[Edit|KrisLay] Maybe Tomorrow – Chương 1

Maybe Tomorrow 

Author: Đản hề

Translate: QT & GG

Edit: Kate

Lời tác giả:

“Bởi vì tui là bốc đồng girl nên lại một lần nữa triển bộ mới ~

Poster là tui nhặt từ chỗ khác về đấy không phải của tui đâu ~~ Có gì không phù hợp mau nói cho tui biết !!~

Tốc độ update chậm như rùa nhưng nhất định sẽ không bỏ cuộc. Đừng lo lắng ~

Thể loại là ấm áp văn có chút ngược ~ Ban đầu là vườn trường, sau đó họ Ngô sẽ là bá đạo tổng tài ~ Trong này sẽ là công sủng thụ ~~ Cũng là ngọt văn đầu tiên tui viết cho đến bây giờ đó.

Cp phụ là Huân Lộc ~~ Cứ từ từ chờ ~ Thật lâu thật lâu mới để cho Thế Huân lên sân khấu…

Nếu yêu thích nhất định phải comment để cho tui biết ~~ Hoan nghênh hoan nghênh ~”

Lời editor:

Chắc các cậu cũng biết cái kiểu ngâm giấm của tớ phải không? Bằng chứng là có mỗi một cái đoản văn mà cũng ngâm mất mấy tháng mới chịu hoàn. Cái bộ này nghe vẻ đặc mùi sến sẩm chả biết có làm nốt không nữa… À bộ này vẫn chưa hoàn đâu, tác giả viết đến đâu tớ  gắng lết theo edit đến đó, vì bạn ấy cũng không chia chương nên tớ sẽ tự chia nhé. Cái này là dịch chui nên các cậu đừng nổi tà tâm report nhà mình nha.

CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

 Chương 1:

Ai cũng đều nghe qua những lời này, bảo mình nhất định phải học hành cho tốt, sau đó sẽ được nhận vào một trường đại học thật tốt, những tháng ngày trong đại học chắc chắn sẽ trở thành quãng thời gian đẹp nhất trong đời. Vào đại học sẽ không phải rơi vào những tệ nạn xã hội, cũng thoát được khỏi bài vở nặng nề, lại còn có thể thức đêm, trốn học, yêu đương. Vì vậy nếu nghĩ kỹ thì, quả thực là rất tốt.

Cuộc sống đại học là gì? Đối với Trương Nghệ Hưng mà nói, cuộc sống đại học của cậu là Ngô Diệc Phàm.

Từ nhỏ đã cố gắng học hành, cuối cùng với thành tích ưu tú nghiễm nhiên đến Bắc Kinh học trường đại học tài chính tốt nhất cả nước, với Trương Nghệ Hưng, cuộc sống cậu vẫn chẳng có nhiều thay đổi lớn, vẫn cứ như trước, ngày ngày lên lớp, tham gia vài ba hoạt động, rồi ăn, rồi ngủ.

Nhưng trong cuộc sống đầy an nhàn bình yên đấy, cậu lại gặp phải một người.

Một người có chiều cao vượt trội, tướng mạo đẹp trai, thành tích xuất sắc, vậy thái độ của mọi người đối với hắn sẽ như thế nào? Tất cả nữ sinh đều tôn sùng hắn là nam thần. Người như thế, tất nhiên sẽ được mọi cô gái yêu thích, nhưng cũng đồng dạng sẽ bị các chàng trai chán ghét. Ngô Diệc Phàm chính là kiểu người đó, cho nên vừa vào đại học chưa đến một tháng, không có ai trong trường là không biết đến hắn. Bất luận là lúc ăn cơm hay chơi thể thao, bao giờ cũng có không ít người từ xa vây quanh, nhao nhao lên khen ngợi hắn đẹp trai lại hoàn hảo.

