[Edit|KrisLay] Maybe Tomorrow – Chương 3

Chương 3:

Nữ sinh đến tỏ tình kia nghe thấy trong phòng rộ lên tiếng cười, khó khăn nhìn vào Ngô Diệc Phàm nói thật to, “Không phải anh nói hiện tại anh đang không có người yêu sao.”

“Cậu ấy tỏ tình vào đúng lúc tôi đang cần tìm người yêu, như thế không được sao, còn cô không phải cũng biết nếu thổ lộ thì tôi nhất định sẽ từ chối à, vậy mà vẫn cứ làm, hay cô trời sinh thích bị người khác cự tuyệt?”

Trong phòng học lập tức vang lên một trận cười lớn, nữ sinh kia trừng mắt liếc Trương Nghệ Hưng, nói một câu cậu cứ chờ đấy, đoạn chạy ra ngoài. Ngô Diệc Phàm cũng không quá cao hứng, dọn đồ đạc để lên bên cạnh Trương Nghệ Hưng, bảo tôi lên ngồi cùng cậu. Tiếng ồn ào xung quanh vẫn không ngớt, Nghệ Hưng nghiêng nghiêng đầu nhìn Ngô Diệc Phàm bên cạnh, nữ sinh kia vừa nãy nói gì cậu căn bản hoàn toàn không thèm để ý, bởi vì, đây là lần đầu tiên hai người họ nắm tay nhau.

Cả hai cũng hẹn hò với nhau được vài lần, bình thường sẽ cùng đi ăn rồi đến lớp, vẫn không có mấy ai để ý, nhưng Trương Nghệ Hưng bắt đầu nhận được rất nhiều sự chú ý. Ngô Diệc Phàm quan hệ với mọi người không mặn cũng chẳng nhạt, qua lần này, đám con gái bị Ngô Diệc Phàm từ chối đương nhiên đều rất muốn biết người có thể khiến Ngô Diệc Phàm để ý phải là người như thế nào. Tin Ngô Diệc Phàm thích con trai ở trong trường đồn thổi càng rộng, một đám nữ sinh tan nát cõi lòng, hắn là nam, cư nhiên lại đi thích người đồng giới. Cho nên họ cảm thấy bạn trai của nam thần nhất định phải là một người tuyệt vời lắm, nhưng sau khi lũ lượt kéo đến nhìn Trương Nghệ Hưng đều không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Tuy bộ dáng cũng không tệ, nhưng không thể dùng hai chữ kinh diễm để hình dung, diện mạo như vậy sao có thể xứng đôi với Ngô Diệc Phàm? Cho nên, rất nhiều người đều cảm thấy không phục.

Đủ loại châm chọc khiêu khích truyền đến tai Trương Nghệ Hưng, mà cậu trong lòng càng ngày càng rối thành một đoàn.

Chẳng biết tại sao, nhưng số lượng nam sinh tìm Ngô Diệc Phàm để tỏ tình ngày càng nhiều, một số là thật sự thích hắn, còn đa số còn lại đều là bị mấy nữ sinh kia cố tìm ra vài người có ngoại hình đẹp hơn Trương Nghệ Hưng để thử, đương nhiên mục đích không phải là để những người này được Ngô Diệc Phàm đồng ý, chỉ đơn giản là hiếu kỳ muốn biết hắn và cậu yêu nhau liệu có phải chỉ vì hắn thích nam hay không.

Trương Nghệ Hưng đương nhiên cũng muốn biết, cậu cũng không cảm thấy mình so với mấy người kia có điểm gì hơn. Ngoại hình đẹp mắt? Tuyệt đối không phải, trong trường hay cả bên ngoài đều đâu thiếu mỹ nam mỹ nữ, tính tình tốt bụng? Càng không phải, bất cứ ai nếu được Ngô Diệc Phàm đồng ý hẹn hò nhất định sẽ không thể nào giận dỗi gì với hắn, sau khi cậu tỏ tình hai người vẫn không quá quen thuộc với nhau lắm, chả lẽ lại là vì nhàm chán nên đồng ý? Vậy càng không nên ở cùng một chỗ với mình, căn bản là đồng ý ai chả được, nhưng sau đó mỗi ngày vẫn cứ bị một đám người quấn quanh lấy còn không đủ phiền phức hay sao.

Cậu trong lòng luôn có cảm giác, Ngô Diệc Phàm chính là tùy tiện đồng ý với mình, cho nên mặc dù đã là người yêu của hắn, nhưng khi có những người đã biết hai người hẹn hò với nhau vẫn tìm hắn để tỏ tình, cậu thực sự lo lắng. Giống như lần này, nam sinh đang tỏ tình với hắn trước mặt cậu kia, chỉ là, Ngô Diệc Phàm không nắm tay cậu nữa. Trương Nghệ Hưng có phần luống cuống, làm sao bây giờ… Liệu hắn có đồng ý với người ta không… Mình có nên can thiệp không…

Cậu vẫn đang chìm trong hàng tá những suy nghĩ lẫn lộn, bên tai lại truyền đến tiếng Ngô Diệc Phàm nói không chút cảm xúc: “Cậu có biết tôi đang hẹn hò với Trương Nghệ Hưng không?”

