[Drabble][ChanBaek] Here you are

Author: C.

Characters: Chanyeol,Baekhyun

Paring: T

Category: Hurt, sad, angst, OE

Disclaimer: Characters are not mine

A/N: Nhiều khi lời nói chính là một con dao hai lưỡi, chúng ta vô tình làm tổn thương người khác, cũng là tự làm tổn thương mình.

ENJOY!

“Mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn hoặc sẽ bị lãng quên theo thời gian.”

 

Đó là một ngày không mấy tươi sáng với Chanyeol. Cậu liên tục làm hỏng mọi thứ, ngay cả khả năng viết nhạc cũng biến đi đâu mất. Sáng sớm đến công ty, mang nhầm túi đựng guitar không thấm nước, rốt cục trời mưa, đàn guitar không chỗ nào là không ướt, ngay cả bản thân cũng bị ướt hết 2 phần 3. Chanyeol lầm bầm chửi thề, trên đường về kí túc xá tâm trạng càng lúc càng nặng nề hơn.

Trên đường, Chanyeol có linh cảm mọi thứ sẽ ngày càng tệ hơn, và cậu biết mình đã đoán đúng khi mà về đến kí túc thì không có một ai ở đó cả. Mọi người đã rủ nhau đi ăn hết, còn Chanyeol thì thui thủi về phòng cùng với một bụng tức giận. Tại sao mọi người có thể đối xử như thế với cậu cơ chứ? Chẳng lẽ không thể gọi được một cuộc điện thoại thông báo sao? Mà ngay cả Byun Baekhyun cũng như vậy, sẵn sàng bỏ cậu lại. Bực bội quăng mình xuống đệm, Chanyeol tự nhủ thôi không cần nghĩ nữa, sẽ bị đau đầu mất.

Thế nhưng khi Chanyeol vừa chợp mắt được vài phút, cửa phòng đột ngột bị mở tung, Baekhyun lao vào với khuôn mặt cực kì rạng rỡ:

-Này Chanyeol, cậu biết gì không, hôm nay tụi tớ đã đi xem The Avengers đấy, cậu không thể tưởng tượng là nó hay thế nào đâu!

Và rồi Baekhyun bắt đầu thao thao bất tuyệt về bộ phim. Bình thường Chanyeol nhất định sẽ lắng nghe nhưng hôm nay cậu không có hứng thú, hoàn toàn không, thậm chí là không có hứng thú thấy Baekhyun sau khi cậu ta bỏ cậu ở lại, không một lời thông báo và đi chơi với mọi người.

-Baekhyun, yên lặng đi, tớ muốn nghỉ ngơi!!!

Baekhyun sững người, những lời đang định kể bị nuốt lại sau tiếng rống của Chanyeol. Khuôn mặt cậu hiện rõ nét bối rối, nói nhỏ:

-Được rồi, xin lỗi cậu, tớ có chút phấn khích quá.

-Phấn khích xong rồi thì ra ngoài được không? Tớ thực sự rất mệt mỏi.

Chanyeol cáu bẳn úp mặt xuống gối. Baekhyun hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Chanyeol nhưng biết rằng tâm trạng cậu không tốt, liền nhẹ nhàng tắt đèn, đóng cửa ra ngoài. Cậu nghĩ rằng sau khi ngủ dậy Chanyeol sẽ khác thôi. Nhưng Baekhyun đã nhầm, sau khi ngủ dậy, Chanyeol lầm lì đi ra, không nói không rằng tự nấu cơm ăn, tự rửa chén, và không hề hé miệng thậm chí là với Do Kyungsoo đang trợn lớn mắt nhìn. Chanyeol hoàn toàn im lặng.

