[Edit|KrisLay] Maybe Tomorrow – Chương 2

Chương 2:

Nghệ Hưng gật gật đầu, ngày mai Ngô Diệc Phàm không có tiết học, chắc chắn cậu cũng sẽ rảnh, cả hai nói tạm biệt rồi đi về. Trương Nghệ Hưng về đến phòng vẫn phấn khích như điên, không hiểu tại sao Ngô Diệc Phàm lại đồng ý với mình, cậu cảm giác việc hắn biết tên mình có lẽ là khi trên lớp lúc thầy điểm danh thì vô tình quay xuống, đột nhiên cảm thấy vô cùng vui mừng, căn bản vì cái loại may mắn này đâu phải ai cũng gặp.

Sau vài phút đột nhiên điện thoại nhận được tin nhắn, là của Ngô Diệc Phàm. Hắn viết, “Nhớ đi ngủ sớm một chút.”

Trương Nghệ Hưng ôm điện thoại kích động mãi tới tận đêm.

Anh gửi cho tôi cái tin như thế bảo tôi đi ngủ sớm kiểu gì chứ!

Kết quả, ngày hôm sau khi Nghệ Hưng tỉnh lại, đã thấy bên ngoài mặt trời đã lên cao báo cho cậu biết hiện tại không còn sớm nữa. Những gì trong đầu cậu lúc này chỉ có tại sao lại ngủ đến mức không biết trời trăng mây gió gì như thế này !

Theo bản năng với tay qua điện thoại, mở ra đã thấy hai cuộc gọi nhỡ của Ngô Diệc Phàm.

“Làm sao bây giờ làm sao bây giờ…” Trương Nghệ Hưng ôm đầu rên rỉ, khó khăn lắm mới được người ta đồng ý, lần đầu tiên đi chơi với nhau, cậu cư nhiên lại ngủ quên.

Trương Nghệ Hưng vội vàng gọi lại, thầm nghĩ mong Ngô Diệc Phàm đừng quá nóng giận, không phải mình cố ý không nghe máy, còn chưa kịp làm gì đã nghe thấy tiếng Ngô Diệc Phàm xin lỗi, “Có phải tôi gọi quá sớm đánh thức cậu không, nếu cậu vẫn còn muốn ngủ thì cứ ngủ đi, không cần vội đâu, khi nào tỉnh ngủ gọi lại cho tôi là được.”

Nghệ Hưng thức thời nói đợi một chút nữa là xong rồi, sau đó nhanh chóng rửa mặt đánh răng thay quần áo ra ngoài. Xuống dưới cửa đã thấy Ngô Diệc Phàm tựa người bên cạnh một chiếc xe có rèm che bên trong, tay cầm cốc cà phê đưa cho Trương Nghệ Hưng, nói:

“Không biết cậu thích uống loại gì nên mua đại một cốc, mặc dù bây giờ cũng không quá lạnh nhưng cứ cầm đi, để giữ ấm cho người.”

Trương Nghệ Hưng cười cười cầm lấy cốc cà phê, Ngô Diệc Phàm mở cửa xe, để cậu ngồi ở ghế phó lái.

Ở trường đại học của Trương Nghệ Hưng, những sinh viên nhà có gia thế cũng không phải là ít, cậu gia đình cũng coi như là giàu có, thế nhưng vẫn chỉ xếp vào hàng trung bình, hơn nữa trường chuyên về ngành tài chính – kinh tế, vốn không ít con nhà giàu lựa chọn theo học, Nghệ Hưng nhìn xe của Ngô Diệc Phàm cũng đoán được nhà hắn cũng rất có thế lực, cậu đối với loại gia cảnh này cũng cảm thấy hơi ngoài ý muốn, vì nó càng làm cho cậu cảm thấy mình ở cạnh Ngô Diệc Phàm rất không thích hợp.

Ngô Diệc Phàm ngồi trong xe uống cà phê, nghiêng đầu nhìn cậu, “Cậu đêm qua mấy giờ ngủ thế, quầng thâm rõ như vậy.”

Trương Nghệ Hưng a một tiếng, lại dụi dụi mắt, như là bị Ngô Diệc Phàm đoán trúng, nhìn chằm chằm vào áo hắn hói lại, “Trông tôi lúc này có phải rất khó nhìn không, tôi cũng không phải cố ý thức muộn như vậy…”

Ngô Diệc Phàm dịch người lên gần hơn, “Cậu sao lại không nhìn vào mắt tôi, nhìn ra chỗ khác làm gì.”

Nghệ Hưng hơi tránh người ra một chút, lại cẩn thận từ từ ngẩng đầu lên nhìn Ngô Diệc Phàm.

“Cậu có phải vừa mới tỉnh dậy đã chạy xuống không? Hay để tôi lần sau hẹn cậu đi chơi buổi tối, nếu để cậu cứ thiếu ngủ thế này thật không tốt.”

Trương Nghệ Hưng vội lắc đầu, “Không không sao, tôi tại vì đêm qua rất cao hứng nên không ngủ được…”

“Bởi vì tôi đồng ý với cậu, cho nên cao hứng không ngủ được?”

