Tập hợp đoản văn EXO – 1

Author: C.

Characters: EXO

Paring: T

Disclaimer: Characters are not mine

A/N: Mình trả request của các bạn đây :”>

ENJOY!

 

1.HunHan, vườn trường, HE.

Lộc Hàm là giáo viên thực tập môn thanh nhạc của một trường đại học toàn nam, công việc cũng không có gì nặng nhọc, chỉ là dạy một đám choai choai đang độ nổi loạn thôi mà. Vì khuôn mặt có chút mềm mại nên Lộc Hàm thường xuyên bị đám học sinh trêu chọc. Như bao ngày khác, trên đường từ trường về kí túc, Lộc Hàm đột nhiên bị mấy tên con trai, nhìn có vẻ như đang học năm nhất, đầu nhuộm xanh đỏ đi từ trên cầu thang xuống chặn lại trêu chọc. Lộc Hàm tự nhủ mình phải nhịn, phải nhịn, không thể vì xô xát với học sinh mà không được cấp bằng, cho nên anh chỉ im lặng đi vòng qua. Nhưng khốn thay, người cao gầy đứng giữa cái đám đó, người mà anh cho là đại ca từ đầu đến gần cuối không nói lời nào, chỉ đứng yên quan sát, anh cứ nghĩ cậu ta là người tốt, lại thốt ra một câu:

-Tại sao lại trường lại tuyển nữ thế này?

Từ bé đến lớn, Lộc Hàm ghét nhất bị người ta nhầm là nữ, mà nếu đối phương cố ý thì lại càng ghét hơn cho nên anh quay phắt người, tung một cú đấm móc phải vào giữa mặt tên học sinh năm nhất khiến cậu ta ngã ra, nghiến răng nói:

-Có mù thì cũng phải nhận ra được ông đây là nam chứ!

Không ngoài dự đoán, tụi học sinh năm nhất thấy anh phát uy thì hoảng sợ lôi nhau chạy té khói. Chỉ còn một mình nạn nhân mới bị anh đánh là vẫn ngồi sững tại chỗ. Lộc Hàm ban đầu còn hả hê vì tưởng cậu ta sợ mình đến nỗi không đứng dậy nổi, ai ngờ qua cả tuần trăng mà cậu ta vẫn ngồi ngây dại nhìn anh. Lộc Hàm hoảng hốt nghĩ rằng hay là nội thương rồi thì đột nhiên cậu học sinh năm nhất đó cúi đầu, lấy tay lau mũi sau đó giơ ra cho anh xem:

-Chảy máu cam rồi anh.

Cả buổi chiều hôm đó Lộc Hàm cuống quýt nào là dìu cậu ta về kí túc, rồi cầm máu cho cậu ta, sau đó lau mũi, dỗ cậu uống thuốc sắt bổ sung máu, dỗ cậu ta đừng kể chuyện này cho ai. Cậu chỉ gật đầu, ngồi yên lặng cả buổi, anh bảo gì cũng làm. Lộc Hàm bắt đầu nghi ngờ cậu ta bị anh đấm ngu luôn rồi thì có tiếng gõ cửa, một cậu học sinh thấp bé đứng bên ngoài, cậu ta hỏi có phải Ngô Thế Huân đang ở đây không ạ, em có nghe mấy bạn nói thầy mang cậu ấy về phòng cho nên tới tìm. Sau đó cậu ta đưa cho Lộc Hàm một cái kính cận rất dày, nói nhờ thầy mang cho Thế Huân giùm, cậu ấy nếu không có kính sẽ không thấy gì đâu, cũng không dám nói chuyện. Lộc Hàm cầm theo đôi kính với tâm trạng bối rối, thì ra Thế Huân không nhìn rõ mình, trách sao lại nhận lầm. Dù sao thì khuôn mặt anh cũng có chút nữ tính, nhận lầm cũng không phải không có khả năng, nhưng mình cũng có quyền nổi giận chứ, mình đâu có biết cậu ta cận nặng thế kia. Mang theo một bụng tội lỗi trả kính cho Thế Huân, thấy cậu ta đeo vào rồi nheo mắt nhìn mình, Lộc Hàm bỗng thấy chột dạ. Khí chất của Thế Huân khác hẳn khi không đeo kính, cậu ta nguy hiểm nhìn Lộc Hàm, nói:

-Thầy không nghĩ rằng em sẽ bỏ qua như vậy chứ?