Trong đầu Chanyeol đột nhiên có những suy nghĩ rất kì quặc. Cậu nghĩ rằng tốt hơn hết là mọi người mau im hết đi để cho cậu được yên tĩnh làm việc của mình. Sau khi ngồi trong phòng cố gắng sáng tác nhưng những câu từ cứ bay vòng vòng quanh đầu và rồi biến mất, Chanyeol ném cây bút đi, tựa đầu vào ghế. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Trong đầu Chanyeol hoàn toàn trống rỗng, cảm giác giận dữ cứ thế mà kéo đến khiến Chanyeol không thể kiềm chế được bản thân, cậu quật cây đàn guitar yêu quý vào tường, càng phá phách thì cảm giác khó chịu càng bùng lên.

Bỗng cửa bật mở, Baekhyun với khuôn mặt kinh ngạc chạy vào. Cậu nhìn đống đổ nát xung quanh bàn, rồi lại nhìn Chanyeol, sau đó chậm rãi hỏi:

-Có chuyện gì vậy?

Chanyeol vò mái tóc của mình, gân cổ rống lên với Baekhyun:

-Tại sao tất cả các người đều phiền phức như vậy??? Mau im hết đi, tôi muốn sáng tác!!!

Baekhyun yên lặng không nói, đôi mắt rủ nhìn chằm chằm Chanyeol:

-Tớ chỉ muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra với cậu thôi, và liệu tớ có giúp được gì không?

-Có đấy, việc cậu phải làm là biến đi cùng với cái đống tiếng ồn mà cậu gây ra!!! Thật phiền phức!

Chanyeol không thể thấy biểu cảm của Baekhyun, chỉ nghe thấy cậu ấy đáp một tiếng “Được.” sau đó không nghe thấy gì nữa. Nghĩ Baekhyun đã ra ngoài rồi, Chanyeol nhặt lên những thứ cậu vừa ném đi, vứt lên bàn, sau đó nằm xuống đệm.

Chanyeol mơ một giấc mơ rất kì lạ, cậu rơi xuống một vực sâu không đáy, càng rơi lại càng tối tăm, không một tia sáng. Sau đó cậu nghe thấy tiếng của Baekhyun, là giọng của cậu ấy nhưng không thấy người đâu. Cậu ấy nói ‘tạm biệt’. Chanyeol muốn đưa tay níu lấy nơi phát ra giọng nói nhưng không thể nắm lấy thứ gì, càng không thể nhìn thấy Baekhyun. Cảm giác tội lỗi dâng lên, Chanyeol muốn nói một câu xin lỗi nhưng Baekhyun không có ở đó, cậu chỉ có thể rơi, rơi và rơi …

Mặt trời đã lên nhưng ẩn sau những đám mây đen, dấu hiệu của một ngày không đẹp trời tiếp theo. Chanyeol tỉnh dậy, đầu rất nặng, thân thể cũng mệt mỏi. Cậu ôm đầu lết ra ngoài, mọi người đang ngồi ăn sáng. Kim Jongin thấy Chanyeol thì vẫy tay nói:

-Đến đây, phần cho anh này.

Chanyeol lết đến bên bàn, bỗng dưng có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Cậu nhìn quanh, sau đó hỏi:

-Này, có ai thấy Baekhyun đâu không?

Junmyun đang nướng thêm bánh mì, quay đầu lại tò mò nhìn Chanyeol:

-Baekhyun là ai vậy?

Chanyeol cảm thấy một làn khí lạnh vây quanh mình, cậu ngừng ăn:

-Anh đang đùa cái gì đó? Byun Baekhyun đâu rồi?

-Cậu mới là người đang đùa đấy. Byun Baekhyun là ai?

Junmyun buông đĩa bánh mì xuống, mà mọi người cũng quay đầu nhìn Chanyeol, tò mò hỏi:

-Anh Chanyeol, Baekhyun mà anh nói là ai vâỵ? Người quen của anh sao?

Đến đây Chanyeol không thể nhịn nổi nữa, cậu đập bàn đứng dậy rống lên:

-Này mọi người đừng có đùa quá đáng!!! Byun Baekhyun đâu bảo cậu ta ra đây ngay, đừng có dỗi dằn rồi bày trò như vậy!!!

