Biệt thự quỷ – Chap 4

Ngô Diệc Phàm ngồi thở dốc, nhớ đến những chuyện hắn gặp phải từ khi đến căn nhà kì lạ này, bỗng cảm thấy rợn người. Hắn thầm nhủ nếu còn có thể, ngày mai sẽ hỏi Nghệ Hưng cho kỹ càng, liệu ở đây đã từng có người chết hay chưa. Diệc Phàm nghĩ không chỉ đơn giản là hắn nhìn gà hóa cuốc nữa. Nếu không phải căn nhà này có vấn đề thì chắc chắn hắn là người có vấn đề nặng rồi. Ngồi được một lúc đến khi nỗi sợ tan hết, hắn mở cửa phòng tắm bước ra, bên ngoài vẫn sáng đèn, mưa đã tạnh hẳn, ngoài cửa sổ trăng đêm rằm tỏa rạng cả một vùng mây rộng, quan trọng nhất là hắn không còn thấy máu hay bất cứ thứ dịch thể nào màu đỏ nữa. Căn phòng vẫn như bình thường khiến suy nghĩ trong hắn lại lung lay, tự hỏi liệu có phải mình bị bệnh rồi không? Đêm đó, Diệc Phàm mất ngủ.

Tờ mờ sáng hôm sau hắn đã mang đôi mắt thâm quầng của mình xuống phòng khách pha café, nhớ lại sự kiện mình đã trải qua đêm hôm trước. Hắn nhớ Nghệ Hưng đã nói gì đó với hắn về việc đóng cửa và mấy thứ ‘không sạch sẽ’, hiện tại hắn mới tự hỏi mấy thứ ‘không sạch sẽ’ mà cậu nhắc đến đó là thứ gì. Diệc Phàm không phải đợi quá lâu, lát sau Nghệ Hưng đã đi từ trên cầu thang xuống, toàn thân mặc một bộ trang phục trắng, áo cổ đứng giống như trang phục Thượng Hải đầu thế kỉ 20, thần sắc có vẻ khá hơn hôm trước rất nhiều.

-Chào buổi sáng, Diệc Phàm.

Thấy Diệc Phàm đã ngồi sẵn bên dưới, Nghệ Hưng mỉm cười chào hỏi, lúm đồng tiền bên má lõm sâu. Diệc Phàm nhìn chằm chằm Nghệ Hưng, thấy cậu tiến đến ngồi bên cạnh mình, xác định cậu đang thở, lồng ngực đang phập phồng, dưới chân cũng có bóng, liền thả lỏng một chút:

-Cậu đã đỡ hơn rồi chứ?

-Không có gì nghiêm trọng, trong tháng thường bị như vậy một, hai lần. Anh uống café không, tôi đi pha nhé?

Diệc Phàm gật đầu. Còn Nghệ Hưng thì đứng dậy đi vào bếp, đồng thời nhân lúc hắn không để ý thì đưa chân đá một cái đầu đang dần hiện ra phía sau ghế sofa vào trong gầm. Nghệ Hưng nấu ăn, pha trà hay café đều rất ngon, Ngô Diệc Phàm rất thích hương vị những món ăn mà cậu làm ra. Hắn ở một mình lâu năm, thường ngày vẫn ăn uống qua quýt, ở chỗ này có người nấu ăn pha trà cho thì tâm trạng nhanh chóng tốt lên, chuyện đêm qua cũng quên đi một nửa.

-Nghệ Hưng này…

Diệc Phàm vừa dùng ngón cái xoay quanh miệng cốc café, vừa nhìn Nghệ Hưng đang nhã nhặn uống từng ngụm trà. Cậu ngẩng lên nhìn hắn.

-Chỗ này…đã từng có ai qua đời chưa? Ý tôi là, chết không minh bạch.

Đáy mắt Nghệ Hưng thoáng tối đi, cậu nhìn cốc trà, mãi một lúc lâu sau mới chậm rãi trả lời:

-Cái này…quả thực là có, trước đây ở căn nhà này đã xảy ra một vụ hỏa hoạn. Toàn bộ gia đình sống ở đây đều thiệt mạng, mà hung thủ lại trốn thoát. Cũng xảy ra khá lâu rồi, thời đó người ta không có các thiết bị hiện đại để tra án, mà gia tộc lớn này đã sắp suy tàn, cho nên cảnh sát cũng không điều tra triệt để. Vụ án cứ như vậy mà bị lãng quên…

Rồi cậu im lặng không nói nữa. Không khí giữa hai người trở nên cứng ngắc, làn hơi lạnh kì lạ lại quay về quẩn quanh cơ thể Diệc Phàm. Hắn rùng mình, nhìn Trương Nghệ Hưng đang thất thần uống trà, liền quyết định kể cho cậu nghe những chuyện mà mình đã gặp phải. Khác với dự đoán của hắn, Trương Nghệ Hưng chỉ trầm mặc cầm cốc trà, cậu miết tay lên rìa, thì thầm rất nhỏ:

-Cố nhân quay về chốn xưa mà thôi …

Ngô Diệc Phàm đương nhiên không nghe thấy, vì thế hắn ngồi dịch sát thêm một chút vào Nghệ Hưng:

-Tôi không nghe thấy cậu nói gì.

Tức thì Nghệ Hưng bật dậy, khuôn mặt có chút phẫn uất xen lẫn bối rối:

-Đừng dựa sát vào tôi như vậy.