Trương Nghệ Hưng cảm thấy mặt mình nhất định đang đỏ bừng, vội lui ra sau gật đầu thay câu trả lời. Ngô Diệc Phàm nhìn cậu như thế cũng không đùa nữa, cười cười giúp Nghệ Hưng cài dây an toàn.

Hắn chạy xe đến một nhà hàng rồi dừng lại. Trương Nghệ Hưng vốn ít khi ra ngoài trường học, bình thường một ngày ba bữa đều thẳng tiến cản tin mà ăn, Ngô Diệc Phàm lại đưa cậu đến cái chỗ này, nhìn mọi thứ xung quanh khiến cho cậu cảm thấy rõ ràng: Ngô – Diệc – Phàm – Quả – Nhiên –Là – Người – Có – Tiền !

Hai người vừa ngồi xuống, bữa sáng đã rất nhanh được dọn ra, Ngô Diệc Phàm cầm đũa lên nói, “Mau ăn đi, tôi cũng chưa ăn gì đâu, chúng ta vừa ăn vừa nghĩ xem tí nữa nên đi đâu chơi.”

Trên bàn là rất nhiều đồ ăn sáng chế biến công phu, Trương Nghệ Hưng ngồi thẳng lưng không hề nhúc nhích. Ngô Diệc Phàm nhìn cậu dáng vẻ đầy khẩn trương như thế, liền đẩy mấy đĩa đồ ăn đến trước mặt cậu, “Không có ai đâu, chỉ có mỗi hai chúng ta thôi, cậu đừng khách khí.”

Nghệ Hưng cắn cắn môi, tận lực khiến cho mình thả lỏng bớt, Ngô Diệc Phàm nhìn ra cậu không hề được tự nhiên, chuyển chủ đề gợi ý vài địa điểm đi chơi, Trương Nghệ Hưng nghe cũng chỉ gật đầu cho có, Ngô Diệc Phàm nhíu mày nói:

‘Sao cậu không hứng thú gì vậy?”

Nghệ Hưng vội lắc đầu nói không phải, vội giải thích mình chưa đi bao giờ nên cũng không biết chỗ nào để chơi.

Ngô Diệc Phàm có chút kinh ngạc nhìn cậu, “Nhà cậu không phải ở Bắc Kinh sao?”

Trương Nghệ Hưng gật đầu, “Tôi người Hồ Nam, Trường Sa.”

Ngô Diệc Phàm nhìn cậu, “Vậy cậu chắc là ăn cay rất giỏi đúng không?”

Nghệ Hưng lắc đầu nói, “Không ăn được cay… Tại dạ dày không được tốt nên…”

Ngô Diệc Phàm à một tiếng, cuối cùng chọn đại một địa điểm, vừa vặn Trương Nghệ Hưng chưa đến bào giờ, cho nên có thể cùng nhau đến thăm thú. Ngô Diệc Phàm lấy điện thoại ra tra bản đồ, “Tôi cũng chưa đến chỗ này đâu, vừa hay mình đi xem, nếu không được thì những lần sau hẹn hò sẽ thẳng tay pass ngay.”

Trương Nghệ Hưng cúi thấp đầu không nói gì nữa, Ngô Diệc Phàm cũng không phải không cố tìm ra đề tài nói chuyện, quyết định xong chỗ đi chơi tiếp theo, nhất thời không khí có hơi tẻ nhạt, cả hai đều không nói lời nào. Nghệ Hưng khẩn trương muốn chết, từ trước đến giờ vẫn luôn đứng ở sau dõi theo bóng lưng hắn, hiện tại hắn lại lấy thân phận người yêu ngồi đối diện cậu cùng nói chuyện phiếm, cùng ăn cơm, Trương Nghệ Hưng có mơ cũng chẳng dám mơ đến. Hiện tại, cậu chỉ cảm thấy nhất định phải đánh vỡ bầu không khí này, hẹn hò nhàm chán như thế khẳng định sẽ khiến Ngô Diệc Phàm thấy thà ở nhà ngủ còn tốt hơn, sau này làm sao có thể tiếp tục đi chơi với hắn nữa.

“Cái kia… Ừm…”

“Làm sao thế?” Ngô Diệc Phàm dừng đũa nhìn cậu.

Làm sao bây giờ tôi mà nói sai cái gì không phải càng thêm phiền toái sao.

“Không có gì…”

“Nghệ Hưng”, Ngô Diệc đặt đôi đũa xuống.

“Sao?” Trương Nghệ Hưng cũng vội vàng buông đũa.

“Sao tôi lại cảm giác như cậu thấy sợ tôi thì phải?”

“Không có, không có đâu.” Trương Nghệ Hưng liên tục giải thích, trong lòng nghĩ đúng thế tôi rất sợ anh đấy.

“Cậu nhìn vào mắt tôi đi, nhất định phải nhìn chằm chằm, không được nhìn ra chỗ khác.”