Nhưng các thành viên chỉ ngồi nhìn Chanyeol một cách kì quặc, Do Kyungsoo nghiêm mặt đứng lên:

-Chanyeol, nhóm của chúng ta không có ai tên Byun Baekhyun cả, cậu đang nhầm lẫn cái gì thì tớ không biết, tớ chỉ biết đừng mới sáng ra đã phát điên có được không?

-Không, không thể nào, không thể nào,…

Chanyeol cúi gằm mặt lầm bầm trong miệng. Rõ ràng hôm qua Baekhyun vẫn còn vào phòng cậu và nói chuyện với cậu cơ mà, sao lại có thể đột ngột biến mất như thế, tại sao mọi người có thể quên đi một Byun Baekhyun đã ở trong nhóm mấy năm nay? Chuyện này phi lý, không thể xảy ra được. Nghĩ đoạn, Chanyeol xô ghế đứng dậy, trước con mắt kinh ngạc của cả nhóm, cậu điên cuồng đá cửa xông vào tất cả các phòng, đến cả nhà vệ sinh cũng không tha, hô lớn tên Baekhyun. Nhưng đáp lại chỉ là yên lặng, không có Baekhyun, không có ai cả.

Chanyeol nhìn bức ảnh nhóm treo trên tường, nơi Baekhyun đã từng đứng được thay thế bởi Sehun. Nụ cười lộ hai chiếc răng nhanh nho nhỏ không còn hiện hữu nữa. Chanyeol đếm đi đếm lại chỉ có 8 người trong bức ảnh. Khuôn mặt trắng nhỏ với đôi mắt rủ hoàn toàn biến mất. Chanyeol không thể chấp nhận, lại lao vào phòng tìm kiếm trên internet, đánh vào thanh tìm kiếm chữ ‚Byun Baekhyun‘ nhưng hoàn toàn không có một kết quả nào phù hợp với khuôn mặt thân quen bao lâu nay Chanyeol vẫn hàng ngày nhìn thấy cậu ấy cười với mình.

Baekhyun đã biến mất như thế.

Chanyeol vẫn không thể tin nổi. Cậu nằm trên giường nhìn trừng trừng trần nhà. Rốt cục chuyện gì đã xảy ra vậy? Muốn khóc cũng không thể khóc, Chanyeol nhìn sang chiếc giường nhỏ trống không bên cạnh. Bao lâu nay hai người cùng ở, thỉnh thoảng trời mưa Baekhyun sẽ mò sang giường lớn của cậu để ngủ chung. Cơ thể Baekhyun rất có da có thịt, vì thế nên rất ấm áp. Chanyeol thường trong bóng tối khẽ khàng nắm lấy bàn tay của Baekhyun, khi đó cậu ấy sẽ khúc khích cười giật nhẹ tóc Chanyeol, rồi hai người cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa.

Baekhyun, có phải cậu giận tớ không? Vì tớ đã nặng lời với cậu? Vì tớ đã nói cậu biến mất đi? Cậu muốn trừng phạt tớ như thế này sao? Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Có phải cậu đang khóc không?

Baekhyun, tớ xin lỗi. Trở về đi.

Dưới trời mưa trắng xóa, một người cao lớn cố gắng vạch màn mưa, vừa chạy vừa gọi tên Baekhyun. Người ta nhìn cậu, cậu cũng mặc kệ, cậu phải tìm được Baekhyun của mình. Chanyeol đội mưa chạy khắp các ngóc ngách lớn nhỏ, mặc kệ nước mưa và gió táp vào mặt đau rát, Chanyeol vẫn kiên trì tìm kiếm. Cậu không thể cứ như vậy mà mất đi Baekhyun được. Cậu nợ Baekhyun một lời xin lỗi. Cảm giác tuyệt vọng phủ kín tâm trí Chanyeol khi trời ngày càng tối, mưa ngày càng nặng hạt. Thả người ngồi xuống vệ đường, Chanyeol ngẩng đầu nhìn nền trời xám ngắt kia, hai mắt đỏ sọng đau buốt vì nước mưa xối.

