[Edit|KrisLay] Maybe Tomorrow – Chương 5

Chương 5:

Hai người làm lành với nhau như thế, khiến cho đám người châm chọc Trương Nghệ Hưng không tự lượng sức mình phải thất vọng rồi. Trước mặt mọi người lúc nào cũng là cảnh Trương Nghệ Hưng chăm chú giở sách viết bài, còn Ngô Diệc Phàm thì ngồi cạnh chống cằm mỉm cười nhìn cậu.

Trương Nghệ Hưng tuy vẫn không biết Ngô Diệc Phàm nghỉ học để làm gì, nhưng cũng đại khái đoán ra được là hắn có công chuyện trong nhà. Cứ khi nào rảnh Ngô Diệc Phàm đều gọi điện hẹn cậu ra ngoài chơi. Mỗi lần đi chơi với nhau, Ngô Diệc Phàm luôn lộ rõ vẻ mệt mỏi. Như lần hẹn hò cuối tuần này, trông hắn không có một chút tinh thần phấn chấn nào. Trương Nghệ Hưng mặc dù thực sự mong đến ngày hẹn hò với hắn, nhưng cũng rất đau lòng cho hắn, đẩy hắn đi bảo anh mau về nhà ngủ, Ngô Diệc Phàm lại xoay người qua nắm chặt tay cậu, anh biết em lo cho anh, nhưng so với việc nghỉ ngơi anh lại càng muốn nhìn em hơn. Nghệ Hưng nghe vậy thì cười, lộ ra lúm đồng tiền rạng rỡ đến chói mắt, nói, về sau không cho anh tùy tiện đi ra ngoài, nhìn mặt hốc hác thế này chỉ khiến người ta lo lắng, không có chút tinh thần nào cả.

“Em còn lo lắng gì nữa, một người lo cho anh là quá đủ rồi.”

“Người kia là ai thế?” Nghệ Hưng vuốt vuốt tay Ngô Diệc Phàm đang đặt trên eo mình.

Ngô Diệc Phàm một lần nữa kéo cậu ôm chặt hơn, “Mẹ của anh chứ ai.”

Nghệ Hưng tiếp tục cười giòn giã.

Hai người đến rạp chiếu phim, cậu chọn một phim hài, Ngô Diệc Phàm ra phòng vé đặt bao hết cả rạp, cậu nói như vậy không có không khí, một đám người cùng nhau xem mới vui, thế là hắn liền chuyển sang mua vé thường. Cả hai vẫn luôn nắm tay nhau, trong rạp một mảng tối đen, không có ai để ý đến hai người bọn họ, khiến cậu cũng không xấu hổ nữa. Ngô Diệc Phàm dựa đầu vào vai Nghệ Hưng, cậu cũng nhích lại gần hơn để cho hắn thoải mái hơn một chút, đến khi cậu quay lại nhìn thì phát hiện người ta cứ thế ngủ từ lúc nào. Trương Nghệ Hưng lập tức hối hận vì không cho Ngô Diệc Phàm bao cả rạp, cũng hối hận mình lại đi chọn phim hài, bởi vì trong rạp lúc này thực sự rất ồn.

Cậu không có tâm tình xem tiếp phim, chỉ nhìn Ngô Diệc Phàm, mỗi một lần có ai đó cười quá to, hắn lại hơi rụt người lại. Cậu không dám lộn xộn, sợ thức hắn tỉnh, cẩn thận ngồi yên. Đến khi hết phim, mọi người bắt đầu lục tục đi ra, Ngô Diệc Phàm vẫn chưa tỉnh. Nghệ Hưng nhẹ lay vai hắn, gọi vài tiếng thức hắn dậy.

Ngô Diệc Phàm nhìn trong rạp đã mở đèn sáng trưng mới ý thức được phim đã hết, áy náy nhìn Nghệ Hưng:

“Thật xin lỗi, anh có làm em mất hứng không, hay mình mua phim khác xem nữa? Anh hứa là sẽ không ngủ quên đâu.”

Nghệ Hưng đẩy đẩy hắn đi ra ngoài, “Không sao đâu, mau ra thôi.”

Ngô Diệc Phàm kéo cậu khỏi rạp chiếu phim lên tầng ăn uống của trung tâm thương mại. Chọn một quán ngồi xuống, hắn nặng nề xoa xoa hai mắt, khi phục vụ đi đến liền gọi hai cốc cà phê, Trương Nghệ Hưng thấy vậy đổi lại thành hai cốc nước chanh.

