Biệt thự quỷ – Chap 8

Ngô Diệc Phàm thức giấc, xấu hổ vì cảm giác ướt đẫm dính dớp bên dưới đũng quần. Hắn thầm chửi một tiếng, đứng dậy thay quần áo, đồng thời cũng thay luôn cả ga giường. Khi hắn ôm đống chăn ga bẩn xuống lầu thì thấy Trương Nghệ Hưng đang ngồi uống trà, khuôn mặt tĩnh lặng như nước cùng làn da trắng xanh, không khác gì Trương Nghệ Hưng xuất hiện trong giấc mộng xuân đêm qua của hắn. Ngô Diệc Phàm cảm giác mặt mình nóng lên, nhất thời bối rối không biết phải đối mặt với Nghệ Hưng thế nào, mới chỉ gặp nhau vài lần mà đã mộng xuân với người ta, trên tay còn ôm đống ‘thành phẩm’, có ai không biết xấu hổ như hắn cơ chứ. Thế là chưa bước xuống nhà đã quay đầu định đi lên, nhẹ nhàng hết sức, lén la lén lút sợ Nghệ Hưng phát hiện. Nhưng Nghệ Hưng đã thấy hắn rồi, cậu buông tách trà, đứng lên nở nụ cười nhợt nhạt:

-Anh Diệc Phàm, lâu rồi chưa thấy anh.

-À phải phải – Đến nước này Ngô Diệc Phàm cũng không thể mặc kệ cậu mà xoay đầu đi lên, hắn cũng nhếch môi cười cười, xấu hổ nói – Dạo này tôi rất bận, cũng không thấy cậu nên ..

-Phải rồi, tôi có làm một ít bánh ngọt, cũng pha trà rồi, liệu anh có muốn thử một chút không?

Ngô Diệc Phàm lắc đầu:

-Tôi vẫn chưa đói.

-À vậy sao..

Nhìn thấy bộ dạng thất vọng cộng thêm vẻ yếu ớt xanh tái của Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm đột nhiên không nỡ, liền sửa lại lời mình:

-Tôi chưa đói nhưng nếm thử tay nghề cậu một chút cũng không vấn đề gì, dù sao tôi cũng chưa ăn. Nhưng trước để tôi đem đống ga đệm này cho vào máy giặt đã.

Khuôn mặt trắng bệch của Nghệ Hưng rạng rỡ hẳn lên, nhanh chóng vào bếp đem ra hai đĩa bánh ngọt đặt trước mặt Ngô Diệc Phàm, tỉ mỉ giới thiệu thành phần có trong bánh, rồi cả ý nghĩa của nó. Diệc Phàm mặc dù cố gắng tập trung nghe nhưng tâm trí cứ như chạy loạn. Hắn nhìn cổ tay mảnh của Nghệ Hưng, nhớ đến lúc đó trong giấc mơ, cậu đã dùng đôi tay lạnh toát ấy bao bọc lấy dục vọng của hắn mà xoa nắn. Sau đó đến cánh tay bám trên vai hắn, vòng eo mảnh khảnh, cần cổ cũng thanh tú, nhưng Trương Nghệ Hưng trong giấc mơ không đeo dải khăn xô màu trắng quanh cổ như Nghệ Hưng đang ngồi trước mặt này. Ngô Diệc Phàm muốn tự vỗ vào mặt mình, cảm giác nóng bức trong người, cộng với khí lạnh kì lạ lúc nào cũng tỏa ra từ cơ thể Nghệ Hưng khiến hắn cực kì bối rối, rõ ràng cái khí lạnh ấy bao trùm quanh hắn, khiến hẳn nổi da gà nhưng những suy nghĩ đen tối không ngừng quay cuồng trong đầu lại như đốt cháy cơ thể hắn. Nếu bình thường, hắn nhất định sẽ nghĩ mình bị cảm mạo nhưng cảm nhận hắn đang có lại không giống bị cảm mạo chút nào, thà rằng nói hắn đang phát dục với Trương Nghệ Hưng còn hơn.

Diệc Phàm hoảng sợ với chính mình, vội vàng ăn xong đĩa bánh rồi cáo từ lên phòng. Khi quay lưng lại đi lên cầu thang, hắn cảm giác được ánh mắt Trương Nghệ Hưng vẫn dán sát vào sau gáy mình, làn hơi lạnh lẽo quẩn quanh hắn. Có ai đó vừa buông một tiếng thở dài.

