[Twoshot][ChanBaek][R] Dark blood 1

Author: C.

Rating: R

Characters: Phác Xán Liệt,Biện Bạch Hiền

Category: hardcore sex, action, violence, S&M, substance abuse, blood,

Warning: Nếu bạn không chịu được những cảnh bạo lực tình dục, tình dục bệnh hoạn, những suy nghĩ lệch lạc, máu me, hãy click back. Câu chuyện này miêu tả cảnh quan hệ thể xác giữa hai người đàn ông, người và thú rất chi tiết, từ ngữ thô tục và có chửi bậy. Những cảnh không phù hợp cho trẻ em dưới 18 tuổi như bạo lực, giết chóc, quan hệ tình dục và bạo lực tình dục chiếm 95% của fic. Tôi phải cảnh cáo bạn rằng nếu bạn chưa từng đọc thể loại này hoặc dị ứng với thể loại này thì nên cân nhắc rời đi. Người viết sẽ không chịu trách nhiệm về những tổn thương tinh thần và lệch lạc tư tưởng của các bạn.

CB 1

  (Photo credit to the owner)

ENJOY!

“Em yêu, có muốn chơi một trò chơi không? Anh đảm bảo nó sẽ thú vị. Vào một đêm đen nổi gió như thế này rất thích hợp để chúng ta cùng nhau làm gì đó phải không?”

 

“Phải. Cùng chơi đi.”

 

Ngày cửa địa ngục rộng mở, ma quỷ cuồng loạn cùng nhau tầm hoan nơi nhân thế. Người ta chưa đến tối đã đóng chặt cửa nẻo, bôi máu cừu lên thềm nhà, run rẩy ôm nhau nghe tiếng gầm thét của đủ loại yêu ma quỷ quái bên ngoài. Tiếng chó sói hú trên đỉnh đồi thê lương mà buốt lạnh, đâu đây tiếng mèo kêu ré lên xé tan màn đêm đen đặc rồi chìm nghỉm.

Trên đỉnh đồi ngược lại lặng yên không tiếng động, thi thoảng có vài ba con quạ với đôi mắt vàng âm hiểm bay qua bay lại phát ra những tiếng vỗ cách phành phạch và tiếng ré chói tai. Lũ linh miêu nấp đâu đó xung quanh những gốc cây, nhe hàm răng trắng ởn đầy nhớt dãi gầm gừ. Gió nổi lên ngày càng mạnh, tán cây rộng đu đưa, cành cây giống như những bộ xương người dị dạng cũng chuyển động theo. Đâu đây vang lên tiếng kẽo kẹt rờn rợn. Đám lá cây bị thổi lê quét trên mặt đất sàn sạt tựa như thây ma bên dưới hầm mộ tỉnh giấc, đang bò lết một cách chậm chạp và kì dị.

Nghĩa địa không bóng người, một vài ngọn lửa ma trơi lóe lên rồi vụt tắt.

Bỗng một cái bóng vụt qua. Ngay sau đó tiếng cười ma quái vang lên, trong, nhỏ và quẩn quanh mấy bia mộ đã lâu không có người quét tước. Sấm chớp nhoang nhoáng khiến cho bóng đen đằng sau bia mộ lớn nhất hiện ra, rõ nét, vóc dáng nhỏ bé, một đôi mắt trắng dã, lòng đen rất nhỏ, áo choàng đen và khuôn mặt đã rữa hết thịt, chỉ còn lại xương. Chớp nhoáng lên, bóng đen đó đã biến mất nhưng tiếng cười trong trẻo lanh lảnh như tiếng chuông bạc vẫn ngân lên. Những thây ma bên dưới mộ không dám tỉnh giấc, thì thầm với nhau bằng thứ tiếng của chúng.

Chúng nói, lại là Bạch Hiền đấy.

Nghĩa trang sau tia chớp thì lặng yên không một tiếng động, chỉ có tiếng gió hú và tiếng loạt soạt của lá khô. Nhưng không lâu, tiếng kẽo kẹt kì quái lại vang lên, rồi tiếng xích sắt kéo lê trên mặt đất leng keng, leng keng. Chiếc xích sắt này có vẻ khá nặng, cũng đã cũ.

Kèn kẹt, kèn kẹt. Cửa sắt han gỉ nơi nghĩa địa bật mở, một cơn gió thốc vào buốt lạnh đến tận xương tủy.

