Biệt thự quỷ – Chap 7

Ngô Diệc Phàm đi cả một ngày, hỏi biết bao nhiêu chỗ, xem biết bao nhiêu tờ báo để tìm thuê phòng mà không được, rốt cục tìm được rồi thì chủ nhà nhìn hắn giống như thấy quỷ, nhất quyết sập cửa vào mặt hắn, hắn gọi thế nào cũng không nghe khiến hắn vừa tức giận lại vừa thấy khó hiểu. Mắt thấy trời đã tối, hắn đành rẽ vào thư viện thành phố tìm tài liệu viết bản thảo, mặc dù không về nhà cũng không thể không viết tiếp được, hắn đã ngừng khá lâu rồi. Thư viện thành phố là một tòa nhà rất lớn được xây kiểu Châu Âu cổ, bên trong đúng như mong đợi, rất rộng rãi, bước vào sảnh có thể thấy được bàn quản lý thư viện, hai bên là hàng chục dãy tủ đựng sách dài đến khó tin. Ánh sáng ở đây có thể nói là hoàn hảo, hắn chọn một vài quyển sách về trinh thám rồi vòng ra phía sau, đi qua một dãy hành lang khá dài mới đến được phòng đọc. Ngô Diệc Phàm ôm sách sải bước đi, không cảm thấy kì lạ vì thư viện rất vắng người, thường thì người ta không hay đến thư viện mượn sách nữa, hoặc là đi mua, hoặc là đọc trên mạng. Trời trở gió mạnh, Diệc Phàm chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, bất giác rùng mình nhìn sang bên cạnh. Hắn suýt thì đứng tim vì từ khi nào ở bên cạnh hắn đã đứng một người đàn ông cao gầy, tóc đen che phủ cả khuôn mặt nên không nhìn rõ ngũ quan. Chỉ biết gã ta rất gầy, chiều cao sàn sàn hắn, mặc một bộ quần áo màu đen khiến thân mình đã cao gầy nhìn lại càng lênh khênh. Người đàn ông kì lạ đi bên cạnh Ngô Diệc Phàm, giống như không nhìn thấy hắn, chỉ im lìm bước đi. Sải chân người đó nhanh hơn Diệc Phàm rất nhiều, đi mà như chạy, nhưng nhìn lại không giống chạy, cực kì kì quặc. Diệc Phàm cảm thấy có gì đó không đúng nhưng không biết là gì, cho đến khi người đàn ông kì lạ rẽ sang bên phải vào khu phòng đọc B, tóc gáy hắn mới dựng hết lên. Ban nãy rõ ràng bàn chân của người đó hướng về phía hắn, mà người đó đi cùng hướng với hắn, đều đi về phía phòng đọc, có nghĩa là thực ra người đó đang đi giật lùi, khuôn mặt giấu bên dưới mái tóc dài có lẽ đang nhìn chằm chằm hắn, mỉm cười quỷ dị.

Không còn hứng thú đâu để đọc sách nữa, Ngô Diệc Phàm mang theo khuôn mặt trắng bệch chạy ra xe, chạy đến đại sảnh thì bất cẩn đụng đổ một chồng báo. Hắn cuống quýt xin lỗi rồi ngồi xuống sắp xếp lại. Bỗng mắt liếc thấy một tờ báo có niên kỉ khá cũ kĩ, mà lý do hắn chú ý đến nó là ngôi nhà hắn đang thuê được in trên mặt báo cùng với cái tít “Hỏa hoạn kì lạ ở biệt thự thị trấn X”. Bài báo được viết 60 năm về trước, nói về một vụ hỏa hoạn đặc biệt lớn, thiêu rụi cả một vùng đồi cùng căn biệt thự của gia đình quý tộc, hàng chục người chết, bao gồm cả gia đình đó và người làm, không một ai chạy thoát. Vì thời đó chưa phát triển những dụng cụ khám nghiệm cho nên cảnh sát chỉ kết luận qua loa, không có nguyên nhân gây cháy, cũng không có thủ phạm gây ra vụ cháy, cho đến nay không ai biết được có chính xác bao nhiêu người chết và gia đình quý tộc đó là gia đình của ai. Bài báo được viết qua loa giống như bị bưng bít, nhưng tấm ảnh lại khá rõ, Ngô Diệc Phàm có thể nhận ra góc chụp căn nhà đó đúng là chụp từ cổng vào.