Người như thế tồn tại, khiến cho đám con trai không cách nào tìm được bạn gái, cho nên hắn không bị phái nam ghét mới gọi là kỳ quái. Mà người có cùng lịch học giống như hắn là Trương Nghệ Hưng đây lại không hề có chút ghen ghét nào đối với Ngô Diệc Phàm, ngược lại còn giống như đám con gái kia, cũng thích hắn.

Nhìn trộm hắn ở sân trường đang chơi bóng, khi ăn cơm cố tình chọn chỗ ngồi gần hắn, bí mật đi xem thời khóa biểu của hắn, đến thư viện mượn lại quyển sách hắn vừa đọc, những việc mà đám con gái hay làm như thế, Nghệ Hưng đều đã làm ít nhất một lần. Trương Nghệ Hưng ở trên lớp luôn yên lặng ngồi ở phía sau Ngô Diệc Phàm, chỉ cần hắn nghiêng người về phía sau một chút là có thể thấy cậu, nhưng đã qua nửa học kỳ, đến tận bây giờ Ngô Diệc Phàm vẫn không hề quay đầu lại lấy một lần.

Sang học kỳ sau, Trương Nghệ Hưng đến văn phòng báo đổi lịch học của mình sang lịch học giống y hệt Ngô Diệc Phàm, thời khóa biểu của hắn cũng rất kỳ quái, chọn môn học cũng không phân đều ra, mà toàn bộ đều tập trung kín vào ba ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, cả các lớp chuyên ngành cũng đều xếp lịch vào ba ngày đó. Ngô Diệc Phàm không ở ký túc của trường, cũng không tham gia lớp học thêm do trường tổ chức hay các hoạt động ở mấy câu lạc bộ. Trương Nghệ Hưng thở dài, vốn là đang định muốn xem hắn thấy hứng thú với cái gì, nhưng nhìn vào kiểu xếp thời khóa biểu như này chứng tỏ hắn chỉ đơn thuần muốn học cho nhanh để lấy bằng tốt nghiệp.

Có rất nhiều nữ sinh sẽ trước hoặc sau khi tan học đến tìm Ngô Diệc Phàm để tỏ tình, Ngô Diệc Phàm vẫn luôn rất nghiêm túc nhìn các cô lắng nghe, sau đó đều mỉm cười lắc đầu bảo, cảm ơn vì đã thích tôi, bất quá tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện yêu đương, hy vọng cậu sẽ tìm được người hợp với mình sớm.  Mặc dù như thế, tỏ tình với hắn cũng chẳng phải chuyện gì xấu, có mấy cô sau khi tỏ tình thất bại, lại cũng còn được coi như có chút quen biết với Ngô Diệc Phàm, ngẫu nhiên đi qua có thể cùng hắn trò chuyện vài ba câu, mà Trương Nghệ Hưng cậu, chưa hề nói qua với hắn dù chỉ một câu nào. Cứ như vậy đã đến năm thứ hai, Trương Nghệ Hưng tự cảm thấy, cho dù không thể cùng hắn ở một chỗ, nhất định phải tìm Ngô Diệc Phàm thổ lộ, chẳng sợ từ chối, chỉ là về sau sẽ được cùng hắn nói mấy câu cũng tốt lắm rồi, nên nhất định phải đi tỏ tình.

Cho nên, Trương Nghệ Hưng chọn lúc môn học cuối của ngày thứ tư kết thúc, đi theo Ngô Diệc Phàm ra khuôn viên trường, cậu cứ đi theo hắn một lúc lâu nhưng Ngô Diệc Phàm tựa hồ vẫn không để ý tới, Trương Nghệ Hưng lấy hết can đảm từ phía sau Ngô Diệc Phàm gọi tên hắn.

Ngô Diệc Phàm dừng chân, quay đầu lại nhìn Trương Nghệ Hưng, sau đó hỏi một câu:

“Có chuyện gì sao?”

