Biệt thự quỷ – Chap 3

Dọn dẹp xong, Ngô Diệc Phàm phải về nhà một chuyến để tiện chuyển đồ đạc đến, đồng thời giao căn nhà cũ cho người chủ mới. Nghệ Hưng mở cửa cho hắn, trên mặt vẫn là nụ cười thân thiện:
-Cứ bấm chuông khi nào anh về.

-Được.

Ngô Diệc Phàm lại phải đi bộ xuống dưới cái nắng hạ chói chang, nhưng kì lạ một chỗ, hắn rõ ràng không cảm thấy nóng, mà lại thấy lạnh buốt từ đỉnh đầu xuống gan bàn chân. Hơi lạnh cứ quấn lấy hắn mặc dù mặt trời đang tỏa sức nóng hầm hập, không khác gì buổi trưa hôm qua khi hắn đi tìm nhà. Hắn nghĩ hay là mình bị cảm nắng rồi? Đi một lúc, xuống đến chân đồi, hơi lạnh dần tan đi, hắn lại cảm nhận được sức nóng thiêu đốt của tiết mùa hạ. Bỗng Ngô Diệc Phàm bất giác xoay người, căn nhà màu trắng xám nằm yên lặng trên đỉnh đồi đã không còn thấy nữa. Hắn kinh ngạc dụi mắt, rõ ràng căn nhà vẫn nằm đó, đơn độc, có chút gì đó u ám. Diệc Phàm nghĩ chắc chắn mình có bệnh rồi, liền sải bước đi về phía bãi đỗ xe. Hắn lái xe đến nơi này nhưng đường lên đồi quá hẹp, xe của hắn không tài nào lái lên được nên phải gửi lại tại bãi xe bên dưới, còn hắn thì cuốc bộ. Dù sao đi bộ một đoạn cũng không xa, coi như là tập thể dục vì dù sao thì hắn cũng ngồi viết lách cả một ngày, thông thường không có thời gian đi thể thao cho nên Diệc Phàm thấy việc đi bộ lên xuống này cũng không phải vấn đề gì lớn.

Bên trong xe hắn nóng hầm hập vì bị hấp hơi dưới trời nắng, Diệc Phàm thầm chửi thề một tiếng, bò vào trong bật điều hòa lên rồi ra ngoài hút thuốc đợi trong xe mát mẻ lên một chút. Lúc này hắn mới có thể nhìn thật kỹ ngôi làng. Ngôi làng này không quá đông đúc, nếu không muốn nói là vắng vẻ chỉ có vài hộ dân, mà mỗi hộ lại cách nhau tầm 1,2 mét, cây cối xung quanh rất nhiều, đặc biệt nhiều quạ. Quạ đen vừa bay vừa kêu lên the thé ngay trên đầu, trên cành cây cũng có thật nhiều, đếm không xuể, đều dùng đôi mắt vàng vừa tò mò lại vừa ranh mãnh nhìn chằm chằm Diệc Phàm. Hắn bỗng cảm thấy rợn người, thấy trong xe đã mát rồi liền chui vào xe khởi động, chạy đi.

Ngôi nhà trắng xám vẫn im lìm đứng đó, mặt tiền bị bóng tối không biết từ đâu phủ xuống che mất. Trời sắp nổi giông.

Ngô Diệc Phàm về đến nơi, bước ra ngoài thì trời không còn nắng mà rất râm mát, mặt đường ướt như vừa mới mưa. Hắn khoan khoái bước ra khỏi xe, trời không nắng quả thực rất dễ chịu, khiến tâm trạng hắn tốt lên nhiều. Trong một ngày đã soạn xong hợp đồng, kí hợp đồng với người mua nhà, giao bản thảo cho tòa soạn, gọi công ty chuyển đồ tới chuyển đồ sang nhà mới, mặc dù mệt nhưng Diệc Phàm vẫn rất vui vẻ, nghĩ thầm bây giờ về căn nhà trên đồi kia uống một chén trà xanh mà Nghệ Hưng pha, rồi lên giường ngủ một giấc thì quả thực không còn gì để phàn nàn nữa. Nhưng theo công ty chuyển đồ đến ngôi làng dưới chân núi kia thì không đi lên được nữa vì không có đường. Ngô Diệc Phàm lúng túng, trời đã sắp tối rồi, nhìn những nhân viên kia cũng không đủ kiên nhẫn nữa. Bỗng có một ông lão tiến tới vỗ vai hắn:

-Cậu trai này, có chuyện gì vậy?