Quay về phòng rồi Diệc Phàm vẫn còn không thể khống chế được tim đập rất mạnh, hắn nhớ đến khuôn mặt xanh tái có chút thất vọng của Nghệ Hưng, cảm giác đau lòng đè chặt trái tim hắn. Hắn từ bao giờ lại coi trọng cậu thế này? Hai người chỉ là mối quan hệ xã giao, chỉ là chủ nhà và người thuê nhà, tại sao hắn có thể nảy ra những suy nghĩ không trong sáng về cậu cho được? Diệc Phàm tự sỉ vả bản thân, ôm laptop phóng ra khỏi nhà mà không biết phía sau tấm rèm cửa màu đen, một đôi mắt thuần đỏ đang dõi theo hắn, cho đến tận khi hắn rẽ xuống đường đèo, bóng lưng hắn khuất giữa những làn sương mù buổi sớm.

Truyền thuyết ở vùng núi phía đông bắc có kể rằng, buổi đầu thời dân quốc có một gia đình quý tộc sinh sống trên đỉnh ngọn đồi trà quanh năm ấm áp khô ráo. Gia đình này giàu có, cũng tồn tại từ rất lâu rồi, là một trong những gia tộc lâu đời nhất. Người dân nơi đây không nhìn thấy người của gia tộc đó nhiều, chỉ một vài lần hai vị chủ nhân xuống núi họ mới có dịp chiêm ngưỡng. Nghe kể, người đứng đầu gia tộc là một cựu quân nhân, đã lên đến chức tướng quân thời đó, diện mạo rất cương nghị, mọi người thường gọi là lão gia, phu nhân của ông là một quý bà tới từ Trường Sa Hồ Nam, xinh đẹp động lòng người. Nét đẹp của bà được tả ôn nhu như ngọc, vừa sang trọng cao quý, vừa vẫn giữ được nét đằm thắm của nữ nhân Trung Hoa. Còn một điều đặc biệt nữa là bà trẻ mãi không già, cho đến lúc chết đi vẫn còn giữ được nét đẹp tuổi xuân bên mình. Ngoài ra hai người sinh được hai người con, một trai một gái , nghe nói đẹp không kém gì cha mẹ. Cậu cả nghiên cứu lịch sử, không thích ra khỏi nhà, còn vị tiểu thư tinh nghịch hơn, thường đi đây đó, lúc thì xuống trấn xem hội, khi thì sang tận trấn bên cạnh mua bán, cho nên gần xa đều biết đến vẻ đẹp của cô, đàn ông si mê cô nhiều đến không thể đếm xuể. Nhà quý tộc nọ có rất nhiều người hầu, mà ai cũng kín miệng, thường chỉ đi mua vật phẩm cần thiết dưới trấn rồi ra về, người ta có hỏi thế nào về gia đình kia cũng không cậy miệng họ được nửa lời, dần dần người ta cũng chán, gia đình quý tộc kia không còn là chủ đề thú vị để buôn chuyện nữa. Rồi một ngày trời nổi gió, căn biệt thự to lớn trên đỉnh đồi kia đột nhiên bốc lên những luồng khói đen, chẳng mấy chốc đã khét lẹt thôn xóm bên dưới, ngọn lửa từ đâu bùng lên, vì gió mạnh nên ngày càng lớn, đến khi dân làng chạy lên đến nơi, cả căn biệt thự rộng lớn cùng khu vườn đã cháy ra tro, một mẩu xương tàn cũng không còn nữa. Bí ẩn về căn biệt thự cùng gia tộc kì bí kia bị chôn vùi. Người ta không bàn tán, cũng không muốn nhắc đến vì cứ ai tới gần căn biệt thự đó sau khi nó cháy thì bảy ngày sau đều hóa điên, bảy ngày sau nữa thất khiếu thổ huyết mà chết. Có người nói đó là do phu nhân luyện hắc thuật, bị quỷ vật mà chết cả gia tộc. Lại có kẻ tin chắc vì tiểu thư từ chối một người thanh niên trấn bên cạnh, người đó đâm ra thù hằn mà nửa đêm phóng hỏa thiêu trụi cả biệt thự lớn, hàng loạt giả thuyết được đưa ra nhưng đương nhiên, không ai có thể biết được sự thật ẩn sau ngọn lửa lớn đêm ấy.

