[Edit|KrisLay] Maybe Tomorrow – Chương 4

 Chương 4:

Ngô Diệc Phàm kinh ngạc, định kéo Nghệ Hưng lại, nhưng thầy giáo đã vào lớp. Hắn chỉ có thể trở lại chỗ ngồi, bạn học phía sau vỗ nhẹ vai hắn, Ngô Diệc Phàm quay đầu lại, một quyển sách đưa tới trước mặt. Hắn đương nhiên biết đâu là sách của mình, quay đầu lại nhìn Trương Nghệ Hưng ở góc phòng, khoảng cách hơi xa, nhưng từ chỗ cậu không thấy được hắn, chỉ tập trung vào bài giảng. Ngô Diệc Phàm căn bản không có tâm tình ngồi học, vất vả lắm mới tới khi hết giờ, hắn nhanh chóng thu dọn sách vở rồi đứng cạnh lối đi, Trương Nghệ Hưng cũng cất xong đồ đạc, từ phía sau đi tới, khi đi qua hắn cũng không thèm liếc mắt hay dừng lại, Ngô Diệc Phàm hô một câu Trương Nghệ Hưng rồi vội đi lên giữ chặt tay cậu. Người xung quanh xem náo nhiệt cũng không ít, một tiếng này của hắn kéo ra không ít lực chú ý, mọi người đều dừng lại nhìn hai người bọn họ.

Nghệ Hưng dừng bước lại, không nói gì, Ngô Diệc Phàm cầm tay cậu kéo đến trước mặt, vừa định hỏi cậu rõ ràng đã nói không tức giận vậy bây giờ đang làm cái gì, liền thấy mấy vết thương trên mặt Nghệ Hưng, tự nhiên lời lẽ chuẩn bị nói ra bay đi đâu hết sạch. Ngô Diệc Phàm cau mày kéo miếng băng vết thương trên mặt cậu, nhìn chằm chằm mấy vết bầm tụ lại, Nghệ Hưng cũng không né tránh, chỉ nhẹ nhàng hít vào một hơi, hỏi:

“Vậy tôi đã đi được chưa?”

Ngô Diệc Phàm không để ý đến câu hỏi của cậu, đau lòng nói:

“Sao lại bị thương như thế này?”

Nghệ Hưng chỉ buông một câu không liên quan gì đến anh rồi quay người đi ra, Ngô Diệc Phàm lớn tiếng hỏi cậu sao không trả lời, một lần nữa kéo cậu lại. Nghệ Hưng nhìn hắn nói:

“Ngã, ở cầu thang chẳng may bị trượt chân.”

Ngô Diệc Phàm nhìn nhìn Nghệ Hưng, kéo cậu ra ngoài, nói để tôi mang cậu đến bệnh viện, những chỗ khác trên người có bị làm sao không. Trương Nghệ Hưng dùng sức giật tay ra khỏi hắn, dừng bước:

“Không có gì đâu, không phiền anh quan tâm.”

Ngô Diệc Phàm có thể nghe ra trong lời nói của cậu đang kiên nhẫn nén giận, bởi vì hắn mấy ngày qua không liên lạc gì, trong khi cậu lại bị thương. Nếu không phải là hắn, có lẽ đối với những người khác cậu đã sớm phát hỏa.

Trương Nghệ Hưng không hề để ý tới Ngô Diệc Phàm, một mạch đi ra ngoài, Ngô Diệc Phàm cũng tự biết là mình sai, đành yên lặng theo sau cậu, không tìm được cơ hội nào cho hắn giải thích với cậu. Nghệ Hưng có quay ra đằng sau vài lần, biết hắn vẫn luôn ở đằng sau, không bắt hắn rời đi được, cũng không muốn hắn tới gần mình, cậu thở dài đi đến căn tin, đang là giờ ăn nên có rất nhiều người, cậu tùy tiện xếp hàng mua cơm rồi tìm bàn trống ngồi xuống ăn. Ngô Diệc Phàm không mua cơm, hắn sợ trong lúc sơ suất sẽ không tìm thấy cậu.

Hắn không ngồi cạnh cậu mà tìm một bàn bên cạnh để nhìn sang. Khi ăn bị người khác nhìn chằm chằm là một chuyện rất khó chịu, lại còn là người mình thích, mà Nghệ Hưng hiện tại đang bị Ngô Diệc Phàm nhìn không rời lấy một giây. Rốt cục chịu không nổi, cậu quay sang hắn nói: “Anh đi theo tôi làm cái gì?”

“Sợ em lại ngã cầu thang thêm lần nữa.”

“Ha…” Trương Nghệ Hưng nhịn không được cười thành tiếng. Sau đó ho khù khụ mấy cái, vẫy vẫy Ngô Diệc Phàm, “Lại đây.”

Ngô Diệc Phàm ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh cậu, cậu nhẹ nhàng nói, tha thứ cho anh.