Nhân viên phục vụ nhìn Ngô Diệc Phàm hỏi ý, dù sao hắn ban đầu cũng gọi cà phê, hắn chỉ chỉ Nghệ Hưng bảo, “Cứ theo lời cậu ấy đi, hai cốc nước chanh.”

Hắn khẽ mỉm cười nhìn cậu, “Em thích nước chanh à, anh bây giờ mới biết đó.”

Ngón tay Nghệ Hưng vẽ vẽ mấy vòng tròn vô hình trên mặt bàn, “Không phải, anh không nên uống cà phê bây giờ, mau về nhà ngủ đi, uống xong về thẳng luôn.”

Ngô Diệc Phàm nghe cậu nói thế vội đáp, “Không sao, anh không mệt đâu, tí nữa nhất định sẽ cùng em chơi thật vui, không ngủ quên nữa.”

“Không được.” Trương Nghệ Hưng lo lắng, “Xem mắt anh đỏ ngầu thế kia là biết mấy ngày nay không ngủ đủ giấc, lúc nào đi chơi với em không quan trọng đâu.”

Lúc này đồ uống đã đến, Ngô Diệc Phàm không buồn đụng, cúi đầu nghĩ nghĩ một hồi, sau đó hỏi,  “Lát nữa em có việc gì phải làm không?”

Cậu cắn cắn ống hút lắc đầu, “Không có.”

“Vậy em về nhà anh đi, ở với anh một lúc.”

Cậu không nghĩ tới việc Ngô Diệc Phàm bảo mình đến nhà hắn, không biết có nên đồng ý hay không. Đến nhà hắn sao? Gặp bố mẹ? Phải nói gì? Bố mẹ hắn liệu có biết mình đang hẹn hò? Cần phải mua quà cáp gì? Hoa quả? Thuốc bổ? Sau 5 giây Nghệ Hưng tự hoàn hồn, bảo, “Nhà anh còn…”

“Anh ở một mình, không sao đâu, chỉ là anh sợ ngủ một mình ở nhà”

… Ngô Diệc Phàm, đến cả cái lý do đó mà anh cũng tìm được sao… Bất quá nếu trong nhà đã không có ai thì đến một lúc cũng được.

“Ừ, đi đi.”

Ngô Diệc Phàm uống một ngụm gần hết cốc nước, nhìn sang cốc của Nghệ Hưng cũng không còn nhiều, liền kéo cậu ra ngoài. Nghệ Hưng đến nhà của Ngô Diệc Phàm, cảm thấy so với tưởng tượng của mình thì đơn giản hơn nhiều. Cứ nghĩ trong phòng khách phải treo tranh đắt tiền, đèn chùm sáng bóng, có khi còn bày biện đủ loại gốm sứ quý giá, mà hiện tại, trong phòng khách nhà hắn chỉ có TV, bàn uống nước, sô pha giống nhà cậu. Thì ra kẻ có tiền cũng không phải thích làm lố giống như ở trong phim truyền hình. Nhà hắn thực đơn giản..

Ngô Diệc Phàm cởi áo khoác nhìn Nghệ Hưng, hỏi, “Em đang nhìn cái gì đấy?”

Nghệ Hưng lắc lắc đầu, hỏi lại, “Bố mẹ anh đang đi làm à?”

Ngô Diệc Phàm nhìn đồng hồ rồi nói, “Bọn họ chắc là vẫn đang ngủ.”

“Hả?” Nghệ Hưng ngạc nhiên.

“Hình như anh quên không nói với em, bố mẹ anh đều ở Canada, bên đó đang là hai giờ sáng, nhất định là đang ngủ.” Vừa nói còn gật gật đầu khẳng định.

Trương Nghệ Hưng lại nhìn nhìn quanh nhà hắn, “Anh ngủ một mình trong cái nhà lớn như này, không thấy sợ sao.”

Hắn tựa người vào sô pha nhìn cậu, “Không phải anh mới bảo với em là sợ ngủ ở nhà nên mới đưa em về à?”

Trương Nghệ Hưng bĩu môi, Ngô Diệc Phàm kéo tay cậu, “Anh muốn đi ngủ, đi với anh.”

