(Longfic) Biệt thự quỷ – Chap 1

Author: C.
Rating: M
Characters: Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm, Phác Xán Liệt, Bạch Hiền, Thế Huân
Category: horror, action, violence
Summary: Nếu Ngô Diệc Phàm biết thuê căn biệt thự đó là một bước ngoặt lớn của cuộc đời hắn, liệu hắn có thuê nó nữa không?
Foreword: Đây là một fic kinh dị mà bạn nên đọc vào buổi đêm.
A/N: Hôm nay là sinh nhật Kate, đây là món quà tôi dành cho cậu ấy. Chính vì vậy xin đừng mang đi đâu mà không có sự đồng ý của chúng tôi. Xin cảm ơn!

ENJOY!

Tting tting tting

Bạn có nghe thấy tiếng gì không? Hãy lắng nghe kỹ đi nào. Lắng nghe kỹ…

Âm thanh đó, bạn nghe thấy chứ?

Đúng vậy, chính nó. Âm thanh của quỷ đang hát. Âm thanh của quỷ đang đánh đàn. Âm thanh âm u lạnh lẽo đó, nhất định bạn phải nghe thấy. Bạn có cảm thấy linh hồn của mình ngày một bị rút cạn không? Hãy lắng tai nghe âm thanh của quỷ, nghe tiếng nó thở nhẹ nhàng bên tai bạn, hãy chăm chú lắng nghe.

Hãy chăm chú lắng nghe…

Ngô Diệc Phàm bước đi dưới cái nóng như thiêu đốt của nắng trưa mùa hạ, từng đợt hơi nóng phả lên mặt hắn khiến hắn nhíu mày, bước sải càng lúc càng nhanh hơn. Tốt nhất là tìm một quán café ngồi cho nắng dịu bớt rồi lại tiếp tục đi. Rất may cho hắn, bên đường phía xa có một quán café, tường sơn màu xanh, nhìn vào rất dịu mát. Ngô Diệc Phàm mừng rỡ rảo bước đến đó, tìm một bàn nhỏ trong góc ngồi xuống. Vì là buổi trưa nên quán rất vắng khách, chủ quán là một lão bà tuổi khá cao, niềm nở ra đưa cho hắn menu rồi nhanh chóng vào trong chuẩn bị thức uống. Ngô Diệc Phàm đem tờ báo trải ra, dùng bút đỏ khoanh tròn những chỗ cho thuê phòng có vẻ hợp lý. Hắn hiện tại là nhà văn, cần một không gian tĩnh lặng để sáng tác, thành phố lại quá ồn ào, sau một thời gian dài cố gắng trụ lại, cuối cùng hắn quyết định bán căn hộ của mình đi, tìm mua hoặc thuê một căn hộ khác vùng ngoại ô để tiện cho việc sáng tác. Vì là nhà văn nên hắn không phải di chuyển nhiều, nếu tòa soạn muốn lấy bản thảo, chỉ cần ra bưu điện gửi cho họ là được, dù sao Ngô Diệc Phàm cũng không thích mấy người mặt than ở tòa soạn cho lắm, càng ít giao tiếp thì càng tốt.

Nhưng tìm căn hộ mới cũng không phải dễ, nhà ở ngoại ô cái thì không tiện lợi, cái thì quá hẻo lánh, muốn đến bưu điện cũng phải mất cả giờ đi ô tô. Hắn đã đến thăm mấy căn, đều không hợp ý. Tính Diệc Phàm khá cầu toàn cho nên hắn muốn phải thực sự thích thì mới chọn. Vuốt mồ hôi trên trán, hắn dừng việc xem báo lại, uống cốc trà xanh mà mình gọi, thầm nhủ trà xanh chỗ này ngon quá.

-Bà chủ, cho cháu hỏi một chút!

Bà lão nhanh chóng chạy ra, cười hiền nhìn Ngô Diệc Phàm:

-Cậu trai trẻ có chuyện gì vậy?

-Bà mua loại trà này ở đâu vậy? Có thể nói cho cháu biết không? Quả thực là ngon quá!

-Chẳng giấu gì cậu, loại trà này có rất nhiều ở khu rừng phía bên kia đồi, cậu có thể nhìn thấy nó từ đây đấy.