Ngô Diệc Phàm nhẹ nhõm thở ra, tiến gần sát người Trương Nghệ Hưng, nhẹ nhàng ôm cậu. Nghệ Hưng bị động tác của hắn dọa sợ, theo bản năng nghiêng người sang chỗ khác tránh, lại đụng phải bức tường phía sau. Cậu kêu lên một tiếng, hắn lập tức dừng lại. Ngô Diệc Phàm vội giúp cậu xoa xoa phía sau lưng, hỏi: “Có phải sau lưng cũng bị va đập?”

Cậu gật gật đầu, lúc bị đánh ở sau lưng cũng trúng vài cú, sớm biết nếu đụng vào tường sẽ đau như vậy thì nhất định sẽ không tránh hắn. Ngô Diệc Phàm nói đầy trách móc: “Anh chả lẽ không được ôm em sao, còn tránh cái gì.”

Nghệ Hưng nhỏ giọng than thở, người bình thường bị ôm bất thình lình thể nào chả tránh như thế. Không biết Ngô Diệc Phàm có nghe thấy không, hắn nhích lại gần cậu hơn, nói: “Vậy cho em chuẩn bị tâm lý một chút.”

“Chuẩn bị cái gì cơ?” Nghệ Hưng chưa kịp nói hết câu, đôi môi đã bị Ngô Diệc Phàm phủ lấy, cậu kinh ngạc lùi về phía sau định trốn, nhưng hắn đã ôm lấy cậu, khiến cậu không cách nào nhúc nhích. Nghệ Hưng trợn tròn mắt nhìn mặt Ngô Diệc Phàm phóng đại trước mắt, hắn nhẹ nhàng mút lấy hai cánh môi, không định đem đầu lưỡi vào thâm nhập. Không cảm nhận được Nghệ Hưng đáp trả, hắn từ từ buông cậu ra, tiến đến bên tai cậu nói khẽ, “Em thật là, phối hợp với anh chứ.”

Như là vô thức phản ứng, như là bị thanh âm của hắn hấp dẫn, Nghệ Hưng nhẹ ừ một tiếng, nhắm hai mắt lại. Ngô Diệc Phàm đem cậu ôm chặt hơn, đầu lưỡi nhẹ nhàng trêu đùa răng nanh nhỏ, sau đó thăm dò đầu lưỡi đối phương, nhẹ nhàng lui rồi tiến, một lần, rồi một lần. Nghệ Hưng cũng dần dần hé miệng, vươn đầu lưỡi nhỏ ra đáp lại Ngô Diệc Phàm.

Mãi một lúc sau Ngô Diệc Phàm mới chịu ngừng, Nghệ Hưng dựa người vào phía sau thở dốc, một số người ngồi xung quanh nhìn nhìn cậu, rõ ràng hành động vừa rồi lại bị người khác chú ý. Cậu đưa hai tay lên che mặt, thực xấu hổ. Bởi vậy mà người ghét mình ngày càng nhiều. Làm sao bây giờ…

Trong lúc đang nghĩ ngợi, bên tai cậu truyền đến tiếng cười khe khẽ của Ngô Diệc Phàm. Trương Nghệ Hưng lúc này mới nhớ đến tên đầu sỏ gây nên chuyện, liền buông tay xuống, trừng mắt nhìn hắn. Ngô Diệc Phàm vuốt vuốt mặt cậu, nói: “Em thật sự rất đáng yêu.”

Nghệ Hưng không thèm để ý đến hắn, nhìn xuống bàn ăn nói: “Đều tại anh, mấy ngày nay em đều không được bữa nào ăn tử tế, hôm nay lại tiếp tục không ăn nữa.”

“Chúng mình cúp học đi.”

“Gì cơ?”

“Không phải thành tích vẫn tốt lắm sao, đợi hết giờ ăn trưa anh đưa em ra ngoài.”

Không đợi Nghệ Hưng đồng ý, hắn đã nhanh chóng cầm khay cơm của cậu mang đi cất, sau đó cầm tay cậu dắt thẳng ra cổng trường. Trên người Nghệ Hưng còn đang bị thương, bị Ngô Diệc Phàm kéo đi quá nhanh khiến cậu có chút theo không kịp.

“Chậm một chút…”

Ngô Diệc Phàm dừng lại, “Vốn là định đến giờ nghỉ trưa một cái là đưa em đi luôn, bây giờ thì muộn mất rồi.”

“… Vậy tại sao anh không nói sớm…”

Ngô Diệc Phàm mở cửa xe cho cậu, “Nhanh nào, anh dẫn em đi bồi bổ.”

Hai người trốn học cả buổi chiều, mãi đến tận tối mới chịu trở về.

oOo

Không định post đâu vì không đủ dài, nhưng sợ mấy ngày sau bận việc chưa chắc đã post được nên… Ôi sến rện…

9 thoughts on “[Edit|KrisLay] Maybe Tomorrow – Chương 4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s