-Hiểu lầm, hiểu lầm thôi mà.

Lộc Hàm ha ha cười gượng, nếu chuyện này truyền ra ngoài ngay lập tức sẽ bị đuổi ngay, mà bị đuổi có nghĩa là phải chờ thêm 1 năm nữa mới có thể tốt nghiệp. Không!! Anh không muốn như vậy!! Bị Thế Huân ép sát vào tường, Lộc Hàm cũng chỉ có thể cắn răng không phản kháng, lòng tự tôn của anh chưa đè bẹp được tấm bằng tốt nghiệp sáng chói kia đâu.

-Thầy không nghĩ em sẵn sàng bỏ qua như vậy chứ? – Thế Huân cười thâm trầm – Thầy cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa, em sẽ không bỏ qua đâu.

Đột nhiên điện thoại trong túi quần Thế Huân rung lên, là tin nhắn của người bạn cùng phòng “Này tên kia, tôi đưa thầy Lộc kính và nói theo những lời cậu bảo rồi đấy, cậu định trả công cho tôi thế nào đây?” Nhưng có lẽ cậu ta phải đợi thôi vì Thế Huân đang bận cùng Lộc Hàm ‘tính sổ’ trong phòng mất rồi. Mà sau này khi Thế Huân ‘tính sổ’ Lộc Hàm rất nhiều lần rồi, anh mới biết thì ra cậu ta không phải là học sinh trường này, cũng không phải lần đầu tiên gặp anh. Đem chuyện này đi hỏi Thế Huân, cậu ta chỉ mỉm cười nói, thầy à đây là bí mật.

2.KrisLay, giới giải trí, HE

Ngô Diệc Phàm là một đại minh tinh vô cùng xuất chúng, người nhìn người mến. Chính vì vô cùng nổi tiếng cho nên không ít người ghen ghét. Nhưng hắn đây là lần đầu tiên thấy một antifan kì lạ như vậy. Chuyện là đêm đó hắn quay xong một cái CF, lái xe về đến nhà thì thấy xung quanh nhà toàn hoa là hoa, giống như một cái rừng hoa thu nhỏ. Ban đầu hắn không nghĩ đó là antifan, chỉ nghĩ có lẽ là fan gửi tặng cho hắn. Nhưng khổ nỗi Ngô Diệc Phàm bị dị ứng phấn hoa, cứ chỗ nào nhiều hoa là hắn lại hắt xì không thôi. Mấy đêm liền như vậy, hắn không ngủ được, mặt mũi hốc hác, mắt thâm quầng như quốc bảo, đọc kịch bản thì quên trước quên sau, có khi còn ngủ gục ngay ở phim trường. Lúc này hắn mới biết làm cái loại chuyện này rõ ràng là antifan. Cho nên cuối tuần hắn thuê người lắp một cái camera nhỏ trước nhà, nhất định phải tóm được cái tên quẳng hoa vào nhà hại hắn. Sau đó đúng như những gì Ngô Diệc Phàm suy đoán, có người mò đến thật. Người này lái một chiếc xe tải toàn hoa là hoa, giữa đêm hùng hục khuân từng chậu hoa xuống để xung quanh bậc thềm nhà Ngô Diệc Phàm. Đến lúc để hắn tóm được, trên tay cậu ta vẫn còn đầy hoa. Ngô Diệc Phàm bịt mũi, xách cổ cậu ta vào nhà, ấn ngồi xuống ghế salon, bắt đầu hỏi cung. Ban đầu cậu ta cứ cúi gằm, chính vì thế chọc tức Ngô Diệc Phàm, hắn tiến đến trước mặt, hung hăng nâng cằm cậu lên thì thấy một đôi mắt trong veo, viền mắt đang dần chuyển đỏ thì lòng lập tức mềm xuống. Mãi sau hắn mới biết cậu ta tên Trương Nghệ Hưng, là ông chủ cửa hàng hoa dưới phố, vì ngưỡng mộ hắn, không biết phải làm sao để bày tỏ cho nên chỉ còn cách lén lút tặng hoa cho hắn. Cậu hoàn toàn không biết hắn bị dị ứng hoa. Ngô Diệc Phàm thấy khuôn mặt trắng nhỏ của cậu cứ cúi gằm, thi thoảng còn hít hít mũi y như một con thỏ nhỏ bị bắt nạt thì không còn tức giận nữa, đem thả cậu về. Trước khi về, Trương Nghệ Hưng còn ngại ngùng lấy một tấm thiệp màu trắng rất xinh xắn nhét vào ngực Ngô Diệc Phàm, sau đó mặt đỏ bừng bừng quên cả xe, chạy mất. Ngô Diệc Phàm nhìn cái dáng ba chân bốn cẳng của Nghệ Hưng, nhếch miệng cười, mở tấm thiệp ra, trên đó viết “Đại minh tinh, nếu có rảnh thì cửa hàng hoa X dưới phố luôn luôn chào đón anh!” Nhìn chiếc xe tải nhỏ đang đỗ trước cửa nhà mình, Diệc Phàm phì cười:

-Nhóc con, em biết tôi dị ứng phấn hoa mà.

Nhưng cuối tháng, khi Trương Nghệ Hưng đang bận rộn sắp xếp lại những chậu hoa thì chuông cửa ‘đinh đang’ một tiếng vang lên. Một vị khách cao lớn, bịt kín như ninja đi vào, giọng trầm khàn mang theo ý cười, đến trước mặt cậu, hỏi:

-Ông chủ, chỗ này có loại hoa nào không có phấn không?

  1. HunHan,hắc bang,HE

Đường X, khu phố đèn đỏ nổi tiếng thành Y về đêm rất nhộn nhịp, tất cả các loại người đều tập trung lại đây, mà chủ yếu đi tầm hoan là chính. Tựa dưới cây cột điện đang tỏa ra ánh sáng vàng tờ mờ nơi góc phố là một chàng trai cao gầy đang hút thuốc, mái tóc đen rủ xuống che đi một nửa khuôn mặt, nhưng nhìn vào đều có thể nhận thấy anh ta là một người rất điển trai. Dáng vẻ lười biếng bất cần khiến cho người qua đường bất giác liếc nhìn. Thỉnh thoảng có vài vị khách ghé vào ngã giá, anh ta chỉ lắc đầu, đáy mắt vụt lên một tia khinh thường. Cao ngạo là thế nhưng không có ai dám hoạnh họe này kia, chỉ chửi thề vài câu rồi bỏ đi. Ngô Thế Huân hút đến điếu thứ hai thì dập tắt, đôi mắt hẹp dài nhìn sang phía bên kia đường nơi có một nhóm người đang tụ tập. Giữa đám người tạp nham đó nổi bật lên một chàng trai trẻ, ngũ quan tinh xảo như được chạm khắc, chỉ có điều nhìn quá dung tục, lớp trang điểm trên mặt không thể nói là không đẹp, chỉ là Thế Huân thấy anh ta không hề hợp với nó. Là nam nhưng trang điểm như phụ nữ, còn mặc quần áo bó sát, nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt. Có vẻ như người bên kia cuối cùng cũng phát hiện ra Thế Huân, anh khẽ cười, khóe mắt hiện lên những nếp nhăn nhỏ, từng bước từng bước chậm rãi tiến về phía này.

-Sếp Ngô, muộn thế này rồi còn làm gì ở chỗ này vậy, tôi thấy nơi này bẩn thỉu không đáng để sếp Ngô nhọc lòng tới cho ô uế thân thể.

