Biệt thự quỷ – Chap 5

Hắn thấy mình đứng giữa một lâu đài lớn được xây theo kiểu Anh quốc nhưng nội thất bên trong lại hoàn toàn là nội thất Trung Hoa. Theo hiểu biết của Diệc Phàm thì những thứ đồ này khá cổ rồi, cũng phải tầm đầu thế kỉ 18. Hắn đưa tay chạm vào những hoa văn trên chiếc bình bên cạnh, lòng bàn tay cảm nhận rõ được sự mát mẻ láng trơn của gốm sứ Cảnh Đức. Căn phòng hắn đứng yên lặng tuyệt đối, hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình. Rồi dần dần có những âm thanh thì thầm nhỏ nhẹ cất lên, hắn lắng tai nghe nhưng không thể nghe rõ ràng người ta nói gì. Trong phòng vẫn kng một bóng người mà tiếng thì thầm thì ngày một lớn, lớn đến nỗi chói tai khiến Diệc Phàm cảm thấy rất khó chịu. Khung cảnh xung quanh hắn lại thay đổi, lần này hắn đứng  giữa một căn phòng cưới, không giống như căn phòng trước, phòng này có người. Cô dâu bận hỉ phục màu đỏ thêu uyên ương điểu, nét may mềm mại, vải lụa lả lướt, khăn trùm đầu giấu đi nhan sắc khuôn mặt phía sau. Ngô Diệc Phàm cảm thấy mình đã thấy cảnh này ở đâu đó rồi, nhất thời lại không thể nhớ ra. Hắn mê muội đi về phía cô dâu, động tay muốn nhấc khăn che mặt nhưng rồi lại buông thõng xuống, một cơn gai người kéo đến. Hắn nhìn chằm chằm tân nương vẫn đang khoác hỉ phục, bàn tay cùng cổ tay lộ ra. Làn da trắng tái lộ cả gân xanh và mạch máu bên dưới này hắn đã từng thấy.

Trong đầu đột ngột nghĩ đến một người, hắn nhanh chóng bị suy nghĩ của mình dọa đến ngẩn ra. Trương Nghệ Hưng cũng có làn da như thế.

Không kịp nghĩ thêm gì thì cô dâu ngồi trên giường tự tay đem khăn che mặt kéo ra. Ngô Diệc Phàm nhìn thấy thì kinh hoàng hít sâu một hơi. Khuôn mặt lộ ra là một khuôn mặt máu thịt nhầy nhụa không còn nhận biết được ngũ quan, giống như đã bị thứ gì đó như búa hay rìu bổ qua rất nhiều lần, thủ đoạn lại tàn nhẫn vô cùng. Tân nương không mặt cứ thế tiến đến gần Ngô Diệc Phàm đã sợ đến mức dựa vào tường thở dốc, giọng nói mà hắn nghe thấy ở căn phòng thứ nhất lại vang lên, rè rè như phát ra từ một cái radio cũ.

-Thất tử ..

Ngô Diệc Phàm giật mình mở bừng mắt. Hắn cứ thế mà ngủ quên ở văn phòng. Trời bên ngoài đã tắt nắng, có lẽ hắn đã ngủ suốt cả buổi chiều rồi. Nhìn lại một thân sơ mi ướt sũng, Ngô Diệc Phàm nhớ lại giấc mơ mình đã mơ, sờ xuống lồng ngực thấy tim vẫn còn đập loạn nhịp. Giấc mơ quá thật, cũng quá sinh động khiến hắn cảm thấy như mình thực sự đã ở đó, đã gặp thứ ma quỷ đó, nghe được giọng nói quỷ dị đó. Tất cả đều quá chân thực. Diệc Phàm vuốt vuốt ngực, cố gắng nuốt thứ gì đó đang nghẹn nơi cổ họng xuống rồi đứng dậy nhìn đồng hồ, sắp đến giờ hẹn với bác sĩ rồi.