Nói rồi bỏ mặc Ngô Diệc Phàm sửng sốt ngồi lại ghế, cậu nhanh chóng bỏ lên phòng. Ngô Diệc Phàm khá ngạc nhiên vì thái độ của Trương Nghệ Hưng, thường ngày cậu rất nhã nhặn, không nóng không lạnh, cũng hay mỉm cười nhưng chỉ vì hắn dựa vào gần một chút mà cậu lại lộ ra biểu tình như vậy, có phải hơi kì dị rồi không?

-Nghệ Hưng à Nghệ Hưng, anh vẫn không có tiền đồ như vậy.

Một con dơi quỷ khổng lồ bám đôi chân có móng nhọn trên thành cửa sổ lớn phòng Nghệ Hưng, dốc ngược đầu xuống, mà cái đầu này lại mang khuôn mặt của Hoàng Tử Thao. Nghệ Hưng ngồi trên giường, cúi đầu ủ rũ. Con dơi lại tiếp tục lên tiếng, khi nó nói để lộ ra cái miệng kéo dài đến tận mang tai, hàm răng là những cái đinh bản lớn được cắm xiên xẹo.

-Nghệ Hưng, anh còn định mê muội đến lúc nào nữa, bao nhiêu lâu như vậy rồi, anh toàn ngăn cản chúng tôi hành hạ hắn, ăn xương uống máu hắn, đến tận bây giờ xem bao nhiêu kiếp người trôi qua rồi? Đến lúc anh dụ được hắn đến đây thì lại không nỡ xuống tay. Bao giờ anh mới định tỉnh táo lại đây? Ai là người đã hại chúng ta thành bộ dạng như thế này hả Nghệ Hưng? Anh nói xem !!!

Hoàng Tử Thao rít lên, những cái móng sắc nhọn quét qua rạch vài đường sâu hoắm lên khuôn mặt trắng tái của Trương Nghệ Hưng, để lộ ra những mảng thịt đỏ còn dính cả mạch máu, thế nhưng lại hoàn toàn không có máu chảy ra. Nghệ Hưng nhặt con ngươi đã lăn xuống đất vì khóe mắt bị rách một đường dài lên, mân mê nó trong tay, gỡ những cái móng của Hoàng Tử Thao vẫn đang cắm sâu vào mặt mình ra:

-Đừng hành hạ hắn ta nữa.

-Anh điên rồi !!!

Hoàng Tử Thao bị chọc giận rít lên những tiếng kêu chói tai kì quái, nó lao vào xé đầu Trương Nghệ Hưng ra khỏi cổ, dùng móng cào nát khuôn mặt cậu, những cái răng đinh rỉ sét rung bần bật, gần như muốn rụng xuống.

-Mày nghĩ mày tức giận thì sẽ giải quyết được vấn đề ư?

Cái đầu bầy nhầy của Nghệ Hưng bị nắm giữa những cái móng sắc của Hoàng Tử Thao vẫn có thể phát ra tiếng nói, còn kèm theo tiếng cười trào phúng. Phần thân không còn đầu đổ ngã ban nãy của cậu đột ngột đứng dậy, bước từng bước về phía Hoàng Tử Thao đang điên cuồng.

-Mày tốt nhất là nên tu luyện thêm đi. Mày không bao giờ làm nên chuyện trong hình dạng một con dơi xấu xí thế này đâu. Quỷ chết trôi!

Nghệ Hưng đưa tay vuốt ve khóe miệng Hoàng Tử Thao, sờ lên những cái đinh rỉ sét rồi thình lình giật nó xuống khiến Tử Thao thét lên, lồng lộn vì đau. Sau đó, cậu từ tốn nhặt lên cái đầu đã bị vầy vò đến nát bét của mình, đặt nó lên khớp cổ, cái đầu nhanh chóng liền lại, trong giây lát đã lại là Nghệ Hưng ôn nhu nhã nhặn, lúm nợ duyên nở rộ bên má. Cậu đem cầu mắt nhét vào hốc mắt, nhìn Tử Thao lăn lộn trên mặt đất, phẩy tay một cái làm cho vết thương của Tử Thao chậm rãi lành lại.

-Tử Thao, nhớ lấy vị trí của mình.

Cả một ngày dài, Diệc Phàm không thể tập trung vào công việc chỉ vì những lời Nghệ Hưng đã nói. Hắn ngồi trong tòa soạn bóp trán, rốt cục trước đây chuyện gì đã xảy ra? Còn nữa, thái độ kì lạ của Nghệ Hưng là thế nào? Hiện tại nếu nói là chuyển nhà thì có lẽ hắn không có khả năng, thứ nhất là tiền bán căn hộ đã trả cho Trương Nghệ Hưng tiền thuê nhà một năm rưỡi, đỡ việc mỗi tháng phải lằng nhằng tiền nong nhiều, thứ hai là hắn không tìm được ngôi nhà nào có không gian thích hợp để hắn làm việc hơn thế. Nói cho cùng thì Diệc Phàm vẫn rất thích căn nhà trên đồi trà đó, mặc dù hắn đã gặp chuyện quỷ dị không thể lí giải. Tính Diệc Phàm không tin vào ma quỷ, linh hồn gì đó thì lại càng không cho nên lúc sáng đã đặt lịch hẹn với bác sĩ, quyết định làm rõ vấn đề. Tòa soạn không nhiều người lắm, mọi người đều làm việc của mình nên rất yên tĩnh. Vì đêm qua mất ngủ nên Diệc Phàm ngồi một lúc thì cơn buồn ngủ đã kéo đến.

2 thoughts on “Biệt thự quỷ – Chap 4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s