Hai người tới phòng ngủ của hắn, Ngô Diệc Phàm vào nhà vệ sinh đi rửa mặt, Trương Nghệ Hưng ngồi trên giường nhìn quanh bố phía, xong xuôi Ngô Diệc Phàm cũng ngồi trên giường, hỏi cậu, “Phòng anh có lộn xộn lắm không?”

Cậu lắc đầu, Ngô Diệc Phàm ngả người xuống giường, nói, “Vậy thì tốt, trước đấy anh còn sợ em chê anh ở bẩn.”

Nghệ Hưng lại lộ ra lúm đồng tiền, “Sạch sẽ hơn so với em nghĩ đó.”

Ngô Diệc Phàm kéo tay cậu để cậu nằm xuống bên cạnh, “Em sẽ không bảo anh lôi thôi chứ?”
Nghệ Hưng nghiêng đầu nhìn hắn, “Cũng không đến mức, nhưng nhìn là biết anh chả bao giờ đi dọn phòng.”

Vừa dứt lời đã thấy Ngô Diệc Phàm ngả lên trên người. Trương Nghệ Hưng bị dọa sợ, không biết nói gì, chớp chớp mắt nhìn Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm hơi nhíu mày, nắm lấy cằm cậu, từ từ cúi xuống hôn, Nghệ Hưng đem hai tay quàng lên cổ hắn, Ngô Diệc Phàm nhanh chóng cởi áo cậu, chậm rãi hôn xuống cổ cậu. Trương Nghệ Hưng buông tay nắm chặt lấy ga trải giường, nhắm mắt lại, lông mi khẽ rung rung.

Ngô Diệc Phàm đột nhiên ngừng lại, tách ra nhìn xuống Trương Nghệ Hưng. Cậu mở to mắt, nghe hắn nói, “Nghệ Hưng, em thật sự có thể cùng anh làm loại chuyện này sao?”

Cậu cắn cắn môi, gật nhẹ đầu.

“Vậy em có chuẩn bị gì chưa?”

Cậu không nghĩ tới hắn lại hỏi câu này, theo bản năng lắc đầu, “Còn không có gì.”

Ngô Diệc Phàm ngồi dậy, hít một hơi thật sâu, “Anh cần phải đi tắm.”

“Eh?” Cậu kéo tay hắn, “Không phải… đang… làm… ?…” Đảo đảo ánh mắt ra chỗ khác, xấu hổ lắm vẫn không nói hẳn ra.

“Chờ em chuẩn bị tâm lý cho tốt đã, anh không phải vì chuyện này mới muốn ở cùng một chỗ với em, cho nên, cấm không được câu dẫn anh lần nữa.”

Nghệ Hưng ngơ ngác gật đầu. Ngô Diệc Phàm kéo cậu vào trong lồng ngực mà ôm, nói, “Tí nữa, ít ra cũng phải để cho anh ôm một cái.”

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, Nghệ Hưng ở trên giường rối thành một đoàn, những lời vừa nãy của Ngô Diệc Phàm làm cho cậu cảm thấy thực ấm áp, cũng thực có lỗi, đang nghĩ ngợi thì thấy hắn đi ra, cầm máy sấy nhét vào tay cậu.

“Sấy tóc cho anh đi.”

Ngô Diệc Phàm mới cắt tóc, nên chẳng mấy chốc đã khô hẳn, Nghệ Hưng cất máy sấy sang một bên, hắn lại tiếp tục dụi dụi hai mắt nói, “Thực buồn ngủ, anh không chịu được nữa.”

Cậu gật đầu, Ngô Diệc Phàm liền đem cậu ôm lấy. Nghệ Hưng dựa đầu vào vai hắn, ngửi được mùi hương thoang thoảng của sữa tắm, thực dễ chịu. Bên tai truyền đến tiếng thở đều đều của Ngô Diệc Phàm, cậu yên bình cảm thấy, hình như mình đã yêu phải một người tốt nhất trên thế giới này.

Khi Ngô Diệc Phàm tỉnh lại đã thấy ngoài cửa sổ một mảng đen kịt, cảm giác tê dại nơi cánh tay truyền đến, nhìn sang bên cạnh, là Trương Nghệ Hưng đang gối lên cánh tay mình ngủ ngon lành.

oOo

Update mục lục rồi nha các cậu ~

3 thoughts on “[Edit|KrisLay] Maybe Tomorrow – Chương 5

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s