Ngoài dự đoán của hắn, bác sĩ kết luận rằng thần kinh hắn không có việc gì, hoàn toàn khỏe mạnh và minh mẫn. Vì vậy Diệc Phàm đứng cầm kết quả ngẩn ngơ bên đường, trong đầu suy nghĩ lung tung, nếu hắn không có việc gì thì có nghĩa là căn nhà hắn ở có vấn đề. Diệc Phàm bị mâu thuẫn, cứ ngồi đờ người trong xe, không lái về căn nhà trên đồi đó nữa. Cứ thế, hắn thiếp đi trong ô tô. Nhưng mặc dù không trở về nhưng giấc ngủ hắn cũng không được yên bình. Ngô Diệc Phàm thiếp đi một lúc, đột nhiên thấy xung quanh mình bị khí lạnh bao phủ, khí lạnh này không giống như khí lạnh của mùa đông mà giống như khí lạnh thổi từ điều hòa tổng, lạnh đến thấu xương, còn có chút tử khí. Diệc Phàm không thể ngủ được nữa nên tỉnh dậy, chỉnh gương chiếu hậu muốn lái về nhà. Nhưng khi nhìn lên gương, hắn kinh hoàng thấy một khuôn mặt mang biểu tình cười điên dại đang nhìn thẳng vào mắt hắn. Người đó, chỉ có mỗi cái đầu.

Ngô Diệc Phàm không biết làm thế nào hắn lái được về ngôi làng nhỏ dưới chân đồi ấy. Đỗ xe xong sờ lên lồng ngực, trái tim hắn vẫn đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Hắn rút chìa khóa xe rồi liêu xiêu đi lên đường đồi không có đèn tối om, giống như một cái miệng đang mở sẵn đợi hắn đi vào rồi đóng lại, giam cầm hắn mãi mãi bên trong bóng đêm sâu thẳm ấy. Cái bóng của hắn dưới ánh trăng khuyết lờ mờ đổ dài trên đường, xiên xẹo, méo mó, đơn độc. Đi được một quãng, hắn cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào gáy của mình liền quay người nhưng rõ ràng đằng sau chỉ có cây cối hai bên, không có ai trên đường ngoài hắn. Hắn cố bước tiếp nhưng hai chân nặng như đeo cùm. Ngô Diệc Phàm bỗng cảm thấy rất mệt mỏi, hắn không biết mình thực sự đang bị cái gì đeo bám, cũng không biết mình đã đắc tội ai để bị như vậy. Hắn quả thực gần như kiệt sức, quyết định cứ thế đứng sừng sững giữa đường, không bước tiếp nữa, cũng không thể bước tiếp vì bàn chân giống như bị đóng đinh cố định. Hai hàng cây bên đường đổ những hình bóng kì dị xuống mặt đất, đổ ập lên Ngô Diệc Phàm, muốn hắn bị nuốt chửng bởi màn đêm.

Mặt trăng trên bầu trời đổi màu đỏ tươi như máu, tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo rợn người.

Sau vài phút thất thần, Ngô Diệc Phàm mở mắt ra, cảm giác chân bị mắc kẹt kì quái đã biến mất, hắn guồng chân chạy nhanh hết sức có thể. Cái cổng lớn bám bụi đã hiện ra trước mắt khiến Diệc Phàm an tâm phần nào, hắn giảm cước bộ cố gắng lấy lại sự bình tĩnh của mình. Dù gì hắn cũng là một nhà văn nổi tiếng chuyên viết thể loại trinh thám, lại bị mấy hiện tượng kì lạ này dọa sợ thì quả là mất mặt. Sau khi nhấn chuông, Ngô Diệc Phàm phải đợi một lúc lâu thì cánh cửa gỗ lớn sơn trắng bên trong mới khe khẽ mở ra. Người mở cửa là Lộc Hàm. Mặc dù đã gặp vài lần nhưng hắn vẫn bị giật mình bởi vẻ ngoài của cậu ta. Đôi mắt như sắp rớt khỏi tròng đó nhìn hắn chằm chằm, khóe môi nhợt nhạt nở nụ cười vô hồn:

-Chào mừng anh về nhà, Diệc Phàm.