Ngô Thế Huân không nói, chỉ châm thêm một điếu thuốc đưa lên miệng nhưng chưa ngậm vào đã bị người ta giật mất. Lộc Hàm cười như không cười, ném điếu thuốc đi:

-Hút thuốc có hại cho sức khỏe.

-Đuổi theo anh cũng thế. Thời hạn truy nã bảy năm đã kết thúc, anh sẽ không bị truy lùng nữa, anh được tự do. Nhưng đừng nghĩ tôi sẽ tha cho anh, chỉ cần tôi thấy anh buôn bán vũ khí trái phép một lần nữa thôi thì anh đừng hòng thoát được tội tử hình.

Tiếng Lộc Hàm cười khẽ vang lên, như tiếng khánh bạc ngân giữa góc phố đông đúc đầy những thứ âm thanh hỗn độn. Anh hôn lên ngực áo Ngô Thế Huân, để lại một vệt son đỏ chói mắt, nói:

-Làm sao đây sếp Ngô, tôi vẫn ngứa ngáy chân tay lắm, chi bằng cậu bắt tôi về nhà có được không? Với sự quản thúc của cậu, tôi sẽ không dám làm gì, đảm bảo đấy.

Ngô Thế Huân chưa kịp phản ứng thì thấy cổ tay mình lạnh lẽo, thì ra Lộc Hàm lợi dụng lúc cậu không để ý tròng một bên còng vào tay cậu, còn cái bên kia thì tự khóa vào cổ tay mình. Anh hơi hơi ngẩng lên, ánh đèn hắt xuống khuôn mặt đầy phấn son của anh, dung tục nhưng đẹp đến kì lạ. Hơi thở của Thế Huân trở nên gấp gáp, cậu cúi xuống cắn một cái vào da cổ Lộc Hàm khiến anh rên lên khe khẽ. Tiếng tim đập của cả hai hòa vào nhau, đôi mắt hẹp của Thế Huân cong thành hình lưỡi liềm, cậu đưa cánh tay vẫn còn tự do của mình ra ôm siết lấy eo nhỏ của Lộc Hàm, nói:

-Ném chìa khóa đi.

4.HunHan,giới giải trí,HE:

 

Sân bay ngày hôm nay đặc biệt đông đúc, người người chen lấn, tiếng hét, tiếng flash từ máy ảnh, tiếng quát tháo, sự xô đẩy khiến cả sân bay rộng lớn trở nên bát nháo. Mà số người chủ yếu lại là những cô gái trẻ tuổi, trên tay cầm những túi quà lớn có, nhỏ có, gấu bông, thỏ bông, hươu cao cổ,…đủ loại. Sân bay hỗn loạn đến nỗi bảo vệ cũng không thể kiểm soát nổi, chỉ có thể gân cổ quát nạt, xô đẩy những người hâm mộ trẻ tuổi này ra xa. Mà Ngô Thế Huân, trên tay cầm một túi giấy, tay kia kéo một vali cũng bị đám đông đùn đẩy đến ngạt thở. Đôi lông mày lưỡi mác nhăn tít lại, cậu dùng chiều cao hơn 1m8 của mình kiễng chân lên nhìn, nếu không kịp tới cửa bay sẽ muộn mất.

-Oa!!!!!!!!! Họ ra rồi!!!! Họ ra kìa!!!!!

Những tiếng thét bỗng chốc bùng lên không thể kiểm soát. Cả một rừng thiếu nữ chạy về phía cửa sân bay, vây quanh những người vừa bước vào. Ngô Thế Huân thấy vậy, không bỏ lỡ cơ hội giơ máy ảnh lên, nháy mấy chục phát. Cũng nhờ chiều cao của mình mà cậu luôn chụp được những góc đẹp nhất. Chụp xong, lại nhanh chóng cất máy ảnh đi coi như không có gì, gắng sức chen lấn, đi theo sau những chàng trai vừa mới bước vào ấy.