Ôm một bụng hoài nghi, hắn lái xe về tòa soạn, định ở đó một đêm rồi ngày mai tiếp tục đi tìm phòng cho thuê. Gương chiếu hậu trong xe bị lệch, hắn đưa tay lên chỉnh thì bỗng nhiên một cái đầu trắng bệch, tóc dài đen bết máu, hai hốc mắt đen ngòm, không có miệng hiện lên. Hắn giật nảy mình, xoay người lại theo bản năng, không có ai cả, cũng không thể là ảnh ai đó in bóng lên được vì đằng sau hắn chỉ là bãi đỗ xe hoang vắng. Nhịp tim Ngô Diệc Phàm tăng nhanh, hắn vội vã lái xe đi, nhưng trong một phút thất thần, khi hắn tỉnh lại thì đã thấy mình đi trên con đường ngoại ô, hai bên là cánh đồng, chính là con đường về căn nhà quỷ dị trên đồi đó. Hắn biết mình không còn khống chế được nữa rồi, đành đến đâu thì đến. Ngược lại với lần trước, quãng đường đi từ bãi đỗ xe dưới trấn lên đến căn biệt thự không hề xảy ra chuyện kì quặc gì, mọi thứ chỉ yên lặng, yên lặng đến nỗi hắn cảm thấy không an tâm.

Bỗng ánh trăng vằng vặc sáng tren bầu trời bị mây đen kéo tới che phủ, Ngô Diệc Phàm đã đứng trước cổng nhà rồi thì xung quanh trở nên tối đen, hắn mò mẫm mãi mới có thể tìm thấy chìa khóa cửa. Mặt trăng bị che khuất một lúc, sau đó mây đen tan đi, phủ ánh sáng nhợt nhạt xuống mặt đất, không rõ ràng nhưng đủ để Diệc Phàm nhận ra hắn không đứng đó một mình. Bên cạnh hắn là người đàn ông cao lớn kì quặc hắn đã gặp ở thư viện, mái tóc đen dài của anh ta vẫn che khuất khuôn mặt, Diệc Phàm suýt thì sợ hãi đến đứng tim. Người đàn ông đột nhiên quay sang, không biết mặt anh ta ở đâu vì quả thực mái tóc vừa dài vừa nhỏ nước ướt sũng một vũng dưới chân, nhưng nhìn chuyển động thì có vẻ đang nhìn hắn. Ngô Diệc Phàm nghẹn lời, chỉ nghe thấy anh ta cất tiếng chào, chất giọng rất kì lạ, trầm khàn, lại giống như vọng từ dưới nước sâu lên:

-Xin chào, tôi là Phác Xán Liệt.

Ngô Diệc Phàm gật gật đầu:

-Ngô Diệc Phàm.

Hắn hoài nghi không biết có nên cho tên kì lạ này vào nhà không thì đã thấy hắn trực tiếp đẩy cổng sắt, ngật ngưỡng đi vào, dáng đi có vẻ không được tự nhiên. Diệc Phàm đột nhiên nghĩ đến một viễn cảnh rất rùng rợn, dáng đi ấy nhìn thật sự như xương trong người hắn đã bị bẻ gãy hết.

-Này cậu đang nhỏ nước xuống sàn đấy.

Diệc Phàm lên tiếng nhắc nhở nhưng Phác Xán Liệt không có phản ứng gì, chỉ duy trì dáng đi kì lạ đó đi qua phòng khách rồi lên thẳng cầu thang, Diệc Phàm gọi thế nào cũng không nghe, mà hắn thì không thể theo kịp Phác Xán Liệt, chỉ có thể nhìn hắn ta mở cửa phòng Nghệ Hưng, rất nhẹ nhàng lách vào sau đó đóng cửa lại không phát ra một tiếng động.