Người chết thì không thể nói. Người sống thì không thể biết.

Nhưng có những bí mật ngay đến cả người chết cũng không thể biết được.

Lại có truyền thuyết kể rằng, gia tộc đó sau khi chết đi, vì oán khí quá lớn tích tụ lại nên nguyện làm ‘Gia tộc bị thượng đế ruồng bỏ’, kế tiếp sau gia tộc Giacomo ở Italia thế kỉ XVIII và gia tộc Baltimoore, trở thành một trong những gia tộc bị nguyền rủa. Họ nguyện không siêu sinh, mà tập trung lại một chỗ, nơi tích tụ nhiều ám khí nhất. Họ không phải thần, không phải quỷ, không phải linh hồn mà lại càng không phải người. Họ đáng sợ hơn quỷ rất nhiều. Có những pháp sư đã từng tiếp xúc qua với họ đều nói rằng oán tâm của những người này khi còn sống quá nặng, mà lại còn chết oan ức, dần dần tích tụ lại thành một thứ oán khí khổng lồ. Họ tự hấp thụ số oán khí đó tạo thành nguyên thần, một số còn kí hiệp ước với quỷ dữ, cho nên gọi bọn họ là ‘những kẻ bị thượng đế ruồng bỏ’ không sai chút nào, bởi vì thượng đế không thể làm gì với họ được nữa. Cũng có kẻ nói rằng những ‘gia tộc’ này đều có nhiệm vụ của riêng mình. Để cho dễ hình dung thì lấy ví dụ hiện nay, ở các đất nước khác nhau đều có những biệt đội đánh thuê khác nhau. Khi chính phủ muốn triệt hạ người nào đó mà không muốn tay mình dính máu, đảm bảo sự trong sạch của mình thì họ sẽ thuê đội lính đánh thuê đi xử lý mục tiêu đó. Những gia tộc bị ruồng bỏ này cũng giống như vậy, nhưng để triệt hạ cái gì thì mỗi gia tộc một khác, cũng không ai bàn tán về việc này nhiều vì nhắc đến những gia tộc đó dường như là một điều cấm kị. Người ta tin họ mang tới xui xẻo còn hơn cả tử thần vì vậy truyền thuyết về những gia tộc này bị ém nhẹm đi, sau đó không còn xuất hiện nữa.

Mảnh trăng khuyết treo lơ lửng như một lưỡi câu nhọn hoắt, nổi bật trên nền trời u tối không một gợn mây. Gió đã ngừng, cây cối cũng bất động. Tòa nhà chìm trong bóng tối quỷ dị, ánh trăng u ám lờ mờ rọi xuống khiến những cái bóng cây cao thấp in lên tường nhà trông như những bộ xương đang vươn tay bò lổm ngổm. Dưới ánh nến leo lắt, Lộc Hàm đứng yên lặng trước Trương Nghệ Hưng. Anh liếc nhìn quanh phòng bằng đôi mắt như sắp rớt khỏi tròng của mình, miệng không mở nhưng những thanh âm khùng khục phát ra từ cổ họng anh:

-Nghệ Hưng, chúng ta còn một tuần trăng nữa, ngày 28 cô ta sẽ thức dậy.

Trương Nghệ Hưng không nói gì, ngồi ôm một cái đầu lâu trong tay, ve vuốt nó thật cẩn thận, bình thản giống như đang ôm vào lòng đầu của người mình yêu mà âu yếm. Cậu nhắm mắt lặng người, sau đó thả cái đầu lâu xuống đất, vang lên một tiếng lộc cộc. Lộc Hàm giương đôi mắt vô hồn nhìn theo.

-Cũng đã đến lúc gặp lại em rồi em gái. Lộc Hàm, anh không việc gì phải sợ, chúng ta cứ theo đó mà làm.

-Nhưng còn Tiểu Thất—?

-Em sẽ lo.