Lời này nghĩa là sao? Cậu lại tiếp tục tự suy nghĩ lung tung.

“Tôi biết chứ.” Người con trai trước mặt trả lời với vẻ mặt hiển nhiên.

“Vậy còn không mẹ nó biến đi, thổ lộ cái rắm.” Ngô Diệc Phàm cao giọng, Nghệ Hưng cũng bị tiếng của hắn làm cho hoảng sợ, từ khi cậu để ý hắn đến bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn nổi giận với người khác.

Người kia lùi lại phía sau vài bước, đang định nói gì liền im bặt, kinh ngạc nhìn phản ứng của Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm đạp chân lên bàn, phủi qua phủi lại cuốn sách giáo khoa dày cộp dưới mặt đất, đoạn quay đầu nhìn cậu, “Trương Nghệ Hưng, mấy người này đều là cố ý trêu cậu, chả lẽ cậu còn không đoán ra, cậu giờ có thể an ổn ngồi học được rồi.”

Ngô Diệc Phàm không thèm nhặt quyển sách ở trên mặt đất, xốc xốc cặp sách rồi đi thẳng ra ngoài.

Tất cả mọi người quay lại nhìn Trương Nghệ Hưng, chờ đợi phản ứng của cậu. Mà cậu chỉ đơn giản đi đến nhặt lấy sách của Ngô Diệc Phàm, nhìn chữ ký trên đó. Thầy giáo đã bào lớp, tiếng ồn ào cũng nhỏ dần, Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu nhìn lên bảng, làm như chuyện vừa rồi không hề liên quan đến mình. Nhưng chỉ có chính cậu hiểu rõ tâm tư đã lang thang ra ngoài lớp học từ bao giờ. Trời tối, vất vả lắm mới xong lịch học của thứ ba, cậu nhét quyển sách của Ngô Diệc Phàm vào trong cặp sách rồi về phòng ngủ.

Nghĩ nghĩ muốn gửi cho hắn một cái tin nhắn, nhưng rồi ngẫm lại bộ dáng trên lớp ngày hôm nay, cậu cũng hiểu hắn khi tức giận sẽ đáng sợ như thế nào, nhỡ đâu lại chọc hắn thêm nổi điên rồi bảo chia tay mình cho đỡ phiền phức thì sao. Cậu nghĩ mãi, cuối cùng cảm thấy nên quên đi thì hơn, tắt điện thoại rồi đi ngủ.

Ngày hôm sau đến lớp, Ngô Diệc Phàm vẫn chưa đến, hôm nay lại còn có tiết học môn chuyên ngành, chẳng mấy mà đã đến giờ ăn trưa, hắn có lẽ không đi học hôm nay, Trương Nghệ Hưng tự động giúp hắn xin nghỉ phép, nhưng cả ngày cả hai chưa thấy liên lạc gì với nhau. Bốn ngày nghỉ tiếp theo, trừ buổi chiều thứ sáu Trương Nghệ Hưng có hoạt động câu lạc bộ ở trường, còn lại đều nhàn rỗi, chiều thứ tư lúc tan học, nghĩ ngày mai sẽ không có việc gì sẽ không ra khỏi phòng, cậu ở ngoài ăn một bữa, rồi đến siêu thị gần đó mua chút đồ ăn vặt.

Đang trên đường, Trương Nghệ Hưng lại bị một cô gái có vẻ là tiểu thư nhà giàu chặn lại, “Tôi vẫn luôn muốn viết nội dung một vở kịch như thế này, giờ thì có thể thực hiện được rồi ha ha “

Cậu còn chưa kịp phản ứng đã bị một đám người kéo tới góc đường, rất nhanh bị đánh ngã xuống dưới đát, cô gái bên cạnh hét to nói cậu là đồ không biết xấu hổ, đừng tưởng rằng Ngô Diệc Phàm nghiêm túc với mày, đúng là đồ vô liêm sỉ, khôn hồn thì cút khỏi Ngô Diệc Phàm. Trương Nghệ Hưng lui vào trong góc tường, mặc dù đánh cũng không nặng, nhưng cậu cũng không có ý định trả đòn. Đã qua giờ làm việc, buổi tối lại càng thêm vắng vẻ, ở chỗ góc đường này không có ai nhìn đến, sau khi đám người kia rời đi, Trương Nghệ Hưng nằm dài trên mặt đất, đến tận khi không cảm thấy đau nữa mới chật vật đứng dậy đi về phòng.

