Biệt thự quỷ – Chap 2

Còn một mình trong phòng, hắn đi đi lại lại xem đồ nội thất, mọi thứ đều rất tốt mặc dù không còn mới, gỗ rất chắc chắn, không bị mọt, giường đệm thì được thay mới, vẫn thoảng mùi xà phòng giặt, căn phòng không có một hạt bụi nào, có lẽ ngày ngày được quét dọn thường xuyên. Hắn vô cùng hài lòng, tâm trạng rất tốt nằm lên giường xem điện thoại. Sóng điện thoại chỗ này hơi yếu, còn không có wifi nên Diệc Phàm không có hứng thú chơi nữa, ném nó qua một bên rồi đi vào phòng tắm. Cũng may hắn có mang quần áo theo, định bụng nếu không tìm được nhà sẽ ngủ khách sạn, lòng thầm nhủ thật may mắn. Tắm rửa xong xuôi, Diệc Phàm đi ra khỏi nhà tắm đầy hơi nước, định bụng sẽ viết lách một chút. Nhưng vừa ngồi trước laptop, hắn bỗng thấy hơi lạnh bủa vây quanh mình càng lúc càng nhiều. Rõ ràng là giữa hạ, ban đêm trời cũng phải đến hai mấy độ C, sao có thể lạnh như vậy, rõ ràng không có điều hòa ở đây. Cái này…ngày mai hắn nhất định phải hỏi Nghệ Hưng.

Hắn viết được một lúc thì nghe tiếng cánh cổng mở ra, chắc hai vị huynh đệ kia đã về. Bây giờ đã gần nửa đêm rồi mới về, chẳng lẽ là đi tiệc tùng sao? Thấy mình hơi nhiều chuyện, hắn tặc lưỡi, tập trung vào tiếp tục viết. Lát sau có tiếng gõ cửa rất nhẹ, Nghệ Hưng cầm đèn dầu đứng trước cửa, khuôn mặt ôn hòa vẫn mỉm cười, Diệc Phàm bỗng có ý nghĩ cậu cứ cười như vậy suốt sao? Thì ra hai vị huynh đệ của Nghệ Hưng thật sự đã trở về, muốn gặp vị khách đến thuê nhà, tiện làm quen luôn. Diệc Phàm nói để mình thay đồ đã, mặc đồ ngủ ra không tiện lắm. Nghệ Hưng lắc đầu xua tay nói không cần, dù sao sau này đều là người một nhà. Nói đến chỗ ‘người một nhà’, đáy mắt Nghệ Hưng có gì đó khẽ lướt qua rồi cậu xoay người, cùng Diệc Phàm đi xuống.

Hai người huynh đệ của Nghệ Hưng ngồi trên sofa xoay lưng về phía hắn, thoạt nhìn, Diệc Phàm thấy có gì đó không đúng nhưng lại không nghĩ ra đó là gì, liền nhanh chóng gạt đi, Theo Nghệ Hưng đi tới. Một trong hai người xoay đầu nhìn Diệc Phàm, vội đứng lên mỉm cười:

-Ngô tiên sinh, hân hạnh được gặp mặt.

-Cứ gọi tôi là Diệc Phàm được rồi.

Người kia cũng đứng lên bắt tay Diệc Phàm nhưng triệt để yên lặng không nói lời nào. Trương Nghệ Hưng thấy thế liền đỡ lời:

-Xin anh thứ lỗi, đứa út nhà chúng tôi rất ít khi nói chuyện.

Ngô Diệc Phàm cũng cười cười bỏ qua, trên tay rõ ràng vẫn còn cảm nhận được hơi lạnh và sự trơn trượt y như khi anh bắt tay Trương Nghệ Hưng.

Hai vị huynh đệ của Nghệ Hưng, một người là Lộc Hàm, lớn nhất, cũng là người đã chào hỏi bắt tay anh trước. Còn trẻ nhất là Hoàng Tử Thao, một người trầm tính không thích nói nhiều, cứ yên lặng suốt từ đầu cuộc nói chuyện đến cuối cuộc nói chuyện. Diệc Phàm để ý, hình như cổ Lộc Hàm hơi dài hơn người bình thường, khi xoay đầu cũng xoay được gần như triệt để ra đằng sau cho nên có hơi đáng sợ, mắt cũng đặc biệt to, cầu mắt như sắp rơi ra khỏi hốc mắt, Tử Thao thì ướt sũng nước giống vừa mới ngã xuống hồ, ngồi nói chuyện mà tóc cậu ta cứ nhỏ nước tong tỏng xuống sàn, làn da tái xanh thấy được cả mạch máu. Nghệ Hưng xem như là bình thường nhất, chỉ có điều da quá trắng, quá tái, sắc mặt giống như lâm phải trọng bệnh, trên cổ thì đeo một dải băng trắng thắt thành nhiều vòng, dùng kim băng gắn hai đầu dải băng lại, nhìn có vẻ bó sát vào cần cổ thanh mảnh của cậu.