“Thì ra là khách của chủ nhà, thảo nào lại kì quặc như vậy.” Ngô Diệc Phàm thầm nghĩ. Dù sao chuyện cũng không liên quan đến hắn, hắn liền rảo bước về phòng tiếp tục tìm kiếm nhà cho thuê. Đồng hồ trên tường chỉ 11 giờ 50 phút đêm, Diệc Phàm tựa người vào ghế, xoa xoa vùng ấn đường vì mắt hắn đã mỏi lắm rồi. Cả mấy tiếng ngồi tìm trên mạng đều không thấy chỗ nào hợp ý, nếu có hợp ý thì số tiền hắn đang có cũng không đủ, mà đợi đến lúc có tiền nhuận bút quý sau thì quá lâu, thể nào cũng phải ở lại đây một thời gian chứ không chuyển ngay được. Ngô Diệc Phàm thầm nghĩ hay là cứ ở quách đây đi, ở một thời gian nữa rồi cũng quen thôi, dù sao mấy chuyện kì dị đó xảy ra thì có xảy ra thật nhưng vẫn chưa làm tổn hại gì đến hắn. Tổn hại theo đúng nghĩa đen, ít ra trên người hắn chưa có một vết thương nào. Bên ngoài cửa sổ gió tiếp tục thổi mạnh, vì là vùng rừng núi nên dù tiết trời ban ngày có nóng bức thế nào thì ban đêm vẫn phải khoác thêm một cái áo khoác mỏng, không những gió lạnh mà còn ẩm ướt nữa. Ngô Diệc Phàm tự trách tại sao lúc thuê nhà mình lại không nghĩ đến điều này.

Đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân qua loa, Diệc Phàm tắt đèn đi ngủ.

Lần này hắn lại mơ, nhưng giấc mơ khác hoàn toàn với những giấc mơ hắn đã từng thấy trước đây.

Hắn nằm trên chiếc giường đôi bằng gỗ có bốn cột trụ khá cổ xưa, màn móc đã được kéo lên hết, nhìn bên ngoài cửa sổ lớn thì sắc trời đã chuyển tối. Căn phòng hắn đang nằm tuyền một màu trắng, những bức tranh treo tường cũng toàn là tranh của những họa sĩ nổi tiếng thời Nam Tống, mặc dù những bức tranh cổ không hợp lắm với nội thất căn nhà nhưng cũng không phải quá đối lập. Trong phòng ít có vật dụng gì, chỉ có hai cái tủ lớn trong góc, một cái bản viết đối diện giường và lò sưởi, chưa kể đến cái giường tương đối lớn hắn đang nằm. Bỗng mọi thứ xung quanh nhòe đi, Ngô Diệc Phàm cố gắng để dụi mắt nhưng khung cảnh vẫn thế, giống như có một làn khói ngày càng dày vây quanh hắn, cản tầm nhìn của hắn. Thần trí Diệc Phàm bắt đầu mê muội, hắn cố gắng để tỉnh táo nhưng hai mắt đã đờ đẫn. Cánh cửa phòng chéo giường két một tiếng được mở ra, có ai đó bước vào nhưng khuôn mặt thì lẫn trong đám sương khói mờ ảo, khiến cho Diệc Phàm cố đến mấy cũng không thể nhận ra, chỉ biết người đó là nam, mặc một bộ âu phục thời dân quốc, áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác gi-lê màu nâu nhạt, thân mình rất mảnh khảnh nên mặc dù gi-lê có bó chặt vào người nhưng cánh tay vẫn hơi rộng. Người đó từ từ từng bước tiến đến bên Ngô Diệc Phàm, hắn kinh ngạc vì mình không thể cử động được, chỉ trừng mắt nhìn người đó tiến tới ngồi bên cạnh mình. Hắn cứ nghĩ người ngồi bên cạnh sẽ cúi xuống lộ ra một khuôn mặt nát bấy hoặc thảm hại hơn là không hề có mặt mũi dọa hắn sợ chết khiếp, nhưng không, người đó chỉ ngồi yên lặng. Được một lúc lâu, sương khói đã dần dần tán đi, hắn mới nheo mắt nhìn, tất nhiên vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt, trước mắt hắn như bị phủ hơi nước, miễn cưỡng hình dung ra được ngũ quan người này. Nhìn rất quen thuộc, muốn nhớ nhưng đầu óc mê muội, nhất thời không thể nghĩ tiếp, chỉ biết dung mạo nhất định là không tệ, vì đường nét rõ ràng, nét nào ra nét nấy, làn da rất trắng, trong đầu hắn hiện lên một đôi mắt hiền lành dịu dàng, rồi nhanh chóng biến mất. Ngô Diệc Phàm cảm thấy rất thoải mái, từ lúc đặt chân vào ngôi nhà kia hắn chưa từng có cảm giác dễ chịu như vậy. Căn phòng này, cùng người ngồi bên cạnh này khiến hắn có cảm giác thân quen kì lạ, trong người lại nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Đột nhiên người ngồi bên cạnh lẳng lặng trèo lên giường, không hề phát ra một tiếng động mà ngồi lên người hắn rồi từ từ thoát y. Đầu tiên là áo gi-lê, sau đó đến sơ mi trắng để lộ khuôn ngực săn chắc nhưng gầy mảnh không tì vết. Ngô Diệc Phàm thấy kì lạ, muốn giãy dụa, muốn nói nhưng hai tay lại như bị trói chặt xuống giường, miệng cũng không mở ra được. Mắt thấy người kia đã cởi khóa quần, hắn đành phải ngừng lại ý định giãy dụa, nằm yên đợi xem người đó muốn làm gì. Nhưng không như những viễn cảnh máu me hắn tưởng tượng, người đó đưa tay xuống cởi khóa quần hắn, sau đó chạm những ngón tay lạnh ngắt vào dục vọng của hắn. Ngô Diệc Phàm giật bắn mình mở trừng mắt, khuôn mặt người đó hiện ra, rõ ràng hơn bao giờ hết, mà vừa nhìn thấy hắn không khỏi kinh ngạc.

