Biệt thự quỷ – Chap 17

Rõ ràng hắn cũng bị dọa sợ, vội trốn sau lưng Hoàng Tử Thao. Nghệ Hưng đã nhanh chóng lao lên, hóa thành làn khói đen thoát ẩn thoát hiện, mỗi lần hiện lên lại chém một cái lên người Hoàng Tử Thao khiến nó rít lên đau đớn. Lộc Hàm lao đến bên cạnh Thác Bá nhưng bị kết giới của hắn đánh bật ra. Anh mở miệng phát ra tiếng rống dữ tợn, lại tiếp tục nhe nanh lao đến. Xung quanh căn hầm vang lên tiếng than khóc rít gào của các oán linh. Chúng như những làn khói trườn bò trên cột, nhưng không thể sà xuống bên dưới vì sát khí quá mạnh. Thác Bá lầm rầm một bài hát cổ, mặc kệ Lộc Hàm, Bạch Hiền và Xán Liệt đang cố gắng phá vỡ kết giới của mình. Trương Lệ nghe được bài hát thì như phát cuồng lên, ả giãy dụa ngày càng mạnh, dây trói đã gần như đứt ra. Ngô Diệc Phàm thấy mọi việc không ổn, liền vơ lấy cây xẻng được dựng ngay đó, nhẹ nhàng tiến tới phía sau của Thác Bá, vung xẻng nện cho hắn một cái.

Không ngờ, cây xẻng có thể xuyên qua kết giới. Thác Bá ăn một xẻng, nằm lăn ra đất bất tỉnh. Thì ra hắn không ngờ còn có người dương ở đó cho nên hắn chỉ lập kết giới chống lại quỷ. Hoàng Tử Thao đột nhiên mạnh lên bất ngờ, nó xoay người túm lấy những oán linh đang bò lổm ngổm trên tường nuốt vào bụng, chẳng mấy chốc đôi đồng tử của nó cũng đỏ thẫm lại như Trương Nghệ Hưng. Lần này nó nhanh hơn Trương Nghệ Hưng nhiều. Nghệ Hưng mới cắn nó một cái, chưa kịp thu hồi răng nanh đã bị nó nắm lấy cánh quăng mạnh vào góc tường. Cậu nhanh chóng vùng dậy, tiếp tục tấn công. Tử Thao rít lên một tiếng, nhảy đến bên cạnh Trương Nghệ Hưng, cắm ngập hàm răng như một bãi đinh của nó vào vai Trương Nghệ Hưng khiến cậu gào lên đau đớn, hai tròng mắt đỏ long sòng sọc. Lộc Hàm, Xán Liệt xong vào cũng bị nó dùng cánh quật ra. Bạch Hiền đang khống chế Trương Lệ, đề phòng ả giãy dụa hỏng mất phong ấn đã đang mỏng manh lắm rồi.

Bỗng mắt Nghệ Hưng lóe lên, cậu hướng Diệc Phàm mà rống:

-Diệc Phàm, anh mau đào chỗ góc nhà đó lên, thấy một viên đá đen thì ngay lập tức đập nát nó.

Hoàng Tử Thao nghe hiểu, nó lồng lộn muốn phóng tới chỗ Ngô Diệc Phàm nhưng bị Nghệ Hưng giữ lại. Diệc Phàm không chậm trễ lăn về hướng Nghệ Hưng chỉ, dùng xẻng đào chỗ đất cát, đào được 70cm thì đụng phải một thứ gì đó rất cứng, hắn móc vật đó lên, thấy đúng thật là một viên đá đen. Lúc này, Tử Thao vừa mới rạch được một đường sâu hoắm trên ngực Trương Nghệ Hưng, nhân lúc mọi người sơ hở vọt về phía Ngô Diệc Phàm. Hắn lăn mình tránh đi, khiến nó húc vỡ một mảng tường. Mắt thấy cây búa đặt ở góc phòng bên kia, Diệc Phàm ôm viên đá, hộc tốc vừa chạy vừa trượt đến nơi, hắn nâng búa lên giáng mạnh vào viên đá. Nhìn có vẻ cứng nhưng viên đá nhanh chóng bị bổ thành mấy phần. Hoàng Tử Thao rống lên một tiếng, từ một con dơi khổng lồ dần biến nhỏ lại, nằm bệt một xó, mà những vết thương trên người Nghệ Hưng cũng biến mất.

Lúc này đột nhiên Trương Lệ rú lên, mặc kệ sự cố gắng của Bạch Hiền, ả giật đứt hai dây trói trên tay, hất Bạch Hiền một cái khiến cậu văng về phía góc phòng. Thì ra Thác Bá không ngất quá lâu, hắn đã tỉnh nhưng vẫn nằm dưới đất, lợi dụng lúc mọi người đang đối phó với Hoàng Tử Thao, giải trừ phong ấn cho Trương Lệ. Trương Lệ phát ra tiếng lục cục trong cổ họng, xương cốt của ả dần lấy lại hình dạng, nhưng da thịt thì thối rữa, lộ cả đầu lâu bên trong. Ả bước xuống giường, đối mặt với Trương Nghệ Hưng:

-Anh trai, lâu quá không gặp.

Nghệ Hưng không hề mở miệng, chỉ bung đôi cánh ra, che cho Lộc Hàm, Bạch Hiền, Xán Liệt và cả Ngô Diệc Phàm.

-Thì ra anh sợ em như thế. Thôi được rồi, vậy thì em cũng không khách sáo.

Nói rồi, lưng Trương Lệ bung ra một đôi cánh chỉ toàn xương trắng, ả phóng ra ngoài, Nghệ Hưng cũng đuổi theo. Bầu trời vẫn mây đen vẫn vần vũ, mưa như tát nước, dữ dội, hung tợn, ánh chớp nháy lên khiến cho Diệc Phàm nhìn thấy Nghệ Hưng và Trương Lệ đang dang rộng hai đôi cánh lao vào nhau. Tiếng rít của Trương Lệ còn kinh khủng hơn cả tiếng sét. Nghệ Hưng đang rơi vào thế yếu, cậu đã mất quá nhiều sức cho Hoàng Tử Thao rồi. Trương Lệ dùng móng tay dài đến hai tấc của cô ta xuyên qua bụng Nghệ Hưng, cậu hộc lên một tiếng, từ trên cao rơi xuống. Đôi cánh đen ướt đầm rũ ra, phủ xung quanh thân thể. Ngô Diệc Phàm không quan tâm nguy hiểm, thét lên một tiếng Nghệ Hưng rồi lao đến bên cạnh cậu.

Trương Lệ ngây ngẩn người, cũng hạ xuống, nhìn chằm chằm Ngô Diệc Phàm:

-Tiểu Thất?

Diệc Phàm không để ý đến ả, chỉ biết vuốt nước mưa trên khuôn mặt tái ngắt của Trương Nghệ Hưng. Trương Lệ không nhận được câu trả lời cũng không giận, ả tiến đến bên Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng, thì thầm:

-Tiểu Thất, em rất nhớ anh. Nhưng lúc nào trong mắt anh cũng chỉ có Nghệ Hưng. Rốt cục hắn có gì mà em không có cơ chứ?
-Cậu ấy có tình yêu của tôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s