Căn bản hôm nay sân bay loạn thành một đoàn như vậy vì nhóm nhạc nam EXO có lịch trình bay đến Bắc Kinh để biểu diễn. Mà sự nổi tiếng của họ thì không thể không nói tới. Chính vì vậy fans túc trực ở sân bay chỉ muốn được nhìn thấy họ ngoài đời, chạm vào họ, tặng quà cho họ. Nói bảy người này là nam thần quả thực không sai.

Quản lý nhóm nhạc thấy Thế Huân chen lấn như vậy, đang định đẩy cậu thì nhìn thấy vali và hộ chiếu cậu đang cầm trên tay, xấu hổ dẹp đường. Ngô Thế Huân thầm cười trong bụng, một bước áp sát người thấp hơn mình cả cái đầu đằng trước. Cậu từ phía trên có thể nhìn thấy cả phần da cổ trắng noãn của anh. Đúng lúc đó, một fan nữ mất đà ngã chúi xuống, không may va vào người phía trước Thế Huân khiến anh cũng bị vấp, kêu lên một tiếng rồi ngả người ra sau. Ngô Thế Huân hoảng hốt buông cả vali, xốc anh đứng dậy. Trong lòng thầm thét loạn lên, tôi chạm được vào người Lộc Hàm rồi nè mấy người nhìn đi!!! Mà Lộc Hàm chỉ kịp quay lại nói một từ cảm ơn rồi bị quản lý đẩy đi mất.

Không sai,

Thế Huân chính là fanboy, còn là một fan ruột của EXO nhưng cậu chưa từng lộ mặt, mà nhìn cậu cũng không có cảm giác gì là fanboy của một nhóm nhạc nam. Bản thân điều hành cả một fansite lớn ở Hàn Quốc nhưng người được cậu giao quyền điều hành lại là Kim Jongin, bạn thân của cậu. Đáng lý ra cậu đã bay sang Bắc Kinh từ hôm kia để tham gia một cuộc thi street battle dance, nôm na là thi đấu nhảy đường phố nhưng vì biết hôm nay EXO cũng sẽ đi Bắc Kinh nên cậu đã đề nghi ban tổ chức đổi vé sang ngày hôm nay.

Rốt cục sau một hồi vật lộn cậu cũng đến được phòng nghỉ VIP phía trong, các thành viên EXO khác cũng đang ngồi ở đó. Thế Huân tiết chế lắm mới có thể ngăn mình thét lên mà bảo trì phong độ, giữ khuôn mặt lạnh ngàn năm không đổi của mình mà đi thẳng vào trong. Nhờ bản năng fanboy mà tìm một bàn bao quát hết được tất cả những gì họ làm. Bên này Kim Chung Đại và Kim Mân Thạc đang chơi game cùng nhau, bên kia Biện Bạch Hiền và Độ Khánh Thù đang uống nước chơi điện thoại, phía trước là Trương Nghệ Hưng cùng Kim Tuấn Miên nói chuyện trên trời dưới đất rất hăng say, còn một người nữa…

Lộc Hàm đâu rồi?

Thế Huân tiếp tục quan sát, thấy anh quản lý của họ hỏi Nghệ Hưng gì đó, rồi anh chỉ về phía nhà vệ sinh. Bingo! Vậy là Ngô Thế Huân xách cái túi giấy của mình lên tiến về phía nhà vệ sinh, trên môi còn nở một nụ cười rất khó dò.

Lộc Hàm táp nước lên mặt mình, bỗng nghe tiếng cửa mở rồi đóng lại. Anh xoay người nhìn Thế Huân mới bước vào, bỗng nở một nụ cười:

-Cậu…có phải là người đỡ tôi lúc đó không?

Thế Huân sửng sốt, không ngờ anh vẫn còn nhớ, liền cứng người gật đầu.

-Cảm ơn nhé!

Thế Huân lại cứng nhắc gật đầu. Bản năng fanboy mãnh liệt muốn thoát ra nhưng Thế Huân, với kinh nghiệm nhiều năm, vẫn có thể bình tĩnh mà giơ túi giấy ra trước mặt anh:

-Anh…nhận cái này có được không?

