Biệt thự quỷ – Chap 9

Nhìn Ngô Diệc Phàm tái mặt, ông cụ thở dài rồi lật bàn tay hắn lên, chỉ vào những đường chỉ tay ngoằn ngoèo:

-Cậu nhìn đi, cậu không hề có đường sinh mệnh, những người không có đường sinh mệnh thường là những người có khế ước bán linh hồn với quỷ, hoặc những người thuộc về gia tộc bị Thượng đế ruồng bỏ.

Ngô Diệc Phàm càng nghe càng như rơi vào sương mù. Hắn nhìn đường chỉ tay của mình, quả thật không có đường sinh mệnh. Nhưng cái gì đó về khế ước với quỷ, hắn thậm chí chưa từng nhìn thấy hình dáng của quỷ như thế nào, làm sao có thể bán linh hồn được. Còn nữa, như ông lão đã nói, hắn vẫn còn ba hồn, nghĩa là hắn không mất đi linh hồn, vậy có thể loại được trường hợp này rồi, chỉ còn gia tộc bị ruồng bỏ kia thôi.

-Vậy, chuyện về gia tộc đó là như thế nào?

-Chuyện này không ai biết, mà có biết thì cũng chết hết rồi – Ông lão thở dài, chống gậy đứng lên đi về phía tủ sách rút ra một quyển sách bám đầy bụi, trang giấy đã ngả vàng, gáy sách cũng sắp long ra, đặt trước mặt Ngô Diệc Phàm, nói:

-Những gì ta biết chỉ có nhiêu đây. Hiện nay không chỉ có một gia tộc bị ruồng bỏ mà khắp nơi trên thế giới đều có sự tồn tại của họ. Nói nôm na, họ là hiện thân của oán khí, người Trung Quốc thường gọi là lệ quỷ nhưng họ mạnh hơn lệ quỷ rất nhiều. Nên ví họ với vua của những con quỷ có vẻ hợp lý hơn. Xuất phát từ việc muốn được bất tử, họ làm rất nhiều điều ác, ví dụ như sát sinh. Sau đó họ chết đi, linh hồn của họ nhập làm một với tất cả những oán linh mà họ đã sát hại bằng một thứ tà thuật nào đó, cái lượng oán khí khổng lồ ấy liên kết với nhau khiến cho họ giữ được nguyên thần. Đấng trên chấp nhận cho họ làm như vậy với điều kiện phải trở thành những kẻ thực thi hình phạt, nói nôm na ra là đao phủ của các ngài, và họ đồng ý. Những gia tộc đó tồn tại từ rất lâu rồi, mà họ không phải là thứ người bình thường chúng ta dễ dàng giải quyết.

Trưởng làng vừa dứt lời, bỗng thôn dân ngoài kia vang lên tiếng thét gọi ầm ỹ. Ông lão cùng Diệc Phàm bước ra thì thấy một đàn dơi đông nghìn nghịt bao kín quanh làng. Những cây trồng cùng rau cỏ đều bị đàn dơi tàn phá, nóc nhà đầy những phân dơi, đàn dơi này đặc biệt hung dữ, chúng rít lên từng tiếng rồi bổ nhào xuống. Trưởng làng ngây ra, sau đó như điên cuồng đẩy Diệc Phàm, miệng cứ lẩm bẩm nửa tiếng địa phương, nửa tiếng phổ thông:

-Chủ gia tộc đã nổi giận rồi, chủ gia tộc đã nổi giận rồi,…cậu mau đi đi, đi xa khỏi đây, mau lên, họ đã nổi giận rồi.

Ngô Diệc Phàm hoảng hốt xoay người chạy khỏi thôn dân, ngoảnh đầu lại phía sau đã thấy một màn đen đặc toàn dơi là dơi, tiếng rít ghê rợn xuyên vào màng nhĩ khiến đầu hắn ong lên. Bây giờ Diệc Phàm mới lờ mờ hiểu ra, thứ hắn gặp phải tuyệt đối không đơn giản.

Lái xe đến bên cạnh bờ sông, hiện tại đã là nửa đêm rồi, Diệc Phàm cầm lon bia ngồi trên thảm cỏ vẫn còn đọng sương ngửa mặt lên uống hết. Hắn rất ít khi hút thuốc nhưng lần này phá lệ hút vài ba điếu. Đốm lửa nhỏ từ điếu thuốc cứ cháy hết là hắn lại lấy thêm một điếu, hút đến mức ho sặc sụa, nước mắt cũng chảy ra, hắn nằm lăn ra cỏ, không thèm lau khuôn mặt đã ướt đẫm của mình. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực như thế này, hàng ngày cứ phải đối mặt với những chuyện quỷ dị, thần kinh thép cũng phải mệt mỏi chứ nói chi hắn – một nhà văn bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Trên mặt cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh chạm vào, hắn cũng mặc kệ, dường như thứ đó đang lướt khắp mặt hắn, cảm giác rất mềm mại, giống như đang cố gắng dịu dàng lau đi nước mắt cho hắn. Diệc Phàm hé mắt, cảm giác ấy liền biến mất nhưng cứ hễ hắn nhắm mắt vào thì ‘bàn tay’ dịu dàng đó lại vuốt ve khuôn mặt hắn, nhẹ nhàng như sợ hắn sẽ hoảng lên.

Hai mắt díp lại, Ngô Diệc Phàm trong cơn mơ màng cảm thấy rằng cái lạnh đang truyền tới da thực sự rất quen thuộc, giống như giấc mộng đêm ấy.

Hắn đột ngột mở mắt, lớn giọng rống vào khoảng không tối đen trước mặt:

-Trương Nghệ Hưng!!! Tôi biết cậu đang ở đây!!! Cậu mau ra mặt đi!!! Mẹ kiếp!!! Cậu rốt cục là thứ gì??? Cậu mau ra đây trả lời tôi!!!

Mắt Ngô Diệc Phàm vằn tia máu, hắn hiện giờ đã biết Trương Nghệ Hưng đúng là không bình thường, cậu cứ liên tục xuất hiện trong những giấc mơ của hắn, ngay đến cả xúc cảm khi chạm vào cậu hắn cũng đã quen thuộc, làn da trắng và tái nhợt đó, đôi mắt sâu như ẩn giấu tầng tầng bí ẩn đó, và cả căn nhà kì lạ nữa. Hắn biết Trương Nghệ Hưng đang ở đây, bằng cách nào thì hắn không thể hiểu, nhưng hắn cảm nhận được cậu đang ở đây.

Cái cảm giác lạnh lẽo lại vây quanh Ngô Diệc Phàm, hắn nhìn chằm chằm ra phía trước như được báo trước Nghệ Hưng sẽ xuất hiện ở đó. Quả thực, giữa đêm tối, một luồng gió rét buốt đến tận xương nổi lên, một đám khói đen xoay vần quấn vào nhau, nguyên hình của Trương Nghệ Hưng dần dần tụ lại. Trước mặt Ngô Diệc Phàm vẫn là Trương Nghệ Hưng, nhưng cảm giác lần đầu tiên gặp cậu và bây giờ không giống nhau.

Hắn sợ hãi cậu.

Con người thường run sợ trước những gì mà mình không biết, mà Trương Nghệ Hưng lại như một màn đêm đen đặc đầy bí ẩn, hắn không biết rằng sẽ có những thứ quỷ dị gì sẽ xuất hiện cùng cậu và ngôi nhà của cậu nữa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s