-Baekhyun cậu đừng trừng phạt tớ như vậy, tớ nhất định sẽ điên mất thôi.

Điên mất thôi.

Rồi như nhớ ra gì đó, Chanyeol nâng cơ thể nặng nề ướt sũng nước mưa của mình lên, cậu không còn thể lực để chạy nữa, chỉ lết từng bước về công ty quản lý. Cậu không tin không một ai còn nhớ Baekhyun. Cậu không thể tin nổi. Baekhyun vẫn còn hiện hữu, Chanyeol tin như vậy, đây chỉ là một trò đùa, một giấc mơ ngu ngốc mà thôi. Khi tỉnh dậy mọi thứ nhất định sẽ trở lại bình thường.

Nhưng trái lại với suy nghĩ của Chanyeol, ở công ty không một ai đã từng nghe thấy tên Byun Baekhyun, chỉ có đạo diễn Baekhyun còn ca sĩ Byun Baekhyun thì chưa từng. Đầu óc Chanyeol quay cuồng, cậu ngã ngồi xuống đất. Sự thật là Baekhyun đã hoàn toàn biến mất quá sức chịu đựng của cậu. Chanyeol cảm thấy bên dưới sống mũi rất cay, đưa tay lên sờ chỉ thấy toàn một màu đỏ. Nếu Junmyun và Jongin không tới kịp, nhất định cậu sẽ túm cổ áo nhân viên công ty đánh cho một trận, đánh đến khi nào họ nói họ quen biết Byun Baekhyun thì thôi.

Nhìn cổ áo sơ mi bị nhiễm một màu đỏ, Chanyeol thê lương cười lên. Cậu lại tiếp tục nổi giận với Baekhyun rồi, sao có thể trêu đùa cậu độc ác như vậy cơ chứ, rõ ràng cậu ta không thương cậu, muốn đùa giỡn cho đến khi cậu phát điên đây mà.

Nhưng Baekhyun à, cho dù cậu giận thế nào đi nữa thì cũng đừng đùa thế này có được không? Nó làm tớ đau lòng muốn chết. Thực sự muốn chết. Cậu có thể trở về bên cạnh tớ được không? Rồi cậu muốn xử lý tớ thế nào cũng được, đánh tớ, mắng tớ, chửi tớ cũng không hề gì. Chỉ cần cậu xuất hiện thôi.

-Baekhyun, xin cậu, tớ sẽ không chịu nổi.

Chanyeol che đi đôi mắt to của mình bằng hai cánh tay, ngồi trên ô tô Junmyun lái, cứ thế mà khóc lên. Nhưng mặc kệ cậu khóc thương tâm thế nào, Baekhyun cũng sẽ không trở về.

Một năm sau, Chanyeol thôi không sáng tác nhạc nữa, khi được hỏi, cậu chỉ buồn buồn nói:

-Lời nói của em tổn thương người khác, khiến cậu ấy muốn biến mất, chính vì thế em thấy dù sáng tác bao nhiêu lời hoa mỹ đi nữa thì cũng chỉ khiến em thấy mình càng thêm lố bịch thôi.

Một năm sau nữa, Chanyeol ngừng hát, cũng ngừng nói thêm bất kì câu nào, với bất kì ai.

Hai năm sau, Chanyeol phát điên.

Hôm đó là một ngày mưa, khi các bệnh nhân tâm thần được lần lượt đưa vào phòng, nơi cuối dãy, có một phòng bệnh đặc biệt, bệnh nhân này cao gầy, là cựu ca sĩ nổi tiếng, cậu ta không náo loạn, cũng không nói năng gì từ rất lâu, đột nhiên bật khóc, vui vẻ reo lên:

-Baekhyun, cậu đây rồi!

-END-

5 thoughts on “[Drabble][ChanBaek] Here you are

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s