Lộc Hàm gật đầu, nhanh chóng tan biết thành một làn khói đen len qua cửa sổ đi mất. Trương Nghệ Hưng thổi tắt ngọn nến, xung quanh cậu hiện lên hàng trăm khuôn mặt méo mó lơ lửng, tiếng than khóc như vọng về từ cõi âm cũng vang lên, ai oán, đau khổ. Nghệ Hưng không mở miệng nhưng tiếng nói của cậu vẫn phát ra:

-Rồi ta sẽ trả thù cho từng người các ngươi, giờ thì cút đi.

Tiếng nói của cậu rất có uy lực, tất cả những khuôn mặt vừa hiện lên, bao gồm cả những tiếng khóc than ai oán đều biến mất. Không gian chìm vào thinh lặng, Nghệ Hưng ngửa đầu dựa trên ghế, đưa cánh tay trắng đến độ gần như trong suốt của mình lên ngắm nghía, miệng mấp máy khẽ gọi một tiếng ‘Tiểu Thất’.

Ngô Diệc Phàm gục mặt xuống bàn làm việc, hắn đã thức trắng hai đêm liền rồi, bản thảo cũng vừa mới xong, quả thực mệt đến nỗi muốn ngất xỉu. Bây giờ là một rưỡi sáng, hắn liếc đồng hồ rồi quyết định cầm áo khoác đi về. Nhưng không may cho hắn, bác bảo vệ lười nhác không đi kiểm tra các tầng đã khóa mất cửa ra, nhốt hắn ở bên trong. Diệc Phàm bực mình chửi một tiếng, không còn cách nào khác là quay lại phòng làm việc, đành phải ngủ tạm ở đó vậy. Hắn đứng đợi cầu thang máy, đợi rất lâu thang máy mới xuống đến nơi, dường như từ tầng trên cùng đi xuống. Đứng trong thang máy, ban đầu hắn không có cảm giác gì nhưng được một lát vẫn thấy thang máy đi lên mãi, mà bảng đèn vẫn chưa hiện đến tầng mà hắn muốn lên, hắn thầm nhủ hay tại mình sốt ruột quá nên thời gian cũng trôi chậm theo. Nhưng rồi đợi thêm một lúc nữa vẫn không đến nơi, hắn biết rằng hắn lại gặp chuyện quỷ dị rồi. Ngô Diệc Phàm thầm than xui xẻo, đang định bấm chuông khẩn cấp thì cửa thang máy ‘ting’ một cái mở ra khiến hắn giật nảy mình. Nhưng không có ai vào cả. Hành lang tối tăm vắng lặng chỉ có ánh sáng yếu ớt từ đèn thang máy hắt ra. Diệc Phàm rùng mình nhấn nút đóng cửa, đúng lúc đó có một con dơi từ đâu bay vào, nó bay loạn xạ bên trong, cố tình quệt qua Diệc Phàm. Hắn điên tiết nhấn nút mở thang máy, cuối cùng thì con dơi cũng bay đi nhưng trước khi bay đi, nó cắn một cái thật mạnh lên tay Ngô Diệc Phàm khiến hắn đau đớn rên lên. Thầm than mình xui xẻo, Diệc Phàm lấy khăn giấy cầm máu, hiện tại không thể kiểm tra xem con dơi kia có đem bệnh dịch gì đến mình không làm hắn cảm thấy không thoải mái. Bản thân vì mấy chuyện kia nên đã tỉnh ngủ hẳn, hắn liền thức viết tiếp bản thảo đến sáng.

Ánh mặt trời chói chang chiếu vào mặt Diệc Phàm, hắn mệt mỏi mở đôi mắt cay xè của mình, thấy xung quanh đã sáng lên rồi, một vài đồng nghiệp lục đục vào phòng, bắt gặp hắn với bộ dạng nhân viên chăm chỉ làm việc cả đêm thì liền ồ lên khen ngợi. Ngô Diệc Phàm cười cười hưởng ứng, vơ lấy áo khoác đứng dậy, hắn cần một giấc ngủ sâu, nếu cứ thế này thêm nữa hắn nhất định sẽ lao lực mà chết. Lúc về có đi qua tổng giám đốc, ông kéo tay Ngô Diệc Phàm nói một lúc lâu, đại ý là khen hắn chăm chỉ, làm việc rất có năng suất, định nhân dịp này cho hắn nghỉ ngơi nửa tháng. Ngô Diệc Phàm không biết nên vui hay buồn, vui là vì hắn có nửa tháng nghỉ xả hơi, buồn là vì dẫu có nghỉ hắn cũng không thể đi đâu được mà phải ở lại căn nhà quỷ dị kia. Lý do vì sao ư? Hắn không còn tiền nữa, mà du lịch thì tiêu tốn rất nhiều nhưng cấp trên đã hạ chỉ, với lại hắn cũng muốn nhân cơ hội này tìm hiểu thực hư ngôi nhà kia, xem tất cả những thứ quỷ quái là hắn tưởng tượng ra hay thực sự có thật.

