Biệt thự quỷ – Chap 6

Ngô Diệc Phàm bật dậy, mồ hôi đầm đìa. Hắn nhìn xung quanh, trời đã sáng, ánh mặt trời chiếu vào phòng, phủ lên giường Ngô Diệc Phàm một tầng ánh sáng ấm áp. Gạt mồ hôi trên trán, hắn bước vào nhà vệ sinh, muốn tắm rửa một chút, trên người ra quá nhiều mồ hôi nên cực kì khó chịu. Trong khi tắm, Diệc Phàm đột nhiên nghĩ về người mà mình đã gặp trong giấc mơ, lúc đó vì quá sợ hãi nên không thể nghĩ nhiều,giờ ngẫm lại mới thấy lúc đầu thấy người đó, tim đột nhiên nhói lên một cái, bao nhiêu cảm xúc khó gọi tên ùn ùn kéo đến, đau lòng, ân hận, căm ghét, xót xa, kì lạ là còn len lỏi chút thương yêu. Hắn nhắm nghiền mắt, đứng lặng người dưới dòng nước ấm, cơ bắp toàn thân như được thả lỏng.

Bỗng mắt hắn mở bừng, toàn thân phát lạnh. Đôi bàn tay ấn tượng trong giấc mơ ấy rõ ràng giống y hệt với đôi bàn tay của chủ nhà, hay còn nói là của Trương Nghệ Hưng. Không còn lòng dạ nào tắm rửa nữa, Diệc Phàm tráng nước qua loa rồi lau người, mặc quần áo ra ngoài, nhất định phải hỏi bằng được đã có chuyện gì xảy ra. Hắn tự trách mình mừng quá hóa ngu, đến ngay cả Nghệ Hưng làm công việc gì cũng không hỏi cho rõ ràng, cùng với những sự kiện quỷ dị từ khi chuyển tới hắn đã trải nghiệm qua, hắn có thể chắc chắn đến 99% là căn nhà này có vấn đề. Hắn nện từng bước lên lầu trên, tới căn phòng mà Nghệ Hưng nói rằng nếu có điều gì muốn hỏi thì hoan nghênh làm phiền. Tay đã giơ lên chuẩn bị gõ cửa thì hắn bỗng rụt lại, liếc mắt về tay trái, bên đó cũng có một cánh cửa gỗ lim màu nâu, lớp sơn bóng đã tróc hết, nhìn qua đầy vẻ cũ kỹ, niên kỷ của nó hẳn cũng không phải bàn, có thể là từ thế kỉ trước hoặc nếu tòa nhà này không bình thường như hắn nghĩ, thì cũng có thể từ vài thế kỉ hoặc thập kỉ trước cũng nên. Lúc hắn tỉnh táo lại thì đã thấy mình đứng bên trong căn phòng rồi. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi khiến hắn ho khan, trong người cảm thấy không thoải mái, như có gì đó chặn lồng ngực không cho hắn thở nhưng hắn không bước ra mà một bước lại một bước cẩn trọng tiến sâu vào. Căn phòng không quá tối vì ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ trên mái chiếu xuống, chỉ là những tia sáng mong manh cũng đủ để hắn nhìn rõ toàn bộ căn phòng. Diện tích phòng không lớn, nhìn qua giống như một gác mái, nhưng Ngô Diệc Phàm nghĩ đã từng có người ở đây rồi bởi bên trong góc có một chiếc giường đơn. Những vật dụng trong phòng khá cổ, lại bị một tầng bị phủ dày nên Diệc Phàm không rõ là từ những năm nào, chỉ biết rằng trên dưới 50 năm thì không thể. Hắn vừa đi vừa phủi mạng nhện giăng đầy trong phòng, bỗng chân hắn giẫm phải thứ gì đó rất cứng, nhìn xuống thì đó là một chiếc gương đồng mạ vàng bé bằng bàn tay. Diệc Phàm nhặt nó lên, gạt đi lớp bụi trên mặt gương, sau đó thuận tiện nhét vào túi.