Nghệ Hưng cắn cắn môi dưới, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Ngô Diệc Phàm. Hai người cứ chăm chú nhìn nhau như vậy một hồi, Ngô Diệc Phàm bật cười một tiếng, nói, “Cậu cứ nhìn như vậy là được, rất tốt.”

Đây là gì, khen ngợi hay trêu chọc mình? Nghệ Hưng thoáng ngạc nhiên.

Ngô Diệc Phàm lại cầm đũa lên, “Tốt lắm, tiếp tục ăn đi, hình như tôi gọi hơi nhiều món, nhưng không nên lãng phí, chúng ta đều ăn nhiều một chút là được.”

Trương Nghệ Hưng hoàn toàn quên sạch hôm đó đến nơi như thế nào, cảnh sắc ra sao, cả ngày mắt cậu chỉ dán chặt lên mặt Ngô Diệc Phàm, khuôn mặt hắn thật sự… quá dễ nhìn.

Trên đường đi về Ngô Diệc Phàm nghiêng đầu nhìn cậu, “Cậu thực sự rất…”

Nghệ Hưng lại “ừ” một tiếng.

“Lúc trước bảo cậu nhìn tôi cậu không nhìn, bây giờ lại nhìn tôi không rời lấy một giây.”

Trương Nghệ Hưng nghe thế thì ngượng ngùng vô cùng, Ngô Diệc Phàm nở nụ cười nhẹ, cũng không nhắc lại nữa, cậu mặt đỏ bừng chuyển tầm nhìn từ khuôn mặt hắn sang ngoài cửa sổ. Thẳng đến tối trở về phòng, cậu cảm thấy, ngày hôm nay quả thật không khác gì nằm mơ.

Trương Nghệ Hưng ngả người xuống giường, cười ngây ngô hai tiếng, kể cả có nằm mơ, cũng đừng ai đánh thức cậu tỉnh lại. Qua vài giây lại nhận được tin nhắn của Ngô Diệc Phàm.

“Không được cao hứng quá rồi thức khuya, nghỉ ngơi cho tốt vào, ngày mai tôi có việc không đến trường đâu.”

Cậu chuyển tất cả tin nhắn của Ngô Diệc Phàm vào file mật, không phải là giấu không cho những người khác biết chuyện của cả hai, chỉ là cậu muốn giữ cho riêng mình.

Hai người hẹn hò được hai tuần, khi đi học, Trương Nghệ Hưng vẫn ngồi ở phía sau Ngô Diệc Phàm, hắn cũng không hề bảo cậu xuống ngồi cạnh mình, nhưng cái chính là mỗi khi lên lớp đều quay người xuống nói chuyện với cậu chờ giảng viên vào.
Hôm nay trước khi vào lớp, lại có một cô gái rất xinh đẹp đi đến tỏ tình với Ngô Diệc Phàm. Hình như cảnh này rất quen thuộc thì phải, mình ngồi ở phía sau hắn, nhìn một đám con gái tỏ tình với hắn, không phải là tất cả mọi lần, nhưng đa số thì như vậy, duy chỉ có lần này, Trương Nghệ Hưng cảm thấy thật khác, bởi vì cậu và Ngô Diệc Phàm đã cùng nhau ở một chỗ rồi.

Nhìn người khác tỏ tình với bạn trai mình, kiểu gì thì kiểu, trong lòng tất nhiên sẽ không hề cảm thấy thoải mái.

Ngô Diệc Phàm lần này không thèm nghe cô gái kia nói xong, chỉ bảo chờ một chút, vài người xung quanh thấy một Ngô Diệc Phàm ngày ngày hòa nhã nay lại cư xử khác lạ cũng túm vào xem náo nhiệt. Ngô Diệc Phàm quay đầu lại gọi Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng tuy vẫn đang cúi đầu đọc sách, nhưng tâm tư đã sớm không còn ở đó, ngẩng đầu lên chỉ thấy Ngô Diệc Phàm đối cậu nói một câu, đưa tay cho tôi. Nghệ Hưng không biết hắn định làm gì, ngơ ngác chìa tay mình ra, Ngô Diệc Phàm cũng xòe tay ra, hai bàn tay mười ngón đan chặt vào nhau, sau đó ngẩng đầu lên nhìn nữ sinh nọ, cầm tay cậu quơ quơ, nói, thấy không, tôi đã có người yêu rồi.

Xung quanh nhất thời ầm ầm lên tiếng bàn tán, thanh âm Ngô Diệc Phàm khi nói chuyện không lớn, nhưng đủ để cho những người gần đó nghe thấy, lập tức đám đông như bùng nổ. Trong đám âm thanh hỗn độn kia, kinh ngạc có, bàn tán có, cả tiếng cười nhạo cũng có.

oOo

Sao lại cẩu huyết một xô thế này chúa ơi =)) Mà hình tượng của Ngô Diễm Phấn trong này hoàn hảo quá rồi thì phải?

4 thoughts on “[Edit|KrisLay] Maybe Tomorrow – Chương 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s