Biệt thự quỷ – Chap 16

Mỹ nữ kia đột nhiên mở mắt, Ngô Diệc Phàm như bị hút vào đôi mắt sâu thăm thẳm, long lanh như nước hồ của cô. Đôi môi anh đào mấp máy như muốn nói gì đó, rồi lại im lặng. Từ đôi con ngươi trong như ngọc chảy ra hai hàng nước mắt tinh lệ như pha lê. Ngô Diệc Phàm ngây ngẩn xót thương, muốn tiến đến vươn tay lau đi nhưng hai bàn tay lạnh lẽo trên bụng đã luồn vào trong áo hắn ve vuốt, như muốn giành sự chú ý của hắn, thỉnh thoảng lại ngắt nhéo. Ngô Diệc Phàm giật mình muốn gỡ ra nhưng không sờ được, chỉ đứng yên nhìn chằm chằm mỹ nữ, còn bàn tay bên dưới vẫn không yên phận, đã sờ đến quần của Diệc Phàm rồi.

Bên tai bỗng vang lên tiếng thì thầm lúc có lúc không, hắn nghe được có người nói.

“Diệc Phàm…”

“Đó là Trương Lệ…”

“Mau tỉnh lại!”

Hắn giật mình ngẩng lên, mỹ nữ trên giường đã biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt nát bấy thịt da lẫn lộn, hai hốc mắt tối om của nó đang hằn học nhìn chòng chọc Diệc Phàm khiến hắn cảm thấy buồn nôn. Hai tay hai chân cô ta vẫn bị trói, hiện tại thì da thịt như ngọc ban nãy cũng đã biến mất, tay chân ả như bị bẻ gãy hết xương, quặt thành những góc không tưởng, đầu tóc ả dài ra, rối như rễ tre. Diệc Phàm giật nảy mình, hắn lùi lại, vấp phải thứ gì đó thì bỗng tỉnh ra. Trương Nghệ Hưng đang ôm chặt lấy hắn, bên cạnh còn có Lộc Hàm, Bạch Hiền và Xán Liệt. Mặt họ rất căng thẳng, thấy hắn ngơ ngác nhìn mình thì một phần gánh nặng như được trút bỏ. Nghệ Hưng cũng buông Diệc Phàm ra, đứng lên che chắn cho hắn.

-Ban nãy anh bị tình chú của Trương Lệ điều khiển, nhưng giờ thì ổn rồi.

Diệc Phàm nhìn Trương Lệ đang quẫy đạp trên giường, xung quanh là thùng rượu, đồ đạc đều đã cũ nát thì không khỏi rùng mình, thì ra hắn đã vô thức mà đi xuống tầng hầm này, quả thực nếu Nghệ Hưng không dùng sức giữ hắn lại, nhất định hắn đã cứu con quỷ cái kia rồi.

Trương Nghệ Hưng chắn cho Diệc Phàm, cậu cùng Lộc Hàm, Bạch Hiền, Xán Liệt vây xung quanh chiếc giường rách nát mà Trương Lệ bị trói. Bây giờ ả đã thành một đống thịt vụn nát bét, bốc mùi hôi thối khắp căn hầm, ả há miệng phát ra tiếng rít gào chói tai, bên trong miệng ả là những cái răng dài nhọn như đinh, tỏa ra mùi rỉ sét kinh khủng. Ả nhìn chằm chằm Nghệ Hưng, liên tục gào thét như thể cậu là người mà ả hận nhất.

Nghệ Hưng lạnh lùng nhìn ả:

-Em gái, đến lúc biến mất rồi đấy.

Trương Lệ nghe thế lại càng kích động, ả giãy dụa, tiếng thét chói tai khiến Diệc Phàm phải nhắm mắt bịt chặt hai tai lại. Bên ngoài kia trời đang nổi giông bão, từng cụm mây đen điên cuồng cuộn lại, sấm sét rạch ngang bầu trời đen thăm thẳm. Một đôi cánh sắc nhọn chao nghiêng.

Trương Nghệ Hưng đang cùng Lộc Hàm lầm rầm niệm chú, chính là bài hát cổ Tây Tạng anh từng hát, mục đích là để phong ấn Trương Lệ mãi mãi thì ‘ầm’ một tiếng, bức tường kiên cố của căn hầm bị đụng nát. Một sinh vật to lớn dang cánh bay vào, phát ra những tiếng kêu không kém Trương Lệ là mấy. Lộc Hàm mở mắt, thầm nói:

-Hỏng rồi.

Không khó để nhận ra sinh vật to lớn vừa mới phá tường bay vào chính là nguyên thần của Hoàng Tử Thao, nó có vẻ to hơn trước đây, hai mắt đỏ ngầu của nó nhìn chằm chằm Trương Lệ. Nhưng Hoàng Tử Thao không đến một mình, khi đám bụi tan đi cũng là lúc tất cả nhận ra còn một người nữa. Ngô Diệc Phàm chưa gặp người này bao giờ, mà có vẻ như đám Lộc Hàm cũng vậy. Riêng chỉ có Trương Nghệ Hưng, đồng tử cậu biến đỏ nhìn chòng chọc người này, sau đó một làn khói đen bao bọc lấy cậu, Nghệ Hưng hiện nguyên thần. Làm sao cậu có thể quên được tên pháp sư luyện tà thuật mà Trương Lệ khi đó đã giao du, cậu nghiến răng hỏi:

-Ngươi là gì của Thác Lạc Tư?

Gã đàn ông mới bước vào cao gầy, trên mặt có một vết sẹo dài, ngũ quan vặn vẹo, có thể nói hiếm có người xấu xí như hắn, dáng đi lại gù gù, trên người mặc đồ thổ cẩm gần giống người Miêu Cương. Hắn cười lộ ra hai cái răng vàng nhìn vô cùng đáng khinh:

-Ta là cháu của ông ấy, Thác Bá. Nghe lệnh cụ tổ truyền xuống, hôm nay đến để giải cứu Trương tiểu thư đây.

Nói rồi hắn đánh mắt sang Trương Lệ đang gầm gừ, lại cười nói:

-Ồ không xinh đẹp như ông ấy nói nhỉ, nhưng lệnh của cụ làm sao có thể không thi hành. Tốt hơn hết các ngươi mau lui xuống một chút cho bản pháp sư làm việc.

Trương Nghệ Hưng không nói không rằng nhưng sắc đỏ trong đôi đồng tử đã thẫm lại chứng tỏ cậu đang cực độ tức giận, đôi cánh đen sau lưng run bần bật, Nghệ Hưng tiến lên, răng nanh dài ra thêm một gang tay, giọng nói của cậu như được hợp bởi hàng trăm giọng nói khác, trầm khàn, giống như vọng từ địa ngục:
-Con người mà dám đối đầu với ta sao?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s