[TaoLay] Maybe I love you

Author: Kate

[TaoLay – Drop – Romance, Fluff]

A/N: Nếu cậu có để ý, thì đọc nhé.

Cho mình lảm nhảm một tí. Mình đã suy nghĩ rất lâu để post cái này lên. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra sau khi mình bắt đầu đặt bút viết những dòng chữ ở dưới này. Chắc là chẳng cần phải nói hẳn ra đâu đúng không. Chuyện về HZT ấy. Ừm, mình thật sự bỏ rất nhiều tâm huyết cho cái này. Thậm chí còn viết nháp ra giấy, ra note ở điện thoại, sửa tới sửa lui mới được một câu. Mình cũng đã nghĩ rất nhiều về nội dung và cả những từ ngữ sẽ dùng. Tại vì quá lâu rồi mình mới tự viết cái gì đó. Quá lâu để mong muốn mọi thứ hoàn hảo ít nhất 80% như mong muốn. Nhưng rồi mình bỏ. Thật ra WYF hay LH đều khiến mình không ưa, HZT cũng chẳng phải là ngoại lệ. Nhưng Nghệ Hưng của mình, lần này chịu tổn thương nhiều lắm rồi. Mình không có ý bash ai đâu. Viết dài như này chỉ muốn nói mình mất niềm tin vào HZT rồi, cho nên mình bỏ, cho nên HZT cũng sẽ không xuất hiện trong bất cứ những gì mình sẽ post nữa, cho nên đây là lần cuối cùng. Đặt dấu kết thúc ở nơi lửng lơ như thế, thật ra mình cũng buồn. Mình đã định để nó vào quên lãng, hoặc một lúc nào đó post một ít lên page cho vui. Nhưng nghĩ lại, nó cũng đặc biệt với mình ở một góc nào đó. Kể ra thì cũng kỳ lạ, mình viết đến đúng đoạn tạm kết của một chương, và cũng may vì cái lối viết của mình không độc đáo, không kịch tính, không đủ để cho các cậu tò mò về những chuyện xảy ra kế tiếp. Ít người thích TL mà nhỉ. Thôi nhé mình dừng, không làm phiền nữa. Đọc vui ~ À, mừng 1 triệu view nhé ~

Câu cuối, đừng mang nó đi đâu hay viết tiếp nó nhé, cảm ơn các cậu.

___________

Hoàng Tử Thao thích Trương Nghệ Hưng. Điều này ai cũng biết. Nhưng Trương Nghệ Hưng có thích Hoàng Tử Thao hay không, cái này thì chưa chắc.

Lần đầu tiên Hoàng Tử Thao gặp Trương Nghệ Hưng là ở giảng đường Đại học. Cậu vẫn nhớ, tiết Toán cao cấp lúc ấy mình đang cùng mấy cậu bạn kháo nhau về đủ thứ chuyện trong cuộc sống mới mẻ khi làm tân sinh viên. Thẳng đến khi vào giờ, thầy giáo bắt đầu bài học mới, giữa lúc Hoàng Tử Thao vẫn đang gà gật trên bàn, đột nhiên một cái đầu nhỏ ló qua sau cánh cửa lớp hiện ra trong tầm nhìn của cậu. Người đó nhẹ nhàng đẩy cửa, nhỏ giọng chào thầy giáo một tiếng, trên tay ôm một chồng đủ loại tài liệu cùng sách nghiên cứu đi vào. Ấy vẫn đang là buổi sáng, những tia nắng cứ thế lẻn qua khung cửa sổ rộng lớn nơi lớp học, chẳng biết là vô tình hay hữu ý, dịu dàng vuốt ve lúm đồng tiền sâu hút trên má. Hoàng Tử Thao đã nghĩ thầm, nụ cười của người ấy, còn rạng rỡ hơn cả dương quang.

Sau này, trên tấm thiệp mừng sinh nhật Trương Nghệ Hưng, Hoàng Tử Thao đã viết:” Nghệ Hưng của em, mỗi khi cười lên đều rạng rỡ ấm áp tựa dương quang, khiến em phải ngắm nhìn mãi không dứt, để rồi khi bừng tỉnh mới nhận ra nụ cười ấy đã nhẹ nhàng đi vào tận sâu trong tim từ bao giờ.”

Đợi đến khi Hoàng Tử Thao lòng thôi ngẩn ngơ, nhìn lại đã không thấy bóng dáng người ấy đâu cả.

Những ngày sau đó, cậu liên tục đến tiết Toán cao cấp đầy đủ, thậm chí trên đường cũng không quên quét mắt nhìn đi nhìn lại tìm kiếm bóng hình ai đó, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy, cậu thanh niên hôm đó tựa như bốc hơi hoàn toàn, giống hệt một giấc mộng đêm hè.

Cho đến một hôm, Hoàng Tử Thao lúc đó tưởng chừng sắp hết hy vọng, đang chuẩn bị buông xuôi, thì có vẻ như kỳ tích xuất hiện. Trùng hợp một cách lạ kỳ như những tình tiết kinh điển trong phim truyền hình dài tập vẫn chiếu vào mỗi tối, thì ra, hữu duyên cuối cùng cũng sẽ gặp lại.

