cả đèn chùm pha lê, cầu thang xoắn ốc dẫn lên lầu trên được phủ một tấm thảm đỏ bằng nhung. Mùi hương lan len lỏi khắp nơi, quấn lấy hắn, như dẫn dắt hắn bước lên lầu. Nhưng đồng thời chân hắn nặng như chì, hắn muốn bước nhưng hai chân hắn như bị đóng đinh xuống dưới thảm, không thể nhấc lên, càng không thể tiến. Một sự thôi thúc kì lạ nào đó đang điều khiển tâm trí hắn, khiến hắn cảm giác trên lầu là thứ gì đó thật tuyệt vời đang đợi chờ hắn, tim hắn đập muốn nổ tung trong lồng ngực, khuôn mặt bất giác đỏ lên. Cảm giác này tương tự như cảm giác hắn đang đi gặp người yêu lâu ngày chưa gặp, bồi hồi và ngại ngùng. Nhưng hơi lạnh càng lúc càng bao quanh hắn, khiến hắn tỉnh táo đôi chút. Hắn có cảm giác hàng chục đôi tay giá buốt như đá đang nắm lấy cổ chân hắn, không cho hắn bước tiếp, như cảnh cáo hắn thứ trên kia hoàn toàn chẳng phải thứ gì tốt đẹp.

Ngô Diệc Phàm bị hai thế lực giành giật, hắn cứ đứng bất động, trong đầu bỗng hiện lên một mỹ nữ hoa lệ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Cô ấy đang nằm ngủ, ngũ quan trên gương mặt đẹp đến mức không thật, khiến Ngô Diệc Phàm mê muội tiến gần đến, thầm nhủ chỉ muốn nhìn một chút thôi. Nhưng rồi hắn nhìn thấy cô gái ấy đang bị trói vào thành giường, hai mắt nhắm nghiền nhưng ấn đường nhíu chặt hiện lên đau đớn. Hắn thương tiếc, định tháo dây trói cho cô nhưng rồi hơi lạnh lúc trước lại bám lấy hắn, lần này ôm cứng lấy eo hắn, túm chặt áo hắn như van vỉ xin đừng tiến thêm nữa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s