Nói rồi bà lão chỉ ra ngoài cửa sổ, Ngô Diệc Phàm liếc qua, có thể thấy rất rõ ràng một ngọn đồi nhỏ được bao quanh bởi màu xanh, có lẽ hầu hết số cây đó là loại trà xanh mà hắn đang uống này. Ngô Diệc Phàm gật đầu cảm ơn bà chủ quán, nói khách sáo vài câu, thấy nắng đã tắt liền trả tiền rồi đi ra ngoài, tiếp tục công cuộc tìm kiếm chỗ ở của mình. Hắn nhìn những chỗ mình đã dùng bút đỏ khoanh, những nhà gần đây hắn đã qua hết rồi, vẫn chẳng có chỗ nào hợp ý, hiện tại còn đúng một căn nhà số 7 cuối trang báo nhưng hỏi cư dân xung quanh, mọi người đều trả lời rằng làng này kị số 7 nên không có nhà nào mang số 7 cả, từ nhà số 6 nhảy luôn sang số 8, có lẽ hắn nhìn nhầm chăng? Nhưng Diệc Phàm tự hào nhất là đôi mắt, viết lách đêm ngày mà mắt vẫn 10/10, làm sao có thể lầm được, thế là liền mang tâm trạng bực bội tự mình đi tìm căn nhà số 7 kia.

Tìm đến chiều tối, đúng lúc hắn nản lòng, ngồi bên vệ đường nhìn về phía ngọn đồi, bỗng thấy thấp thoáng sau rừng trà xanh là một căn nhà màu trắng xám, rõ ràng không quá nổi bật. Diệc Phàm nheo mắt, thầm nhủ có lẽ là căn nhà đó chăng? Đầu nghĩ chân đi, phải khá chật vật mới có thể leo đường đồi lên tới chỗ căn nhà đó. Hắn hiện tại đứng trước một căn nhà lớn như biệt thự của quý tộc ngày xưa, cổng vào rất lớn bằng đồng, điêu khắc hình hắc điểu và một loài hoa lạ hắn không biết tên. Bên trong là một khu vườn, sau cuối là căn nhà lớn sơn màu trắng xám, có vẻ cổ xưa lắm rồi, trên tường là rêu phong cùng dây leo bám đầy.

Ngô Diệc Phàm nhìn xung quanh, bỗng thấy một số 7 cũng được đúc bằng đồng treo bên cạnh cổng lớn, trong lòng khá chắc chắn đây là căn nhà mình muốn tìm, liền đưa tay nhấn chuông. Chuông cửa phủ cả một lớp bụi dày, hình như thường ngày chủ nhân không có nhiều khách cho lắm. Đứng đợi một lúc lâu không thấy ai ra mở cửa, Ngô Diệc Phàm sốt ruột nhấn chuông lần thứ hai, lòng thầm mong chủ nhà làm ơn đừng đi vắng, trời đã sắp tối mà hắn vẫn còn chưa tìm được nhà, lòng đã khá nản rồi. Lần này hắn không phải đợi quá lâu, cánh cửa lớn màu trắng của căn biệt thự vang lên tiếng ken két khe khẽ, chủ nhà trên tay cầm đèn dầu bước ra. Ngô Diệc Phàm nhìn không rõ lắm bộ dạng vị chủ nhà này, chỉ thắc mắc là tại sao thời đại này rồi còn dùng đèn dầu làm chi. Cho đến khi người đó bước đến trước cổng, ánh đèn dầu leo lét hắt sáng lên khuôn mặt người đó khiến Diệc Phàm hít sâu một hơi. Trắng quá. Quả thực quá trắng. Vị chủ nhà là một thanh niên trẻ tuổi tóc đen, làn da trắng đến nỗi gần như trong suốt, trắng hơn cả người bị bệnh bạch tạng, nhìn kỹ một chút sẽ thấy được gân xanh và mạch máu bên dưới lớp da. Người đó mở miệng, giọng nói trong như ngọc thoát ra, trong một giây, Diệc Phàm cảm thấy như tiếng nói người này giống như vọng từ nơi xa tới.

-Xin hỏi, anh là ai?

Ngô Diệc Phàm bừng tỉnh, gãi đầu:

-Tôi họ Ngô, tên Diệc Phàm, thấy ở đây có cho thuê phòng nên mạo muội đến hỏi thăm.

-À, vậy thì mời vào.

Vị chủ nhà trẻ tuổi có làn da trắng mỉm cười, bên má hiện lên một lúm đồng tiền sâu hút, khẽ mở cổng cho Diệc Phàm đi vào.