Đằng sau cánh cửa gỗ lớn kia, là một không gian khác hẳn hiện lên trước mắt. Thư viện. Với cơ man toàn sách là sách. Không gian yên tĩnh tuyệt đối. Hoàng Tử Thao nghe được một thứ mùi nhàn nhạt, êm dịu, mùi những trang sách cả mới lẫn cũ, mùi của thời gian, cùng mùi hương của nắng. Hẵng còn là sáng sớm, cho nên vẫn chưa thấy ai vào đây. Cầm mấy quyển sách của cậu bạn trên tay, Hoàng Tử Thao khẽ ngâm một khúc hát, nhẹ nhàng đi lướt quanh những giá sách cao cao, muốn nhìn quanh cái nơi bình thường bản thân chẳng bao giờ có ý định đặt bước vào này một chút.

.

Một sáng mùa thu, Hoàng Tử Thao gặp lại Trương Nghệ Hưng. Ấy là lúc cậu vẫn đang rảo bước thăm thú vòng quanh những kệ sách, bước chân chậm dần lại, ánh mắt cậu bắt gặp một thân ảnh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm từ đằng xa.

Là người đó.

Hoàng Tử Thao nhìn thấy, tại một góc nhỏ nơi cuối thư viện, Trương Nghệ Hưng ngồi dựa đầu vào tường, yên tĩnh ngủ. Xung quanh là một vài chồng sách nhỏ, còn có cả một quyển sách, hình như chủ nhân của nó đọc dang dở được lưng chừng thì ngủ quên mất, vẫn đang được đặt trong lòng, vài trang giấy trắng khẽ bay mỗi khi có làn gió nhẹ thổi đến.

Người con trai trước mặt, mi mục thanh tú, mái tóc nâu ngắn ánh lên rực rỡ trong mảng nắng sớm hôm. Nhìn dáng vẻ yên lặng ngủ thanh thuần hiền lành ấy, Hoàng Tử Thao như nghe thấy từng tiếng rung động dù chỉ khẽ khàng nhất vang lên trong lòng mình.

Anh biết không, có thể đó là một ngày vô cùng bình thường với tất cả mọi người, thế nhưng đối với em lại là một trong những kỷ niệm đẹp đẽ, trân quý nhất thuộc về anh, bởi vì hôm đó, em đã tìm lại được anh.

Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, Hoàng Tử Thao vẫn lặng lẽ đứng nhìn người đối diện ngủ thật ngon lành.

“Reng…”

Một âm thanh lạ vút lên đánh vỡ toàn bộ không gian im ắng xung quanh, đồng thời cũng đánh thức cả Trương Nghệ Hưng.

Âm thầm thăm hỏi tổ tông mấy đời nhà thằng bạn mới gọi điện đến một lượt, Hoàng Tử Thao nhận máy, đè thấp giọng xuống hết mức có thể. Chẳng qua chỉ là gọi nhắc cậu nhớ mang trả sách hộ và đến sinh hoạt câu lạc bộ đúng giờ vì hôm nay đầu buổi có một cuộc họp nhỏ mà thôi. Lúc Hoàng Tử Thao tắt máy, nhìn lên đã thấy Trương Nghệ Hưng tỉnh dậy, hai tay đang đưa lên dụi dụi mắt. Ngây ngẩn được mấy giây, cậu đã thấy cặp mắt mở lớn của người đó nhìn mình mang chút khó hiểu. Hoàng Tử Thao thầm kêu một tiếng không xong, cuối cùng đành lên tiếng trước:

“À… Xin lỗi vì đã đánh thức cậu dậy, tại vì tôi quên chưa tắt điện thoại trước khi vào đây…”

Trương Nghệ Hưng ngơ ngác một lúc trước khi kịp hiểu ra hoàn cảnh hiện tại, đoạn đứng dậy, gãi đầu cười cười:

“Không không có gì, là lỗi của tôi tự nhiên ngủ quên mất. Cậu đến đây có việc gì không?”

“Tôi đến để trả sách hộ bạn, nhưng không thấy một ai cả.”

“Thật có lỗi, tôi làm thủ thư ở đây, cậu mau ra đằng này ký nhận.”

Hoàng Tử Thao lóng nga lóng ngóng đi sau, nhìn vóc người nhỏ nhỏ thấp hơn mình một cái đầu đi đằng trước, cậu ấp úng mở lời.

“Cái kia… cậu… À không, anh không phải là sinh viên ở đây sao..? Hôm trước tôi thấy anh có vào giảng đường lớp của thầy Lâm..”

“Ồ không, chẳng qua là thầy cần tài liệu ở thư viện nên nhờ tôi mang đến hộ thôi.”

Xong xuôi, Hoàng Tử Thao nhìn lên đồng hồ, thấy sắp muộn, quay sang hơi mất tự nhiên nói:

“Tôi phải đi rồi. Hẹn… gặp lại sau.”

Những gì cậu còn nhớ được là lúc Trương Nghệ Hưng nở nụ cười, má lúm đồng tiền in sâu lên gò má cùng câu nói.

“Chào nhé. Gặp lại sau.”

Gặp lại sau.

Kể cũng phải, cậu sinh viên trẻ đầy năng động như Hoàng Tử Thao, trừ những lúc có tiết học còn lại đều đến trường để tham gia vào đủ loại hoạt động cùng câu lạc bộ thú vị, làm sao có thể chui vào thư viện nhàm chán đọc sách kinh tế cả buổi được, không tìm thấy Trương Nghệ Hưng là điều tất nhiên. Hai người, hai thế giới khác nhau như vậy, có lẽ nếu chẳng may đi lướt qua cũng chỉ giống như người qua đường, ấy vậy mà tần suất chạm mặt nhau càng ngày càng tăng lên đáng kể. Ai bảo tại vì nụ cười kia rạng rỡ quá làm gì, lại vô tình câu được cả trái tim của cậu thanh niên tên Hoàng Tử Thao?

One thought on “[TaoLay] Maybe I love you

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s