Đám thây ma không dám động đậy, chúng sợ hãi bảo nhau, là Xán Liệt tới.

Những con quỷ đáng sợ nhất đều đang ở đây. Lũ linh cẩu cong chân chạy vào rừng, đàn quạ rúc vào những tán cây cao, giương mắt nhìn xuống nghĩa địa bị phủ một màn sương mờ, thích thú theo dõi xem chuyện gì sẽ xảy ra.

Trên lối đi lát đá giữa nghĩa địa, có kẻ đang kéo lê chiếc xích sắt gắn đầy đầu lâu với những mắt xích to như đầu người, kèn kẹt kèn kẹt tiến sâu vào trong. Kẻ này cao lớn bất thường, đội một chiếc mũ chóp cao, mặc áo măng tô đuôi tôm đen dài, dưới chân đi ủng da động vật, ung dung ngật ngưỡng tiến vào trong nghĩa địa, hắn dừng lại trước ngôi mộ lớn nhất hình thánh giá, phát ra một tiếng cười khẽ trầm thấp:

-You lose. Come here!

Đám thây ma trong mộ đột nhiên bị nhấc lên, hàng trăm bộ xương rữa nát bay xuyên qua mặt đất, phóng vun vút về một phía kẻ lạ kì quặc kia, chẳng bao lâu đã xếp chồng dưới chân hắn. Ánh chớp lóe lên, một làn khói mỏng lập tức xuất hiện, chúng tụ lại thành hình, là người mặc áo choàng đen chỉ có nửa khuôn mặt kì lạ kia, đạp lên đống thây ma mà đứng trước Xán Liệt. Phác Xán Liệt, được gọi là quý ông vui vẻ, kẻ không bao giờ ngừng cười với khuôn miệng rộng tới mang tai của mình và Bạch Hiền, kẻ thừa kế cuối cùng của gia tộc quỷ hút máu Malkavian, lại như mọi năm tiếp tục trò chơi của mình.

-Đến chỗ khác đi, chỗ này không vui.

Bạch Hiền nắm dây xích của Xán Liệt, cùng hắn phóng đi để lại nghĩa địa với đống thây ma chất chồng đã bị đạp vụn.

-Muốn chơi thế nào?

-Từ giờ cho đến 12 giờ đêm, ai mang được nhiều tim về thì thắng.

Bạch Hiền quyến rũ mỉm cười, đôi mắt ở nửa khuôn mặt chỉ có khung xương của cậu lóe lên ánh sáng xanh như con ngươi, chửng tỏ Bạch Hiền đang cực kì phấn khích. Đêm vẫn chưa chính thức bắt đầu. Xán Liệt quấn xích sắt lên người, đưa bàn tay với những ngón tay dài bất thường lên vuốt ve má Bạch Hiền:

-Em đã thua tôi hai lần rồi, một lần này nữa thôi nửa mặt bên kia của em sẽ biến mất đấy.

Chiếc lưỡi ướt át quấn lấy ngón tay Xán Liệt, đôi mắt hai màu kì lạ của Bạch Hiền xoáy sâu vào hai con ngươi thuần đen của hắn, Bạch Hiền khẽ dùng răng nanh sắc nhọn cắn một cái:

-Cậu nghĩ tôi sợ ư?

-Được, vậy bắt đầu thôi.

Bạch Hiền cười lớn, ngay lập tức hóa thành một làn khói đen đặc, biến mất giữa không trung. Xán Liệt lắc đầu, nhóc con không biết lượng sức. Để xem cậu nhuộm ngôi làng này thành màu đỏ như thế nào.

Đêm đó trời bỗng nhiên nổi bão lớn, một thiếu phụ thấy quần áo vẫn còn treo bên ngoài liền vươn tay mở cửa ban công, ngay khi cô bước một bước ra bậc thềm, tiếng cười ma quái vang lên, quẩn quanh thân thể. Một giây sau máu tươi phun tung tóe lên đống quần áo thuần một sắc trắng mới giặt, khuôn mặt thiếu phụ vương nét kinh hoàng, ngã xuống, tắt thở. Cái lỗ rộng hoác trước ngực cô không ngừng tóe ra những tia máu, nội tạng cũng theo đó chảy ra ngoài, rơi xuống dưới ban công.