Trương Nghệ Hưng, người đang bán khỏa thân ngồi trên đùi hắn chính là Trương Nghệ Hưng, là vị chủ nhà hiền lành thân thiện của hắn.

Giờ thì Ngô Diệc Phàm thực sự hoảng loạn rồi. Trương Nghệ Hưng dường như không để ý tới sắc mặt Diệc Phàm, đưa bàn tay trắng bệch lạnh ngắt lên nắm lấy dục vọng của hắn vuốt ve lên xuống. Diệc Phàm tái mặt vì đột nhiên phát hiện ra chính mình cũng có phản ứng, nam căn trong tay Trương Nghệ Hưng ngày một ngạnh lên, mà cơ thể hắn ngày một nóng, mồ hôi trên trán hắn túa ra. Nghệ Hưng thì vẫn như lúc trước nhưng hắn phát hiện cậu hơi nhíu vùng giữa hai lông mày lại, lực tay tăng thêm một chút. Sau tầm hai mươi phút, rốt cục Ngô Diệc Phàm cũng cắn răng bắn tinh dịch nóng bỏng ra hai bàn tay lạnh ngắt của Trương Nghệ Hưng. Và rồi hắn phát hiện ra cậu không thở, không có tiếng tim đập, không có mạch máu, không có bóng. Nhưng chưa kịp hoảng hồn thì cậu đã cởi nốt cả quần của mình ra, trước một Nghệ Hưng trần trụi thế này, Diệc Phàm có chút không phản ứng kịp. Làn da Trương Nghệ Hưng trắng tái như xác chết, không hề lộ chút mạch máu nào, đương nhiên cũng không có cả mạch đập, khuôn mặt bạch ngọc phảng phất nét u buồn, nhưng vẫn dịu dàng nhìn hắn. Ngô Diệc Phàm bị hút vào đôi mắt nâu chứa biết bao nhiêu sắc thái ấy, hắn thấy được chính mình bị hãm sâu trong đó, hình bóng chính mình được bao phủ bởi một màu nâu sáng ấm áp, loại cảm giác dễ chịu này khiến hắn một lần nữa mê muội, mặc kệ tất cả đưa tay lên chạm vào má Nghệ Hưng. Hắn cũng ngạc nhiên vì bỗng dưng mình cử động được, muốn giãy ra nhưng nhìn khuôn mặt như mong đợi, như đau xót, như tiếc nuối của Trương Nghệ Hưng, hắn lại không thể. Trong lúc hắn đang nghĩ miên man, hai bàn tay hắn đã ôm trọn khuôn mặt Nghệ Hưng, kéo cậu lại gần, hai đôi môi chạm vào nhau. Môi hắn ấm áp, môi Nghệ Hưng lạnh toát, nhưng mềm mại, khiến hắn không muốn buông ra. Diệc Phàm đưa bàn tay to lớn ra nắm lấy gáy Trương Nghệ Hưng, kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Lúc buông ra, hai mắt hắn mờ sương nhìn cậu, mà Trương Nghệ Hưng thì lại mỉm cười hết sức dịu dàng, lúm đồng tiền bên má hõm sâu xuống. Ngô Diệc Phàm từng đọc được bên Thái Lan có một loại bùa tên là Tình chú, người chế bùa sẽ mang hai lúm đồng tiền bằng chì bên má, chỉ cần cười lên một cái là có thể dụ dỗ người ta yêu mình đến hết đời hết kiếp. Nhưng Nghệ Hưng rõ ràng chỉ có một lúm mà đã khiến hắn hoa cả mắt, tim