“Tiểu Thất, mau chạy đi!!!”

“Tiểu Thất, đừng ở lại đây nữa!!!”

“Đi mau!!!”

Ngô Diệc Phàm giật mình nhìn quanh, hắn vừa nghe thấy có ai đó đang nói chuyện, nói hắn rời khỏi đây. Giọng nói đó rất quen thuộc, nhưng hắn không thể nhớ nổi là nghe ở đâu, âm thanh phát ra giống như từ một chiếc radio cũ có chèn thêm hiệu ứng tiếng vang, ong ong trong đầu hắn. Theo bản năng, Ngô Diệc Phàm xoay lưng bỏ chạy khỏi căn phòng, sau khi hắn chạy xuống cầu thang, cánh cửa cũng kèn kẹt một tiếng, từ từ đóng lại, giữa khe hở lộ ra một mái tóc dài màu đen tuyền, cùng những cánh tay xương xẩu với móng tay dài ngoằng đang vươn ra, để lại những vết cào sâu hoắm bên ngoài khung cửa. Diệc Phàm chạy như điên, hắn cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, lá phổi cũng đang gào thét đòi dưỡng khí, cái tên ‘Tiểu Thất’ cứ âm vang trong đầu hắn. Hắn không biết ai tên Tiểu Thất, chính hắn cũng không phải nhưng mà tại sao khi cái tên đó được gọi lên, hắn lại không kiềm chế được run rẩy rồi tự dưng chạy đi. Còn nữa, giọng nói kì lạ đó từ đâu mà ra? Tất cả những điều quỷ quái này hắn không thể chịu thêm được nữa. Ngô Diệc Phàm dừng lại, hắn đang đứng giữa hoa viên của căn nhà, bên cạnh cái vòi phun nước cổ làm bằng đá đã cạn nước không biết từ bao giờ. Hắn mệt mỏi ngồi xuống bậc thang đi của đài phun nước, bàn tay run rẩy tìm thuốc lá trong túi quần. Hắn cần phải bình tĩnh lại, không phải tự nhiên mà hắn mắc vào những rắc rối này. Bỗng tay hắn sờ phải vật gì lành lạnh, rút ra thì chính là chiếc gương đồng nhỏ hắn nhặt được ở căn phòng trên gác. Bây giờ hắn mới có cơ hội được nhìn kỹ chiếc gương. Nó chỉ nhỏ bằng bàn tay, hình bầu dục, có tay cầm, được chạm trổ rất đẹp, mặc dù phủ bụi nhưng không hề bị gỉ một chút nào, ngược lại, dưới ánh mặt trời còn phát ra ánh sáng màu vàng kim, có lẽ thật sự được mạ vàng. Hắn đối với chiếc gương không hứng thú lắm, liền nhét lại vào túi quần, cũng không có ý định quay lại căn phòng đó để trả lại. Căn phòng trên gác tạo cho Diệc Phàm cảm giác vừa thân thuộc lại vừa chán ghét, hắn không hề muốn quay lại đó làm gì.

Ngô Diệc Phàm cứ ngồi yên lặng nhìn hoàng hôn dần buông xuống, mặt trời trải sắc đỏ của mình nhuộm một dải mây trời thành màu da cam, tia nắng cuối cùng chiếu lên mặt Diệc Phàm, lúc đó hắn mới thôi thất thần. Căn nhà màu xám vẫn đứng đó, tĩnh lặng, hắn bỗng phát hiện ánh mặt trời chỉ chiếu vào nửa khoảng sân còn nửa khoảng sân còn lại và cả căn nhà đều nằm trong bóng râm, nếu không muốn nói là trái ngược hẳn với ánh sáng ấm áp của mặt trời, chỗ đó vừa tối lại vừa âm u. Diệc Phàm thấy không lâu nữa trời sẽ tối, liền đứng lên đi vào nhà. Bên trong nhà quả thực tối om, hắn mò mẫm bật điện lên, ánh sáng sau khi bật lên cũng khá yếu ớt, hắn nhớ có một lần Nghệ Hưng nói bọn họ không thích nhà quá sáng mà riêng phòng Ngô Diệc Phàm thì đèn đóm lại rất đầy đủ nên hắn cũng qua loa cho xong chuyện, giờ nhớ lại mới tự trách mình tại sao lúc đó lại không hỏi nguyên nhân.