Trước sau hắn vẫn luôn mỉm cười, tựa hồ như hắn nói chuyện với tất cả mọi người đều dùng thái độ này, Trương Nghệ Hưng vẫn không biết phải nói gì cho phải, Ngô Diệc Phàm lần đầu tiên mặt đối mặt nhìn cậu, so với mọi ngày bây giờ cứ như là giấc mơ.

Cả hai đều im lặng một lúc lâu, Ngô Diệc Phàm lên tiếng trước:

“Vậy… Cậu không có việc gì gấp thì tôi đi trước nhé, hôm nào gặp lại nói chuyện sau?”

“Không… Không được!” Thật vất vả mới có dũng khí gọi hắn lại, nếu bây giờ không nói ra lại phải chờ tới khi nào.

“Tôi…” Trương Nghệ Hưng cúi đầu, nhắm mắt lại nói một lèo. “Tôi thích anh, nhưng mà nếu… nếu chúng ta không thể cùng nhau ở một chỗ, hãy làm bạn của tôi đi…” Càng nói thanh âm lại càng nhỏ lại.

Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng nở nụ cười. Trước lời tỏ tình của một cậu bé, hắn vẫn không hề cười nhạo, Trương Nghệ Hưng thoáng thở phào một cái, Ngô Diệc Phàm nói:

“Cậu đây là đang tỏ tình với tôi sao?”

Nghệ Hưng “Ừ” một tiếng, rồi gật gật đầu, sau đó thầm nghĩ kế tiếp hắn sẽ nói cảm ơn vì đã thích tôi, sau đó chúng ta sẽ làm bạn tốt của nhau… Đang nghĩ như thế, nhưng thanh âm truyền đên tai cậu lại là:

“Tốt lắm, tôi đồng ý với cậu. Hiện tại cậu theo tôi ở cùng một chỗ.”

Nghệ Hưng cả người ngây ngốc, kinh ngạc hé hé miệng nhìn Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm nhìn phản ứng của cậu liền bật cười, “Không phải nói thích tôi sao? Tôi đồng ý với cậu sao lại trưng ra phản ứng kiểu này? Không phải là cố tình trêu chọc tôi đấy chứ?”

Trương Nghệ Hưng mất một lúc lâu sau mới hoàn hồn, hỏi, “Anh có biết tên của tôi không?”

Ngô Diệc Phàm hơi bất ngờ trước câu hỏi của cậu, sau đó đáp, “Là Trương Nghệ Hưng, không phải sao?”

Nghệ Hưng sau khi nghe hắn trả lời trong lòng trở nên cao hứng một chút, vừa nãy còn sợ hắn do nhàm chán không có việc gì làm mới nhận lời cậu, rồi sau đó sẽ tùy tiện chế giễu cậu, không đợi cậu nghĩ tiếp Ngô Diệc Phàm đã nói thêm, “Tôi biết tên cậu, nhưng tôi không biết số điện thoại để liên lạc với cậu, cậu cũng nên nói cho tôi biết đi chứ.”

Trương Nghệ Hưng cầm lấy điện thoại của Ngô Diệc Phàm đưa cho, lưu số của mình vào, sau đó trả lại cho hắn. Ngô Diệc Phàm nhấn vài cái, chuông điện thoại của cậu từ trong cặp sách phía sau cũng vang lên. Ngô Diệc Phàm cười dịu dàng:

“Tôi bây giờ có chút việc, hôm nay không thể đi với cậu, ngày mai gọi cho cậu, cậu có rảnh không, đi chơi với tôi?”

 oOo

Có ai đọc cái đoạn tỏ tình mà thấy ba chấm như tui không nè? Giời ạ cái truyện này nó cứ sến sẩm cẩu huyết thế nào ấy TT Tui có nên drop không nè? Nếu nhanh thì đến tối sẽ có chương mới, không thì lại sáng mai vậy ~

6 thoughts on “[Edit|KrisLay] Maybe Tomorrow – Chương 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s