Bạch Hiền nắm quả tim be bét máu tươi trên tay, ngửi được mùi máu tanh tưởi, cậu phá lên cười điên dại. Cảm giác phấn khích này khó mà dừng lại được. Bản năng thèm muốn máu người xâm chiếm thân thể, bóp chặt linh hồn mục rữa của cậu, tiếng cười ngày càng cuồng điên, theo gió vọng tới bên tai Phác Xán Liệt. Hắn bây giờ mới bắt đầu lững thững đi trên phố. Chiếc mũ chóp cao che khuất đi khuôn mặt với cái miệng rộng hoác kì quặc của hắn. Xán Liệt nhìn ngang dọc tìm con mồi, những thiếu nữ trẻ đẹp với những tĩnh mạch căng phồng máu tươi đi kèm nhiệt huyết tuổi trẻ lúc nào cũng là ngon ngọt nhất.

Hôm nay là lễ hội Halloween, ngôi làng này tổ chức lễ hội rất lớn, con người ngu ngốc cứ thế thoải mái vui chơi, không biết rằng bên cạnh đó là nguy hiểm luôn luôn rình rập. ‘Đừng khinh thường những con quỷ đói khát’ – lời khuyên hữu ích nhất vào ngày Halloween. Bạn không thể thấy chúng, nhưng quan trọng là chúng thấy bạn. Chúng có thể ở bất cứ đâu, dưới sân nhà, trong tủ quần áo, trong lò sưởi hay thậm chí là hàng xóm mà bạn thân cận bấy lâu nay.

Hay như Phác Xán Liệt, bình tĩnh và ung dung đi săn, như bao đêm khác.

Một nhóm thiếu nữ hóa trang như những công nương Anh quốc thời xưa đang vừa cười nói vừa tiến về phía bìa rừng được trang trí và sắp đặt như một nhà ma. Khóe miệng Phác Xán Liệt nhếch lên càng cao. Hắn im lặng không một tiếng động cùng theo mấy nàng vào trong. Chẳng cần phải đợi lâu, chiếc xích sắt khuất dạng nơi cửa vào tối tăm u ám, cùng lúc tiếng thét đau đớn của thiếu nữ vang lên. Thảm thiết. Kinh hãi. Nhưng có mấy ai để ý? Lễ hội bên kia quá ồn ào, người ta lại quá vô tâm, nào có ai biết bảy quả tim đã rời khỏi lồng ngực, có tiếng thét tắc nghẽn nơi cổ họng, mãi mãi không được thoát ra. Đau đớn cùng cực khi thấy trái tim mình bị khoét ra khỏi lồng ngực khi đại não vẫn còn hoạt động, các bộ phận khác vẫn còn đang làm việc, và máu vẫn đang chảy trong huyết mạch, giờ đây đọng thành một vũng lớn trên mặt đất lạnh lẽo.

Phác Xán Liệt nở nụ cười rộng hơn, hắn nhét những quả tim còn tươi mới mình vừa lấy được vào túi áo, xoay người kéo theo sợi dây xích đính đầy đầu lâu ra ngoài, đạp vũng máu khiến chúng bắn tung tóe lên những khuôn mặt kinh hoàng lạnh ngắt nằm bệt dưới đất.

Đêm vẫn còn dài.

Bạch Hiền nắm quả tim thứ ba trong tay, con mắt trong hốc mắt tối om ánh lên tia sáng phấn khích. Cậu ngồi chồm hỗm trên mái nhà quan sát, bốn chiếc răng nanh sắc nhọn trắng ởn vẫn còn vương máu, đôi mắt hấp háy quan sát ba chàng trai trẻ, có vẻ đang say khướt, vừa liêu xiêu đi trên đường vừa hát lớn. Nở một nụ cười quyến rũ, Bạch Hiền hóa khói đen bay vào con hẻm tối phía trước.

Ba chàng trai tay cầm chai rượu, tay khoác vai nhau, vừa đi vừa trêu đùa nhau với những trò đùa dung tục. Bỗng một người dừng lại, trên mặt hiện lên một điệu cười lưu manh. Gã ta huých hai người kia, chỉ vào trong ngõ hẻm. Ở đó có người đang đứng, là nam nhưng ăn mặc lại vô cùng gợi tình, trên người muốn lộ cái gì đều đã lộ gần hết, đang đứng tựa vào tường hút thuốc. Khóe mắt hẹp như có như không liếc về phía ba người thanh niên đang đứng sững, trên môi nở nụ cười vô cùng quyến rũ, như có ma lực quấn lấy tâm trí người ta. Cậu hất cằm:

-Này, vui vẻ một chút không?