nhảy thót một cái. Hắn sợ hắn sẽ tỉnh giấc mộng đẹp đẽ này nên quật Nghệ Hưng xuống dưới thân, nhanh nhanh chóng chóng mở hai chân cậu ra, tìm được chỗ có thể tiến vào ở giữa hai cánh mông, liếm qua loa một chút rồi dùng dục vọng đã cương cứng lần thứ hai của mình, cấp tốc tiến vào. Trái ngược với làn da lạnh ngắt của Nghệ Hưng, bên trong cậu lại nóng như lửa đốt. Ngô Diệc Phàm thoải mái từ từ đẩy hết chiều dài của mình vào, mắt thấy Trương Nghệ Hưng nhăn mày nhưng không có ý định bảo hắn đi ra, Ngô Diệc Phàm liền hài lòng cúi xuống cắn mút cần cổ của cậu, đưa tay xoa nắn hai điểm nổi lên trước ngực. Nghệ Hưng không rên rỉ nhưng đôi mắt lại mị đi, ẩn chứa ánh nước long lanh. Ngô Diệc Phàm không chịu nổi nữa, gầm lên một tiếng nhỏ rồi đâm rút càng lúc càng nhanh. Nghệ Hưng đưa cánh tay lên che mặt, bị hắn gỡ ra, hôn lên đôi mắt đang nhỏ huyết lệ, càng lúc càng nhiều, nước mắt đỏ như máu cứ thế từ mắt Nghệ Hưng chảy ra. Diệc Phàm không chút sợ hãi, vừa luật động vừa hôn liếm những giọt nước mắt câm lặng của cậu. Cuối cùng hắn rên rỉ một tiếng, xuất vào bên trong cơ thể Nghệ Hưng, mà Nghệ Hưng cũng đem tinh dịch lạnh buốt của mình bắn lên bụng Ngô Diệc Phàm. Trước khi hắn thiếp đi có nghe thấy ai đó dịu dàng gọi “Tiểu Thất”.

Trương Nghệ Hưng mở mắt, trong đôi đồng tử màu đỏ hiện lên những cảm xúc khó gọi tên. Mặt trời dần dần lên cao bên ngoài, nhưng căn phòng cậu ngồi chỉ có hai ngọn nến leo lắt sáng. Ánh sáng yếu ớt hắt lên bức tranh quỷ dị trên tường. Màu sắc bức tranh rất u ám, không hề có một màu sáng nào, các chi tiết xoắn vào nhau nhưng đủ để hình dung ra những người được vẽ trong tranh. Bên trong tranh có rất nhiều người với khuôn mặt vô hồn, trong mắt đều là những hố đen trống rỗng, có người không có miệng, có người lại đang mỉm cười quái dị. Mà ở giữa là một thanh niên trẻ sở hữu đôi tròng mắt hoàn toàn là màu đỏ, không có lòng trắng, cũng không có lòng đen như người bình thường, chỉ thuần một sắc đỏ chói mắt, khuôn miệng mím chặt, nhưng khóe miệng lại nhếch lên nhàn nhạt cười. Căn nhà được vẽ phía sau rất lớn, dường như là biệt thự của một gia đình quý tộc, bao quanh bởi một rừng cây, hàng loạt bia mộ lớn nhỏ nằm la liệt trong khu vườn của căn nhà, chỉ ngay sau những người đứng ở trung tâm khiến cho toàn bộ bức tranh trở nên vừa ám ảnh vừa đáng sợ, cũng giống như chính căn nhà này vậy.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s