Ngô Diệc Phàm có chút giật mình vì giọng nói của ông lão rè rè như được phát ra từ một chiếc radio cũ hỏng. Hắn thuật lại cho ông lão nghe về việc muốn chuyển đồ lên đỉnh đồi kia, khuôn mặt ông lão thoáng nhăn nhúm, các nếp nhăn trên mặt xô vào nhau tạo cảm giác gương mặt ông trở nên méo mó kì dị. Sau đó ông mở miệng, giọng nói vẫn rè rè:

-Nếu cậu thực sự muốn thì tôi có thể giúp nhưng có một điều này…

Ngô Diệc Phàm đợi ông lão nói tiếp.

-Trên đường đi các cậu không được mở mắt, tôi sẽ lái xe.

Hai người nhân viên kia cười cười tỏ vẻ không tin, họ sợ rằng ông lão này là phường trộm cướp, lợi dụng họ để cướp đồ. Nhưng Ngô Diệc Phàm thì lại ngập ngừng một lúc rồi gật đầu đồng ý. Ba người nhận ba dải băng đen ông lão đưa cho để quấn quanh mắt, xe bắt đầu chuyển bánh đi lên. Trong xe yên lặng, Diệc Phàm cảm nhận được tiếng thở của ba người nhưng ông lão bên cạnh thì thở nhẹ đến nỗi hắn cố gắng mấy cũng không tài nào nghe thấy được. Mà một trong hai người ngồi dưới kia táy máy, muốn cởi cái băng mắt ra nhưng anh ta càng cố, dải băng lại càng thắt chặt, không thể tháo nó ra được. Dải băng giống như dính chặt vào mắt anh ta. Ông lão đang lái xe bỗng cất tiếng:

-Đeo cái đó là tốt cho các cậu thôi, đừng cố gắng kéo nó ra.

Thấy tình hình quá quỷ dị, hai người nhân viên ngồi im re không dám nhúc nhích. Một lát sau xe dừng, ba người có thể tháo dải băng ra, cái cổng bằng đồng lớn đã ở ngay phía trước. Ông lão xuống xe, nói với hai người nhân viên:

-Các cậu chuyển xong đồ thì tôi đưa các cậu xuống.

Hai người đó bán tín bán nghi nhưng nhìn khuôn mặt mất kiên nhẫn của Ngô Diệc Phàm, đành phải nhảy xuống chuyển đồ. Trương Nghệ Hưng đã đợi sẵn ở trước nhà, mở rộng cửa cho họ vào. Trong lúc Ngô Diệc Phàm quay đi, mắt ông lão hiện lên vẻ sợ hãi tới cùng cực nhìn Trương Nghệ Hưng. Mà Trương Nghệ Hưng miệng vẫn mỉm cười nhã nhặn, nhiệt tình chỉ đường cho hai nhân viên khiêng đồ lên. Diệc Phàm đi phía sau cậu, giữa hành lang tối mịt, làn da cậu phát ra ánh sáng nhợt nhạt, mạch máu xanh bên dưới lúc ẩn lúc hiện có chút quỷ dị. Một làn gió nhẹ nhưng lạnh buốt quét qua cổ Ngô Diệc Phàm khiến hắn nhíu mày, bất giác đưa tay lên sờ cổ, bỗng thấy mình sờ phải cái gì đó như giòi bọ bò lúc nhúc. Giật mình nhìn bàn tay, không có gì hết. Đèn được bật sáng, hắn thấy Nghệ Hưng đã quay lại đối diện với mình, đang cong mắt cười:

-Ổn chứ, Diệc Phàm?

-À, không có gì…

Đồ đạc của Diệc Phàm không nhiều, rất nhanh đã được chuyển xong, hai nhân viên kia chào từ biệt rồi vội vội vàng vàng ra ngoài. Ông lão kia thì khác, không chào, cũng không liếc nhìn hắn và Nghệ Hưng, bộ dạng còn vội vàng hơn cả hai người kia, cũng trèo lên xe đi mất. Diệc Phàm cảm thấy kì lạ nhưng rồi nghe Nghệ Hưng hỏi có muốn cùng uống trà không, liền vui vẻ theo vào. Trước khi đóng cửa, khóe mắt hắn lướt qua khu vườn, phút chốc giật mình vì toàn bộ khu vườn biến thành một nghĩa địa với hàng chục ngôi mộ sơn đen xếp thành hàng, trên cây, một bầy quạ giương đôi mắt vàng nhìn chằm chằm hắn. Cửa bị sập vào, Nghệ Hưng đứng đằng sau, bàn tay vừa đẩy cửa vẫn để ở đó, Diệc Phàm bỗng chốc bị ép giữa cánh cửa và Trương Nghệ Hưng. Cậu đứng rất gần, mặc dù thấp hơn hắn hẳn một cái đầu, Diệc Phàm có thể cảm nhận được sự mát mẻ kì lạ đang tỏa ra từ làn da của cậu.

