[Edit|KrisLay] Maybe Tomorrow – Chương 6

Chương 6:

Thấy tay mình dần trở nên đau nhức, Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng nâng đầu Trương Nghệ Hưng, rút tay ra khỏi. Nhưng lại khiến cậu tỉnh, Ngô Diệc Phàm nhéo nhéo cánh tay của mình, nói:

“Tay anh tê quá, nên lúc rút ra có hơi mất thời gian, lại làm em tỉnh rồi…”

“Không…” Cậu hơi lắc đầu, “Em sao lại có thể ngủ quên như thế…”

Ngô Diệc Phàm cười cười, “Đến cả lúc ngủ trông cũng rất đáng yêu.”

Nghệ Hưng vươn tay đánh hắn một cái, “Vô liêm sỉ, lại còn cười em.”

Ngô Diệc Phàm ôm lấy Trương Nghệ Hưng hôn lên trán cậu, “Nào có, đây là đang khen em mà.”

Trương Nghệ Hưng nhích lại gần Ngô Diệc Phàm, “Tí nữa đi ăn gì đi, em thấy đói.”

Ngô Diệc Phàm cầm điện thoại lên, “Để anh gọi mang về, đỡ phải đi ra ngoài.”

Nghệ Hưng nằm trên giường ôm lấy thắt lưng Ngô Diệc Phàm, “Sao lại không cần ra ngoài, em còn phải đi về mà.” Lại xoay người chọc chọc cánh tay hắn, “Anh đưa em về đi, em không biết đường đâu.”

Ngô Diệc Phàm thở dài, “Em còn phải đi về nữa…”

Trương Nghệ Hưng nghe giọng Ngô Diệc Phàm cảm giác hắn không quá tự nguyện, trong lòng cũng không vui, nói, “Không muốn đưa em về thì thôi, em tự đi gọi xe.”

Ngô Diệc Phàm vội vàng nói, “Em nghĩ gì thế, sao lại không muốn đưa em về, ý anh là, em có thể không về được không, ở lại đây một đêm..”

Trương Nghệ Hưng nghe Ngô Diệc Phàm làm nũng liền ho nhẹ mấy tiếng, “Không phải đâu… Ở ký túc xá buổi tối nếu không về phải xin phép trước cơ…”

Ngô Diệc Phàm vừa nghe xong trong đầu bắt đầu tính toán chuyện giữ Trương Nghệ Hưng ở lại, đổi giọng thêm trầm trọng, “Không được, em nhất định phải ở lại với anh, anh ở một mình rất đáng sợ, em không biết buổi tối ở chỗ này như thế nào đâu, bên ngoài đặc biệt tối đặc biệt yên lặng.”

Trương Nghệ Hưng nghiêng đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ, nhà gần mặt đường nên bên ngoài đèn đường sáng trưng, xe cộ đi lại đông đúc. Cuối cùng cũng thở dài, “Ừ thì em không đi nữa. Vậy anh gọi đồ ăn mau lên…”

Ngô Diệc Phàm đột nhiên nhớ ra, “Đúng rồi, còn cả đồ ăn.”

Một lúc sau đồ ăn đã được chuyển đến, Ngô Diệc Phàm xách mấy túi vào đặt trên bàn ăn, Trương Nghệ Hưng đi vào bếp lấy bát đũa, chậm rãi dọn ra bữa tối. Ngô Diệc Phàm nhìn chằm chằm cậu một hồi, rồi từ phía sau lưng ôm lấy. Trương Nghệ Hưng giật mình, Ngô Diệc Phàm vẫn không buông,tiếp tục hôn hôn cổ cậu, “Nếu cứ ở với em như thế này cả đời, thực sự rất tốt nha.”

Trương Nghệ Hưng cười cười quay đầu lại nhìn, “Em cũng đâu có nói sẽ ở cùng một chỗ với anh lâu như thế.”

Ngô Diệc Phàm lấy tay chọc chọc lúm đồng tiền của cậu, “Em nhất định sẽ đồng ý, anh đẹp trai như thế, lại còn có thể đi làm kiếm tiền.”

Trương Nghệ Hưng đáp, “Em đâu phải là cái loại thích vật chất như thế, em cũng thừa nhận ban đầu thích anh vì nhìn rất đẹp, nhưng mà nếu anh không đối xử tốt với em, em chả thèm ở cả đời với anh làm gì.”

“Dù sao anh cũng khẳng định em sẽ không tìm được một ai khác đẹp như anh.”

Trương Nghệ Hưng nhìn hắn một cái, “Sao anh không nói sẽ không tìm được một ai đối tốt với em như anh?”

“Anh mà nói như thế em sẽ tin sao”, Ngô Diệc Phàm buông Nghệ Hưng ra, kéo cậu ngồi xuống, “Cứ từ từ anh sẽ cho em thấy không có một ai tốt với em như anh đâu.”

Cậu cười vui vẻ, “Chờ anh chứng minh.”