-Chào..chào cậu.

Ngô Diệc Phàm cố gạt những suy nghĩ kì quặc của mình đi, hít sâu một hơi rồi vào nhà. Nhiệt độ bên trong căn nhà còn thấp hơn cả nhiệt độ bên ngoài. Hắn bất giác rùng mình, da gà da vịt nổi hết cả lên, phía sau gáy có cảm giác giống như bị liếm bởi một chiếc lưỡi lạnh toát. Diệc Phàm không khỏi đưa tay lên sờ cổ, rõ ràng không nắm được thứ gì nhưng trong cửa kính bên cạnh lại phản chiếu một cái đầu với da mặt xanh tái, cầu mắt rớt ra khỏi tròng mắt một nửa, đang thè cái lưỡi trắng xám của mình ra liếm lên cổ hắn.

Lộc Hàm vẫn đứng ở cửa, không quay đầu lại, hai tròng mắt nhìn thẳng về phía khu vườn trước mặt, rồi lại đảo về phía sau, liếc nhìn Diệc Phàm đang đi lên cầu thang, trên mặt lộ rõ vẻ mỏi mệt thì khóe môi lại khẽ nhếch, nụ cười kì lạ có thêm phần hằn học, ý hận thấu xương không hề che giấu. Cánh cửa khe khẽ được khép lại, chỉ tạo ra một tiếng kẽo kẹt nhỏ. Trước khi hoàn toàn đóng hẳn, ở khe hở hiện ra một cánh tay trắng bệch muốn chen vào liền bị Lộc Hàm kẹp đứt. Đồng tử anh ta đổi sang màu đỏ, khóe miệng nhếch cao đến mang tai lộ ra những chiếc răng nhọn đều tăm tắp, nhìn vô cùng quỷ dị, thanh âm âm u phát ra từ cổ họng mà không cần phải cử động miệng. Anh ta hát, một bài hát cổ của người Tây Tạng.

Sau đó trời lại nổi gió, gió đập ầm ầm vào kính cửa sổ, rít gào như muốn nuốt chửng cả căn nhà.

Ngô Diệc Phàm đã ngủ, trong giấc mơ có thấy hàng ngàn, hàng vạn linh hồn trôi nổi như khói, có gương mặt của tổng biên tập Tống, có gương mặt của nhà báo đã phỏng vấn hắn mấy tuần trước, những khuôn mặt vặn vẹo, nhưng đa số là cười khinh miệt hoặc hoàn toàn không có mặt xoay quanh hắn, quấn lấy hắn, gào thét vào mặt hắn, cười nhạo hắn. Mặc dù rất muốn tỉnh dậy nhưng hắn không thể, rõ ràng biết là mình đang mơ nhưng không thể mở mắt, cũng không thể động đậy, hắn như bị trói rồi đẩy vào một lỗ hổng lớn màu đen, xung quanh là những vật thể kinh dị không thể xác định. Hắn muốn điên lên, muốn hét lên nhưng không thể cử động dù chỉ là miệng. Rồi những linh hồn đột nhiên tan đi, hắn nhìn thấy một bóng trắng lờ mờ đang đi thẳng về phía hắn, trên tay cầm một cái đèn lồng đỏ, nhưng hắn cố gắng thế nào cũng không thấy rõ được mặt người đó, chỉ thấy người đó mặc một bộ trang phục màu trắng thời Đường, dưới chân đi hài cũng trắng tinh, toàn thân tỏa ra khí chất tinh khiết. Người đó đến gần Diệc Phàm, đứng trước mặt hắn, đột nhiên giơ đèn lồng trên tay lên, ánh sáng đỏ chiếu lên mắt hắn khiến hắn chói đến nỗi nhắm nghiền lại, chỉ nhớ người đó có đôi bàn tay đặc biệt trắng, mạch máu xanh đỏ nổi bật dưới làn da tái ngắt.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s