Tan tầm, Ngô Diệc Phàm không về nhà, hắn lái xe đến ngoại thành phía tây, ngoằn nghoèo một lúc lâu, đến sập tối mới tìm được một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong núi. Nơi đây xung quanh đều là rừng, nếu hắn không được đồng nghiệp chỉ đường tường tận thì chắc chắn đã lạc mất rồi. Lý do Diệc Phàm tìm tới nơi khỉ ho cò gáy này là trong lúc buột miệng kể cho một đồng nghiệp về chuyện quỷ dị trong ngôi nhà mình mới chuyển tới, tất nhiên không phải tất cả mọi chuyện, phòng trường hợp người ta nghĩ mình bị điên rồi, thì đồng nghiệp đó thần thần bí bí nói rằng cậu ta biết một thầy pháp rất linh, thường xử lý những việc như Diệc Phàm gặp phải cho nên hắn bán tín bán nghi tìm tới đây, dù sao thử cũng còn hơn không.

Ngôi làng nhỏ với vài hộ dân san sát nhau nằm im lìm giữa núi rừng thanh lãnh, đâu đây vang lên tiếng cú kêu thảm thiết khiến Diệc Phàm hơi ớn lạnh. Trên đường vào làng chỉ gặp được vài thanh niên đi săn thú về, hắn có hỏi đường nhưng nghe hiểu câu được câu không vì người dân bản xứ nói tiếng phổ thông không giỏi, cho nên mãi mới tìm được căn nhà của trưởng làng. Nhà của trưởng làng lớn hơn nhiều so với mấy hộ dân, được xây giống như linh đường thờ phụng tổ tiên, khi hắn bước vào, vật đầu tiên hắn nhìn thấy là những bài vị được xếp ngay ngắn trên bàn thờ, hai bên là hai hàng nến đang bập bùng cháy, ánh lửa in trên tường giống như những bóng người nhảy nhót. Trưởng làng là một ông lão tầm ngoài 60, lưng còng, mặc đồ thổ cẩm mang đậm bản sắc dân tộc. Ông nhìn Diệc Phàm từ đầu đến chân rồi mở miệng nói, tiếng nói phát ra từ cổ họng già nua rè rè như người nghiện thuốc lâu năm, bù lại tiếng phổ thông của ông rất chuẩn:

-Chàng trai trẻ này có việc gì tìm đến tận nơi này?

Diệc Phàm thuật lại mọi việc, nói rằng hắn muốn tìm thầy pháp đến nhà xem giúp hắn rốt cục hắn đang gặp phải thứ gì. Trưởng làng yên lặng nghe xong, vẫy Diệc Phàm vào gian trong còn ông đi pha trà, nhưng từ đầu đến cuối ông vẫn bảo trì yên lặng, giống như chưa từng nghe Diệc Phàm nói gì. Lát sau trà đã pha xong, ông mới ngồi xuống trước mặt Diệc Phàm, nhìn vào mắt hắn, từ từ nói:

-Ta nhìn thấy ấn đường của cậu chuyển đen, con người có ba hồn bảy phách, cậu hiện tại – Ông lão dừng một chút, rồi nói tiếp – đã mất hai phách, chỉ còn mỗi ba hồn năm phách, rõ ràng cậu đã đụng phải thứ gì đó cực kì không sạch sẽ, mà bản lĩnh của nó hơn hẳn người thường chúng ta. Muốn giải trừ nghiệp này cậu nên tìm cho ra mình đã làm gì, có đắc tội với thần linh thổ địa gì đó không. Nhưng theo ta thấy, cái thứ theo cậu, không phải thánh, không phải thần, không phải quỷ, càng không phải người, mà rất mơ hồ không rõ ràng, có thể nó còn nằm ngoài phạm vi hiểu biết của chúng ta.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s