Hai người yêu nhau một thời gian, càng thêm hiểu rõ đối phương hơn, nhưng những chuyện trong nhà lại không hỏi thăm nhiều, Ngô Diệc Phàm không hỏi, vì sợ Nghệ Hưng sẽ cảm thấy áp lực với gia cảnh nhà hắn, mà Nghệ Hưng không hỏi, cũng là vì, còn hỏi làm gì nữa, nhất định là hắn – so – với – mình – nhất – định – giàu – hơn – rất – nhiều.

So với ban đầu, bây giờ cả hai càng ngày càng thoải mái hơn, Trương Nghệ Hưng không còn sợ sệt hay câu nệ, mà Ngô Diệc Phàm bình thường hình tượng lạnh lùng cao ngạo cũng bị thổi bay đi đâu mất, khoảng thời gian hai người họ nói chuyện đứng đắn với nhau ngày càng ít, thay vào đó phần lớn đều là ồn ào trêu chọc nhau.

Tỷ như hiện tại, Ngô Diệc Phàm đem tất cả cà rốt bỏ hết vào trong bát Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng cau mày nhìn hắn, hắn còn không biết tốt xấu cười cười:

“Nhìn em ăn gì cũng đều cảm thấy giống như là đang ăn cà rốt.”

Trương Nghệ Hưng đạp cho hắn một cước, “Không hiểu tại sao tất cả mọi người lại tôn anh lên làm nam thần.”

“Ha ha”, Ngô Diệc Phàm cười lớn, “Nam thần như anh nên mới có cô gái não tàn tên Trương Nghệ Hưng thầm thương trộm nhớ phải không?”

“Anh mới là đồ con gái não tàn!” Trương Nghệ Hưng tức giận buông đũa, “Ăn xong chưa, xong rồi để tôi dọn bát.”

“Không cần em dọn, cứ để đấy lát nữa anh rửa cho.”

Trương Nghệ Hưng há hốc mồm, “Anh mà đòi rửa bát ấy à?”

Ngô Diệc Phàm giả bộ oan ức, “Xem thường người khác quá đấy, anh vẫn rửa bát vài lần mà.”

Trương Nghệ Hưng nhìn nhìn, “Vậy anh rửa bát được bao nhiêu lần?”

“Hình như hai hoặc ba lần…”

Trương Nghệ Hưng mặt cắt không còn chút máu, “Lão gia tha cho, em sợ lát nữa thể nào anh cũng làm vỡ một đống, đắt như vậy…”

“Mấy cái bát đáng bao nhiêu tiền, em đừng xem thường anh! Cứ gọi điện xin phép trước đi, để đó cho anh.”

Trương Nghệ Hưng mở điện thoại, nhíu nhíu mày ấn nút gọi, Ngô Diệc Phàm rót nước uống đứng một bên nhìn cậu.

“Dì ơi ~” Ngô Diệc Phàm vừa mới uống một ngụm đã bị tiếng làm nũng của cậu dọa sặc, Trương Nghệ Hưng trừng mắt liếc liếc hắn một cái, Ngô Diệc Phàm nhanh chóng quay mặt ra chỗ khác. Cậu lại tiếp tục ngọt ngào nói, “Dì à, hôm nay con không có giờ học cùng bạn đi leo núi, nhưng lại bất cẩn bị ngã, hiện giờ đang ở bệnh viện, buổi tối không về được.”

Ngô Diệc Phàm giật giật khóe miệng, Trương Nghệ Hưng không để ý, tiếp tục nói, “Không nghiêm trọng, chỉ bị xây xát nhẹ thôi, dì đừng lo lắng, lần sau con nhất định sẽ cẩn thận hơn.”

“Sao? À hắn học cùng con nhưng không ở ký túc, đang chăm con ở bệnh viện, đúng đúng, hôm nay con không về.”

“Được rồi, tạm biệt dì nha ~”

Trương Nghệ Hưng cúp điện thoại, thở phào một cái, Ngô Diệc Phàm ở bên cạnh ngó sang, “Em thật là lợi hại, nói dối không chớp mắt.”

Trương Nghệ Hưng nhìn hắn, “Cũng thương thôi, chỉ có người tài giỏi như em mới làm như vậy.”

Ngô Diệc Phàm lại đi qua ôm cậu, “Nhưng sao em lại có thể làm nũng với dì quản ký túc xá như thế, trước mặt anh chả bao giờ nói năng gì.”

“Ha”, Trương Nghệ Hưng hất cằm, “Sao hả, anh ghen à?”

Ngô Diệc Phàm gật đầu, “Đúng thế, anh ghen.”

“Em không muốn làm nũng với anh, mau tránh ra, em muốn rửa bát, anh càng ngày càng thích bám người.”

Ngô Diệc Phàm nhân lúc đó hôn cậu một cái, sau đó mới chịu buông ra, “Về sau khi em phát hiện ra anh sẽ càng bám em hơn, mỗi ngày đều dính lấy em, em có đuổi cũng không đuổi được.”

Trương Nghệ Hưng lắc đầu không nói gì, dọn bát đến bồn rửa, Ngô Diệc Phàm trở lại phòng khách ngồi nghịch điện thoại.

oOo

2 thoughts on “[Edit|KrisLay] Maybe Tomorrow – Chương 6

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s