Bạch Hiền bị ba người đè nghiến vào tường, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo nụ cười khiêu khích vẫn không tắt. Mà ba người kia như sói đói thấy mồi, không ngừng nhay cắn lên cổ, lên vai, lên ngực Bạch Hiền. Một trong ba người với tay vào áo cậu, vân vê đầu nhũ, sau đó phát một cái lên mông Bạch Hiền, nghiến răng nói:

-Đồ dâm đãng này, đến đầu vú còn xỏ khuyên.

Bạch Hiền cắn môi cười một cái, dang rộng hai chân để người ta lột quần cậu cho dễ, hai cánh tay trắng muốt gác lên vai hai người phía trước, nũng nịu nói:

-Muốn gì thì làm mau lên, người ta sắp không nhịn nổi rồi.

Nghe những lời kích tình như vậy, với đám thanh niên tràn đầy tinh lực, đương nhiên là kích thích tràn ngập, điên cuồng xé quần áo Bạch Hiền, ba cái dục vọng căng tràn chỉa về phía cậu, chuẩn bị xâm nhập vào bên trong. Một người bóp hàm Bạch Hiền, muốn nhét cái thứ của mình vào miệng cậu nhưng không may, trên ngực ba người đột nhiên xuất hiện ba lỗ thủng to, máu tươi phun tung tóe, khiến Bạch Hiền cũng lãnh đủ, cả người ướt sũng toàn màu đỏ, mùi tanh gắt mũi bốc lên.

Cậu nhíu mày bất mãn, nhìn thứ nhơ nhớp đỏ lòm trên cơ thể:

-Xán Liệt, đó là con mồi của tôi, cậu chơi chẳng đẹp chút nào.

Nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị túm lên, dây xích sắt trước vẫn lạnh lẽo, giờ đây nóng đỏ như được hun qua lửa quấn quanh người khiến cậu thét lên đau đớn, nhanh chóng biến về nguyên hình. Có lẽ trêu chọc hắn ta hơi quá rồi.

Phác Xán Liệt nổi giận.

Hắn mặc kệ Bạch Hiền đang gầm rú bên cạnh, lạnh lùng liếc mắt nhìn ba cái xác vẫn chưa lạnh hẳn rồi từ từ tiến tới, dùng móng tay sắc dài bén ngọt cắt đi ba ‘của quý’ còn cương cứng của chúng. Trên khóe miệng rách toạc vén cong lên một nụ cười độc ác. Ba cái xác bị lật lại, Xán Liệt từ từ nhét những thứ mình vừa cắt ra vào chính hậu môn của chúng. Làm xong, hắn đứng thẳng người quan sát thành quả của mình, trong đôi con ngươi thuần một sắc đen nổi lên lửa đỏ địa ngục. Bạch Hiền cảm thấy dây xích đã bớt nóng, trên người không còn cảm giác bị thiêu đốt nữa mới nhìn Xán Liệt cười khùng khục:

-Ghen sao?

Cơ thể bỗng dưng bị một lực mạnh đẩy nghiến vào tường, Bạch Hiền rên rỉ một tiếng, cảm tưởng như xương cốt trên người mình đã nát ra. Phác Xán Liệt ngật ngưỡng lại gần, đưa bàn tay với những ngón tay dài, sắc nhọn như dao găm bóp cằm Bạch Hiền, hắn dùng lực mạnh đến nỗi xương quai hàm Bạch Hiền trật khỏi khớp. Móng tay Xán Liệt cắm ngập vào da mặt cậu, từ những vết rách toạc, máu đen bắn ra tung tóe, theo cánh tay hắn vằn vện chảy. Biểu hiện của Xán Liệt có vẻ rất thỏa mãn, hắn buông Bạch Hiền, dây xích cũng tuột xuống. Mặt trăng ẩn hiện sau những đám mây mang một màu da cam kì quặc, nhưng ánh sáng lại bàng bạc, u ám lạnh lẽo phủ lên khuôn mặt be bét đầy máu đen, soi tỏ nụ cười quyến rũ vẫn chưa tắt. Bạch Hiền trần trụi vòng tay ôm cổ Phác Xán Liệt, cọ cơ thể với lồng ngực trống hoác chỉ có xương vào ngực áo hắn, lời thì thầm như vọng về từ âm tào địa phủ, ngọt ngào như thanh âm nữ quỷ:

-I lose. So do me!