Cậu cũng tự hiểu, có thể như bây giờ đã tốt lắm rồi, bản thân mình cũng không có hy vọng gì nhiều, cùng hắn ở một chỗ được hơn một tháng, thực không dễ dàng, mà Ngô Diệc Phàm cả ngày cũng không thèm liên lạc với cậu, nghĩ nghĩ có lẽ những ngày sau cũng sẽ tiếp tục như thế.

Cậu mở hộp y tế tìm thuốc bôi vào vết thương, bạn cùng phòng vừa về nhìn vết thương trên người cậu đầy kinh ngạc, lo lắng hỏi bị làm sao, cậu chỉ nói bên ngoài vô tình dính phải một cuộc ẩu đả, bạn cùng phòng chỉ bảo cậu lần sau nhớ cẩn thận một chút, lại than thở nhìn cậu thế nào cũng không giống người đi gây sự đánh nhau, sau đó chui lên giường ngủ ngay.

Hoạt động câu lạc bộ ở trường cậu cũng bỏ, cũng không thèm bước ra khỏi phòng một bước, nhờ bạn cùng phòng mua hộ đồ ăn về, còn lại phần lớn cậu đều nằm trên giường. Hôm nay đã là thứ bảy, điện thoại vẫn như cũ không hiện thông báo gì, không gọi điện, cũng chẳng thèm báo tin nhắn, Nghệ Hưng cả ngày nhìn chằm chằm vào di động, Ngô Diệc Phàm cũng đâu có liên lạc gì. Nở nụ cười tự giễu, nghĩ, lần sau khi hắn gọi có lẽ là để nói câu chia tay, hỏi xem mình có thích cái gì làm quà chia tay, hoặc có khi ngay cả lời chia tay cũng không thèm nói, chỉ không bao giờ để ý đến cậu nữa.

Nằm vài ngày cậu cũng nghĩ rất nhiều, cảm giác Ngô Diệc Phàm nhất định là loại người thích yên tính, ngay từ đầu đã rất hoàn hảo, thế mà gần đây luôn bị đủ loại người bám theo, hắn chắc chắn sẽ thấy rất phiền phức. Cả chính bản thân mình cũng rất im lặng, bình thường nếu không có việc gì sẽ dành tất cả thời gian ngồi lì trong thư viện, nhưng gần đây vào thư viện cũng bị người khác to nhỏ bàn tán, thành ra chả có chỗ khác để đi.

Cậu nghĩ có lẽ mình nên là người mở lời trước, có như thế lần sau cả hai đối mặt cũng sẽ không có gì xảy ra, cứ nghĩ mãi vẫn không đành lòng, không liên lạc với nhau như thế này dù sao cũng vẫn được coi là người yêu, còn thẳng thắn tách nhau ra thế kia, cậu không làm được.

Rốt cục, đến giữa trưa, Ngô Diệc Phàm gọi điện đến bảo cậu ở cổng trường chờ hắn lái xe qua đón, cậu nhanh chóng đi ra. Hắn lần này không hỏi cậu có đi được không, bình thương cậu vẫn luôn đồng ý đi xuống, Ngô Diệc Phàm cũng biết cả hai có thời khóa biểu giống nhau, thấy hỏi người ta như vậy rất không tự nhiên, liền trực tiếp bảo cậu ở cửa chờ, vậy mà Nghệ Hưng lại nói: “Tôi hiện giờ không muốn ra ngoài, anh có gì muốn nói có thể nói luôn không… Nếu không thì cúp máy trước.”

Ngô Diệc Phàm sửng sốt, vội vàng hỏi Nghệ Hưng có phải đang giận hắn hay không. Nghệ Hưng đáp lại bảo không có, chỉ là hôm nay không muốn ra ngoài thôi. Ngô Diệc Phàm trầm mặc một chút, sau đó dặn cậu nhớ ăn uống đầy đủ, cậu ừ một tiếng, liền cúp điện thoại.

Tại vì không thể mang khuôn mặt bị thương chỗ to chỗ nhỏ cùng hắn ra ngoài ăn cơm, lại chỉ càng tăng thêm sự khác biệt giữa mình và hắn.

Hôm sau lại là thứ hai, thương tích trên mặt Nghệ Hưng nhẹ đi rất nhiều, nhưng vẫn còn vài khối bầm đọng lại, cậu lấy băng vết thương dán lên mặt.

Ngô Diệc Phàm không nghỉ học nữa, đã đến lớp từ sớm ngồi chơi điện thoại, bình thường Trương Nghệ Hưng vẫn hay đến sớm lại không có mặt, mắt hắn liếc nhìn đồng hồ, vừa sát giờ học thấy Nghệ Hưng bước vào, nhưng không ngồi ở bên cạnh Ngô Diệc Phàm, cậu lập tức đi đến cuối lớp ngồi xuống.

oOo

Huhu xin lỗi các cậu nhà mình bị mất mạng mấy ngày, mãi bố mới mang đi sửa, không kịp post bù nên được đến đâu hay đến đó nha ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s