Ngô Diệc Phàm ngồi trên sofa trong biệt thự, rất thoải mái mà cầm tách uống trà. Loại trà xanh này giống với loại hắn uống ở quán café hôm nay. Vào đến trong nhà mới cảm nhận được ở đây đặc biệt mát mẻ, so với sức nóng mùa hè bên ngoài kia quả thực trái ngược nhau hoàn toàn khiến hắn rất thư thái. Nội thất bên trong cũng rất thú vị, vừa mang hơi hướng quý tộc tây phương lại vừa mang sự độc đáo của Trung Hoa đời cũ. Vị chủ nhà nhã nhặn rót thêm trà cho hắn, động tác người này rất nhẹ, gần như không phát ra tiếng động.

-Xin hỏi, quý danh của cậu?

Ngô Diệc Phàm lên tiếng hỏi.

-Tôi họ Trương, tên Nghệ Hưng, anh cứ gọi tôi là Nghệ Hưng.

-Vậy, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?

Nghệ Hưng tay đang khuấy trà ngừng lại một chút rồi nhã nhặn trả lời:

-Tôi 24 tuổi.

Diệc Phàm gật đầu:

-Vậy là tôi hơn cậu một tuổi.

Nghệ Hưng lại cười không nói gì. Lát sau Diệc Phàm uống trà xong rồi, cái nóng cũng bị vứt bỏ ở bên ngoài, liền ngỏ ý muốn xem phòng. Nghệ Hưng vui vẻ mang hắn lên lầu hai, vì biệt thự lớn nên có rất nhiều phòng, hắn thấy thư viện chất hàng đống sách, từng tủ, từng tủ sách xếp theo hàng, có vẻ rất nhiều. Ngoài ra còn có phòng làm việc, phòng tắm cuối hành lang, phòng bếp, phòng ngủ đủ cả. Tất cả các phòng đều có tầm nhìn ra đồi trà hoặc khu vườn rộng bên dưới. Mặc dù đồ nội thất không hiện đại nhưng nếu dùng cũng không có vấn đề gì. Ngô Diệc Phàm đi từng phòng, thử vòi nước, bồn tắm, nhà vệ sinh, giường tủ đều là loại tốt, mặc dù nhìn có vẻ lâu năm nhưng chỉ cần dọn dẹp một chút là có thể ở được rồi. Hắn gật đầu hài lòng, đi nhiều nhà như thế, tưởng như hết hi vọng thì tìm được căn nhà này, chủ nhà cũng có vẻ là người tốt cho nên tâm trạng hắn rất vui vẻ, vội nói chuyện hợp đồng với Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng còn cười nói thêm, dù sao hôm nay cũng muộn, cậu mời Ngô Diệc Phàm ở lại đây một hôm, nếu thấy hợp thì kí hợp đồng dài hạn. Diệc Phàm vui vẻ đồng ý, trước khi Nghệ Hưng ra ngoài có nói với Diệc Phàm rằng hiện tại cậu còn hai vị huynh đệ nữa ở cùng, mong rằng sẽ không có phiền phức gì. Những chuyện này đối với Diệc Phàm không quan trọng, hắn chỉ cần có không gian yên lặng để làm việc và thư giãn, nếu hai vị huynh đệ đó của Trương Nghệ Hưng không gây ồn ào thì không thành vấn đề. Nghệ Hưng nghe vậy xua tay nói, hai người đó đặc biệt im lặng cho nên hắn không cần phải lo chuyện đó. Ngô Diệc Phàm vừa ý, cười bắt tay Trương Nghệ Hưng:

-Từ nay mong cậu chiếu cố.

-Tôi cũng vậy, anh Diệc Phàm.

Trong khoảnh khắc Ngô Diệc Phàm thấy tay Trương Nghệ Hưng lạnh như nước đá, còn rất trơn, nhanh chóng nắm lấy tay mình rồi duỗi ra ngay, xoay lưng đi khỏi phòng. Trước khi đi còn nói nếu có gì muốn hỏi thì lên trên lầu gõ cửa phòng cậu, hoan nghênh anh đến làm phiền, khiến Diệc Phàm bật cười.

9 thoughts on “(Longfic) Biệt thự quỷ – Chap 1

  1. đọc chap 1 thôi đã thấy hay rồi , đọc truyện này dù đang là ban ngày nhưng mình cảm thấy như lạnh lạnh nơi gáy í , đúng chất kiểu kinh dị luôn , lâu lắm mới có một ff chuẩn kinh dị làm mình hãi như này . Cảm ơn bạn chủ nhà nhiều nha❤
    Sẽ tiếp tục ủng hộ dài dài

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s