-Uống trà thôi.

Nghệ Hưng nhẹ nhàng nói, rồi xoay người đi vào. Diệc Phàm hoàn hồn lại, cũng theo vào, thầm nhủ cuối tuần nhất định phải đi khám mắt đồng thời xin tòa soạn cho nghỉ một thời gian, có thể hắn làm việc quá nhiều thành ra bị căng thẳng. Ngồi tán gẫu một lúc, Diệc Phàm thấy sắc mặt Nghệ Hưng ngày càng tái, nói một câu cũng phải dựa vào gối phía sau để thở dốc, hơi thở Nghệ Hưng rất yếu, yếu đến kì quặc khiến cho Diệc Phàm lo lắng. Hắn chuyển đến ngồi bên Nghệ Hưng:

-Cậu cảm thấy không khỏe sao?

-Không quá tệ – Nghệ Hưng yếu ớt cười, tựa hẳn người vào chiếc gối lớn phía sau.

-Để tôi đưa cậu lên phòng.

Nói rồi Diệc Phàm ôm vai Nghệ Hưng, trong phút chốc hắn giật mình buông ra, chỗ bờ vai hắn vừa chạm vào không thể nói là vai mà là xương vai. Hắn mới chạm vào xương bả vai của Nghệ Hưng, hoàn toàn không cảm nhận được chút đàn hồi của da thịt. Nghệ Hưng vẫn yếu ớt thở, dường như không để ý đến hành động của hắn. Diệc Phàm nhìn nhìn một lúc, xác định bờ vai của Nghệ Hưng vẫn đủ cả da lẫn thịt, liền dìu cậu lên gác. Hai người lên đến nửa đoạn cầu thang, Nghệ Hưng giãy ra, đồng thời đẩy nhẹ Diệc Phàm:

-Tới đây được rồi, anh về nghỉ đi, tôi tự đi được. Cảm ơn anh.

Nói rồi không đợi Ngô Diệc Phàm kịp trả lời, Nghệ Hưng bám thành cầu thang bằng gỗ chậm rãi bước lên. Bầu trời phía bên ngoài lại nổi gió lớn, từng cụm mây đen kéo tới che khuất đi mặt trăng đêm rằm. Bước đi của Nghệ Hưng dường như vững vàng hơn. Cậu không quay đầu mà cất lời dặn dò Diệc Phàm:

-Đêm nay gió lớn, anh tốt nhất nên ở trong phòng đóng chặt các cửa, phòng thứ gì đó không sạch sẽ đi vào.

Nói rồi, nhanh chóng biến mất sau cánh cửa gỗ mun lớn. Ngô Diệc Phàm cảm thấy có chút kì quái nhưng cũng nghe lời trở về phòng, đóng chặt cửa sổ, sau đó viết nốt bản thảo còn đang dang dở. Viết được vài trang thì hắn nghe tiếng mưa rơi. Mưa rơi rất nặng hạt, rõ ràng đây là một cơn giông mùa hạ không báo trước. Ánh trăng sáng vằng vặc lúc trước triệt để bị che phủ, mây đen vần vũ trên bầu trời, gió rít từng cơn ù ù bên ngoài. Diệc Phàm không tập trung được nên tắt máy tính về giường nằm, đồng hồ trên tường chỉ đúng 11 giờ 50 phút. Nếu chăm chú lắng nghe sẽ nghe thấy rất nhiều tạp âm xen lẫn tiếng mưa rơi ào ào bên ngoài kia. Ngô Diệc Phàm chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn nghe thấy tiếng gào thét xa xăm, tiếng cào xé của móng động vật lên thân cây gỗ, tiếng hú của chó sói,…tiếng cọt kẹt ngay dưới gầm giường của mình. Giật mình mở bừng mắt, hắn kinh hoàng nhìn từ những nóc tủ, một thứ chất lỏng đỏ như máu chảy xuống, chốc lát đã chảy xuống mặt đất, di chuyển nhanh dần về phía hắn. Ngô Diệc Phàm ‘A’ lên một tiếng, vội vàng nhảy khỏi giường, chạy vào nhà tắm khóa chặt cửa. Hắn càng lúc càng cảm thấy căn nhà này quá đỗi quỷ dị, cố gắng bình ổn hơi thở còn hỗn loạn, Diệc Phàm đưa bàn tay đang run rẩy lên mở đèn trong phòng. Đèn bật sáng, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn là bồn tắm tráng men sứ trắng, bồn rửa tay, móc treo quần áo, không có máu, cũng chẳng có một tiếng động nào, hoàn toàn im ắng. Sự im lặng bao trùm lên hắn, khiến hắn phần nào bình tĩnh lại.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s