Mà không hỏi cũng tốt, vì không biết còn hơn là nhận được một câu trả lời đáng sợ.

Diệc Phàm cố gắng lắm mới lên được phòng. Hắn nằm trên giường, hai mắt nhìn trần nhà, trong đầu nghĩ về tất cả những gì mình đã trải qua. Rõ ràng hắn ăn ở rất có tâm, cũng không hại ai bao giờ, càng không gây thù oán với ai, tại sao lại phải giả thần giả quỷ dọa hắn như vậy. Còn Trương Nghệ Hưng hắn chắc chắn chưa từng gặp qua trước đây, kể cả Lộc Hàm hay Tử Thao, tại sao bày trò khiến hắn thất điên bát đảo? Mà cũng không chắc là ba người đó, hắn là nhà văn nổi tiếng, nếu có kẻ ghen ghét hãm hại cũng không lạ. Quá nhiều lý do tự vẽ ra trong đầu khiến hắn mệt mỏi, mi mắt dần dần trĩu xuống, hắn lơ mơ ngủ mất.

Lần này hắn không mơ, chỉ thấy mình hụt chân rơi vào một cái hố đen sâu hun hút, bình thường khi ngủ nếu người ta có cảm giác như vậy sẽ bật dậy ngay, Ngô Diệc Phàm thì không, hắn cứ rơi mãi như thế, bên tai vang lên tiếng khóc gọi ‘Tiểu Thất, Tiểu Thất’.

Mặt trời lên đến đỉnh thì Ngô Diệc Phàm mới tỉnh dậy, hắn thấy đầu mình nặng trình trịch như đội cả cân đá, chắc có lẽ là hậu quả giấc mơ đêm qua để lại. Hắn cứ thế đi vào nhà tắm mà không biết trên đỉnh đầu sớm đã có thêm một cái đầu nữa hình dạng vô cùng cổ quái, là đầu của trẻ con nhưng lại to gấp hai lần đầu của người bình thường, hai mắt lồi ra ngoài, mũi chỉ là hai cái lỗ đen cùng hàm răng nhọn hoắt. Nó cứ nằm trên đầu Ngô Diệc Phàm mà cười quái dị, nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn vào gương thì tự động biến mất, đầu hắn cũng nhẹ thêm vài phần.

Tắm xong, Diệc Phàm đấu tranh tư tưởng liệu có nên xuống nhà dưới không, lỡ chạm mặt Trương Nghệ Hưng, Lộc Hàm hay thậm chí là Tử Thao thì biết làm thế nào. Nhưng rốt cục hắn cũng vẫn đi xuống vì không thể để bụng đói mà ngồi ngốc trên phòng được, không bị quỷ dọa chết thì cũng đói chết. Ngược lại với nỗi lo của hắn, dưới nhà không có ai, cũng không có dấu vết chứng tỏ một trong ba ‘người’ kia có về nên Diệc Phàm vững dạ phần nào, vào bếp tìm chút đồ ăn. Hắn ngồi uống café, trong đầu nghĩ cách làm thế nào để thanh lý hợp đồng thuê căn nhà này, không lấy lại tiền cũng được, chỉ cần ở chỗ nào đó không bị những chuyện kì dị quấy rầy đến điên cả đầu như thế này thì hắn sẵn sàng, kể cả ồn ào cũng được, không sao, hắn nghĩ hắn đã chịu đủ rồi. Ăn sáng xong, Ngô Diệc Phàm rời nhà, quyết định đi tìm phòng cho thuê nhưng vừa ngồi vào xe, cảm giác nặng đầu, ngạt thở lại kéo đến khiến hắn không khỏi khó chịu. Cái đầu trẻ con lại vắt vẻo trên đỉnh đầu hắn, lần này còn kèm thêm cả dây ruột cùng dạ dày quấn quanh cổ Diệc Phàm, với nụ cười nở rộng quỷ dị, theo hắn ra khỏi nhà.