Trên đỉnh tháp đồng hồ cao nhất thành phố, nơi mà mọi người cứ cách một tiếng lại được nghe âm thanh đinh đoong vang vọng có hai thân ảnh quỷ dị đang quấn quýt. Hòa vào màn đêm đen đặc là mùi vị dâm loạn của quỷ dữ. Kẻ thừa kế cao quý của gia tộc Malkavian khát máu, cùng Quý ngài vui vẻ đang quấn lấy nhau trên đỉnh tháp đồng hồ nhọn hoắt. Bạch Hiền bị trói nghiến vào những tấm ngói của chóp bằng sợ xích bạc lạnh lẽo. Những cái đầu lâu nhe nhởn cọ sát vào cơ thể cậu, bên cạnh đó là chiếc lưỡi mềm và ẩm ướt của Phác Xán Liệt. Hắn liếm từng tấc da thịt, ngay cả khung xương trắng ởn lòi ra ngoài của Bạch Hiền cũng không bỏ qua. Hắn in lên thân thể Bạch Hiền từng vết cắn sâu hoắm, đôi chỗ xuống lực mạnh đến nỗi máu đen bắn tung tóe lên cái áo khoác dài của hắn, tanh tưởi. Qua mười hai giờ đêm, sự dâm đãng của loài quỷ dâng lên đến cực hạn. Khi mặt trăng máu lộ diện sau những tầng mây dày xám đặc, Bạch Hiền rống lên điên dại, đôi con ngươi trở nên trống rỗng. Cậu cần cần một thứ gì đó để lấp đầy chính mình, thỏa mãn dục vọng đang bùng lên cuồng loạn. Nhe răng nanh cắn ngập vào lớp da cổ Phác Xán Liệt, Bạch Hiền vừa nhay cắn vừa gầm gừ bất mãn thứ ngôn ngữ chỉ có họ hiểu. Tâm trạng Xán Liệt đang không tốt. Hắn thắt chặt dây xích hơn, búng mạnh núm vú cương đỏ của Bạch Hiền bằng những móng tay dài sắc, khe khẽ phát ra tiếng cười trầm thấp khi Bạch Hiền rống lên. Hắn đang thử thách cực hạn của cậu, cũng như trừng phạt vì sự thua cuộc ngày hôm nay. Cho đến khi Bạch Hiền khó chịu phát ra những tiếng nức nở, đôi mắt bị phủ mờ bởi nước mắt đen đặc, Xán Liệt mới rút lại sợi xích, nâng cằm Bạch Hiền lên trầm giọng hỏi:

-Muốn gì?

-Mau làm điều đó đi.

-Tôi không hiểu.

-Đối xử với tôi như những con thú cái, mạnh bạo như cậu muốn!

Bạch Hiền gầm lên, bên dưới trần trụi của cậu đang cương sắp phát nổ. Bạch Hiền muốn được lấp đầy, và tốt hơn hết là Xán Liệt nên lột luôn mớ quần áo con người mà hắn đang mặc ra, sau đó hung hăng chơi cậu. Đêm đã sắp qua rồi và Bạch Hiền vẫn chưa làm ăn được gì. Cậu thầm chửi tại sao ban nãy trong hẻm không để ba tên nát rượu kia chơi cho chán đi, ít ra còn hơn bị Xán Liệt hành hạ như vậy. Xán Liệt đương nhiên biết Bạch Hiền đang nghĩ gì, cơn tức giận trong hắn mới nguội bớt đi, giờ lại bị thổi bùng lên. Bạch Hiền từ mấy ngàn năm qua sao vẫn có thể nghĩ đơn giản đến ngu xuẩn như vậy? Xán Liệt có thể để con quỷ của hắn, con quỷ chỉ thuộc về riêng mình hắn cho kẻ khác chạm vào ư, nhất là thứ con người bẩn thỉu kia?