Nhưng ngoại trừ Tử Thao nói quá ít, hai người kia rất bình thường, là người hiểu biết, tri thức cũng nhiều, nói chuyện rất hợp gu với Ngô Diệc Phàm. Hắn dần dần quên đi những điều bất thường kia, nghĩ, có người này thì cũng phải có người kia, chỉ cần họ tốt với mình là được, những sở thích của họ thì là quyền của họ, miễn sao không ảnh hưởng đến mình thì hắn đều không có vấn đề gì. Bốn người ngồi cùng nhau một lúc cho đến khi Lộc Hàm cáo mệt, dẫn theo Tử Thao lên phòng. Nghệ Hưng tiễn Ngô Diệc Phàm, chúc hắn ngủ ngon rồi khép cửa đi ra. Cả một ngày mệt mỏi khiến Ngô Diệc Phàm rất nhanh chìm vào mộng đẹp. Đêm tối nổi gió, rồi sau đó mây đen kéo tới che đi vầng trăng đang tỏa ánh sáng mềm dịu, chốc lát mưa đã rơi xuống. Mưa nặng hạt kèm theo sấm chớp khiến Diệc Phàm giật mình bừng tỉnh. Hắn nhìn cửa sổ lớn mở toang, vội mắt nhắm mắt mở bước xuống đóng nó lại. Ngay lúc đó chớp giật, Diệc Phàm bị chói, cụp mắt nhìn xuống khoảng sân lớn bên dưới, bỗng sửng sốt, đó hình như là Hoàng Tử Thao đang đứng trước cái hồ nhân tạo, nhìn thẳng vào hắn, dưới ánh chớp ánh mắt cậu ta âm u như ánh mắt của sói địa ngục, mà dưới hồ nhân tạo đó nổi lên hai thân người bất động, Diệc Phàm chỉ thấy một người có dải băng lớn màu trắng trên cổ giống hệt Trương Nghệ Hưng. Chớp lại giật một cái nữa, cậu ta đã biến mất, mặt hồ cũng chỉ có những bóng nước do mưa rơi xuống tạo nên. Ngô Diệc Phàm mơ màng trở lại giường, trong đầu rối thành một đoàn, nặng nề chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Sáng hôm sau, Ngô Diệc Phàm được ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào mặt tỉnh giấc. Hắn mơ màng nhớ lại chuyện đêm hôm qua, liền nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi chạy vội xuống nhà. Ba anh em Trương Nghệ Hưng đang ngồi uống trà, thấy hắn chạy xuống liền mỉm cười nói câu chào buổi sáng. Diệc Phàm mới nghĩ chắc chắn là mình mơ lung tung rồi, có lẽ lạ nhà, chưa quen chỗ ngủ nên gặp ác mộng, mới vui vẻ chào lại.

Nghệ Hưng đứng dậy vào bếp lấy cho Diệc Phàm một phần ăn sáng, hắn nói cảm ơn rồi vùi đầu ăn uống. Tay nghề Nghệ Hưng rất tốt, Ngô Diệc Phàm nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng, ngẩng lên thì không còn thấy Lộc Hàm với Tử Thao đâu nữa, trong lòng tự hỏi mình ăn uống thất thố đến nỗi người ta đi cũng không biết ư. Nghệ Hưng thấy hắn bối rối thì cười bảo họ rất yên lặng cho nên hắn không cần phải lo.

Diệc Phàm ăn xong, Nghệ Hưng thu dọn bát đũa, nói hắn cứ đi làm việc của hắn, dọn dẹp để cậu là được rồi. Hắn nói như vậy sao được, liền theo cậu đi vào phòng bếp. Căn nhà này muốn quét ra một hạt bụi cũng khó, ngoại trừ cổng nhà đóng bụi, bên trong nhà lại rất sạch sẽ, không tìm ra được một chỗ bẩn nào. Diệc Phàm thầm phục Nghệ Hưng, hai người kia có lẽ ra khỏi nhà thường xuyên, Nghệ Hưng chắc phải nhận việc dọn dẹp sạch sẽ. Cùng Nghệ Hưng lau rửa bát đũa, Diệc Phàm nhìn qua cậu, muốn phá vỡ bầu không khí im lặng nên hỏi:

-Tôi hỏi khí không phải, nếu tiện thì hẵng trả lời, dải băng trắng trên cổ cậu là gì vậy?

Nghệ Hưng ngừng tay, cụp mắt xuống ngập ngừng một lúc rồi trả lời:

-Tôi thân thể có bệnh, từ nhỏ đã yếu ớt, miếng băng trắng này là để bó lại động mạch cổ, nếu không máu toàn thân sẽ tụ lại đó mà phun ra.

Ngô Diệc Phàm sửng sốt, hắn chưa thấy ai có loại bệnh kì quặc như vậy. Bỗng chốc cảm thấy Trương Nghệ Hưng thực sự đáng thương, liền hạ thấp giọng:

-Vất vả cho cậu rồi.

-Cũng không có gì, hiện tại cứ quấn như vậy thì sẽ không xảy ra chuyện. Cảm ơn anh quan tâm.

Nhìn lúm đồng tiền xinh xắn hiện bên má cậu, Ngô Diệc Phàm kìm lại ý nghĩ muốn chạm vào, thành thật xua tay:

-Đừng khách sáo.

One thought on “Biệt thự quỷ – Chap 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s