Trong căn phòng tối mịt không một chút ánh dương nào lọt vào nổi bật lên hai đốm sáng màu đỏ, hai đốm sáng đó không dịch chuyển, chỉ đứng yên bất động. Bỗng cửa gỗ nặng nề ‘kẹt’ một tiếng được đẩy ra, sau đó có người cầm cây nến sáp trắng bước vào. Tiếng cười khúc khích vang lên, nhờ ánh lửa nhỏ từ ngọn nến mà có thể thấy được hai đốm sáng đỏ đó là con ngươi, mà người sở hữu con ngươi hoàn toàn màu máu ấy là Trương Nghệ Hưng, đang ngồi trên chiếc ghế tựa bằng gỗ. Chỉ là chiếc ghế tựa đó xoay vào tường đối diện với cánh cửa, cho nên hiện tại đầu của Nghệ Hưng đang xoay vừa đúng 180 độ, quỷ dị không nói nên lời. Dưới cái nhìn chất vấn của cậu, người vừa bước vào lại chỉ cười cười, tiến đến chạm hai tay lên má Nghệ Hưng, từ từ xoay đầu cậu lại đúng chỗ:

-Là em mà.

-Là Biện Bạch Hiền đây.

-Biện Bạch Hiền – Trương Nghệ Hưng thì thầm – Bạch Hiền, lâu lắm không gặp em, thân thể em sao rồi, chúng không làm gì quá đáng chứ?

Biện Bạch Hiền mỉm cười, ôm vai Trương Nghệ Hưng, hôn lên má anh, đồng thời giơ cánh tay trắng trẻo của mình ra trước mặt. Trên cánh tay nhìn qua tưởng không tì vết đó dần dần hiện lên bốn cái đinh đồng to bằng cánh tay trẻ em, cắm sâu vào trong xương Bạch Hiền, đầu nhọn lộ cả ra.

-Đinh đồng trấn thân.

Giọng điệu Bạch Hiền có chút mỉa mai, sau đó thu tay lại, vỗ vỗ vai Trương Nghệ Hưng vẫn đang hơi kinh ngạc, nói:

-Phác Xán Liệt đêm nay sẽ về, còn lại, đều không chịu nổi, hồn với phách tan hết cả rồi.

Trương Nghệ Hưng nhắm chặt hai mắt, ấn đường lộ ra những đường gân trắng xóa, sau đó anh mở mắt, nhẹ giọng nói:

-Đúng là chết cả rồi.

Nến sắp cháy hết, tia sáng nhỏ lung lay hắt ánh sáng yếu ớt lên khuôn mặt xanh tái của Trương Nghệ Hưng. Khóe miệng anh lúc nào cũng giống như đang cười, khuôn mặt vẫn ôn hòa như vậy nhưng lại pha thêm chút tang thương.

-Là anh không thể bảo vệ nổi gia tộc của chúng ta.

-Nghệ Hưng, không phải anh, tất cả mọi thứ đã được sắp đặt sẵn rồi, không phải đó chính là những gì gia tộc chúng ta mong muốn sao? Đừng tự trách mình nữa, Phác Xán Liệt sắp cùng thế hệ thứ tư về, cũng không ít đâu, số đã tử vong kia, coi như chúng bất tài.
Trương Nghệ Hưng buông một tiếng thở dài, bầu trời bên ngoài càng thêm tối lại, từng cụm mây đen trôi nhanh bất thường, tụ lại với nhau, gió rít gào quật ngã cả những cây cổ thụ to lớn nhất. Giông bão không biết đến bao giờ sẽ nổi lên.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s