Cơ thể Xán Liệt dần dần biến lớn, chiếc áo khoác căng lên rồi rách toạc, bên dưới lớp áo là bộ ngực phủ đầy lông xám cứng và sắc, tứ chi hắn dài ra, dần dần cả cơ thể đều phủ lông xám đen. Hai lỗ tai trên đầu dựng thẳng, mõm nhọn, răng nanh sắc bén. Sau khi biến thân, Xán Liệt ngẩng đầu lên tru một tiếng dài, mặt trăng như hoảng sợ rụt vào sau mây, xung quanh đỉnh tháp bao phủ một màn sương khói mờ ảo.

Là ma sói. Lần này hắn dùng nguyên thần của ma sói để chơi Bạch Hiền.

Xán Liệt quắp lấy Bạch Hiền nhảy vài ba bước đã lên hẳn đỉnh tháp, hắn hung hãn ép Bạch Hiền vào lớp ngói bên ngoài, dùng móng vuốt sắc  nhọn xé toạc hậu môn giữa hai mông khiến Bạch Hiền rít lên đau đớn, khuôn mặt nhỏ trắng bệch bị nước mắt đen làm cho ướt đầm. Đáng lẽ ra cậu không nên chọc giận hắn, giờ thì hay rồi. Xán Liệt không thèm quan tâm Bạch Hiền có vùng vẫy, có la hét hay không, hắn banh hai cánh mông của cậu ra, ngay lập tức đẩy dương vật mềm oặt dài bằng cánh tay trẻ con vào trong. Ngôi làng bên dưới vang vọng tiếng rú thảm thiết. Bạch Hiền nảy người lên bần bật, đón nhận từng đợt phá hoại của Xán Liệt phía sau. Bộ lông cứng rắn của hắn cọ xát vào da lưng cậu, khiến cho da thịt Bạch Hiền muốn nát ra. Vì bên trong cơ thể vẫn còn tập tính của loài sói, dương vật Xán Liệt ngày càng lớn lên, ép vào vách động nóng rẫy của Bạch Hiền, mà tần suất cọ xát chỉ có nhanh hơn chứ không hề chậm lại. Bạch Hiền vừa đau đớn lại vừa thỏa mãn, mặc kệ là mình đang đứng ở đâu, đằng sau đã bị rách đến mức độ nào, há miệng thoải mái rên rỉ.

Phác Xán Liệt đưa đẩy chán, cúi người dùng cái mõm nhọn hít hít Bạch Hiền, thấy trong hốc mắt ở nửa bên mặt không da thịt của cậu có ánh sáng đỏ phát ra, dấu hiệu chứng tỏ cậu đang cực kì sung sướng, khịt mũi vài cái, có vẻ tâm trạng đã tốt hơn. Hắn miễn cưỡng rút dương vật đang cương to bằng cánh tay người lớn của mình ra, cúi người, dùng cái lưỡi đỏ ẩm ướt của mình liếm lên chỗ rách ban nãy mới xé đằng sau Bạch Hiền. Không lâu sau, vết thương nhìn vô cùng khủng bố liền lại rồi không còn dấu vết nữa.

-Xán Liệt.

-?

-Chúng ta đi chỗ khác được không?

Bạch Hiền mặc dù thích chỗ này, rất kích tình nhưng cậu không thích đứng làm, hơn nữa không thể xoay người nhìn bộ dạng đẹp đẽ của Xán Liệt khi hóa sói. Chịu để Xán Liệt hành hạ từ nãy, có là quỷ cũng phải mệt mỏi. Xán Liệt gầm gừ vài tiếng, vác Bạch Hiền lên vai nhảy xuống, lần này hắn chạy lâu hơn, Bạch Hiền nhìn thấy cảnh vật phóng vun vút. Phần lông trên vai Xán Liệt mềm mại hơn nhiều trước ngực nên trong vô thức Bạch Hiền cúi đầu nhẹ nhàng cọ lên, ngay lập tức nhận được tiếng hít sâu nặng nề của hắn. Bạch Hiền không phải là một kẻ ngoan ngoãn, càng không phải một con quỷ ngây thơ, cậu nhếch môi mỏng tạo thành một nụ cười khó dò, hai tay choàng qua cổ Xán Liệt xoa nắn phần gáy đầy lông mao của hắn, sau đó nhe nanh dài như có như không cắn lên cổ mà nhay nghiến.

*Ma sói: werewolf

2 thoughts on “[Twoshot][ChanBaek][R] Dark blood 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s