Rồi tự muốn vả thẳng vào mặt mình vì quá bộp chộp, cũng may khuôn mặt vẫn giữ nét lạnh tanh nếu không thực sự cậu không biết chui vào đâu vì xấu hổ.

-Cậu…

Lộc Hàm có vẻ hoảng, hết nhìn túi giấy lại nhìn Thế Huân.

-Em gái tôi hâm mộ các anh, cho nên nó nhờ tôi đưa hộ. Anh yên tâm, trong đó không có gì như camera hay máy nghe trộm đâu!

Thế Huân cứ tuôn ra đều đều nhưng trong lòng hoàn toàn ngược lại, hai tay cậu đã ướt đẫm mồ hôi và chân thì run như sắp khuỵu. Huhuhuhuhuhu Lộc Hàm anh làm ơn thương em nhận cho em đi mà đi mà đi mà đi mà.

Lộc Hàm đắn đo một lúc, rồi ngay khi Thế Huân đang muốn sụp xuống khóc thì anh đưa tay nhận lấy cái túi, còn cười nói cảm ơn với cậu rồi bước ra. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Thế Huân khuỵu xuống thở dốc, khuôn mặt thoáng cái đỏ bừng, nhớ vẻ mặt đáng yêu của anh lúc đó khiến tim cậu như muốn nhảy ra ngoài.

Chuyến bay rất thuận lợi, Thế Huân mặc dù không được ngồi cùng với Lộc Hàm nhưng bù lại cậu được ngồi cạnh Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng rất yên lặng, nếu không muốn nói là ngoan ngoãn. Lộc Hàm bên kia ngồi cạnh Tuấn Miên cứ quậy lên quậy xuống, hết đòi cậu ta cho nghe nhạc lại đến xem phim. Thế Huân liếc qua bên đó, trong bụng đột nhiên nổi lên một cơn giận dữ không tên. Cậu không thích cái cách Lộc Hàm bám đu lên cổ Tuấn Miên mà lắc lắc cọ cọ. Nhưng rốt cục giận dữ cũng không làm được gì, đành xoay mặt về phía cửa sổ, hậm hực ngủ.

Cuối cùng máy bay hạ cánh lúc Thế Huân vẫn mang một bụng bực tức.

Lúc lấy hành lý, chiếc máy ảnh nhỏ cậu đeo trên cổ được hoạt động hết công suất. Chiếc máy ảnh này không được sắc nét như máy ảnh cơ nhưng ảnh ra cũng rất rõ ràng, quan trọng là ở vị trí gần như vậy cậu không thể sử dụng được máy ảnh cơ. Thế Huân thầm than trong lòng, Kim Chung Nhân vừa gửi cho cậu tên và vị trí khách sạn EXO ở đêm nay. Mà hiện tại cậu phải đến nơi luyện tập luôn. Nhìn Lộc Hàm vội vã kéo va li đi theo sau quản lý, trên tay cầm túi giấy quà tặng của cậu, tâm trạng Thế Huân trở nên tốt hơn.

Cuộc thi diễn ra rất thuận lợi, nhóm của Thế Huân nhanh chóng được chọn vào vòng trong, sau đó Thế Huân vội vội vàng vàng trở về khách sạn. Kim Chung Nhân thực sự tìm được khách sạn mà EXO ở, làm thủ tục check in xong thì hí hửng lên phòng. Những tưởng sẽ an toàn vào phòng, sau đó bắt đầu nghiệp fanboy của mình mà theo dõi người ta nhưng không ngờ đến hành lang thì bị Lộc Hàm đón đầu. Thế Huân thầm nhủ thôi xong phim, kiểu này là thể nào cũng bị tống ra ngoài cho xem. Đang gấp đến suýt phát khóc thì Lộc Hàm nheo mắt, đưa tay kéo cậu vào phòng mình, sau đó đóng cửa lại. Anh quẳng cậu xuống ghế, sau đó ghim chặt hai bên thành, nguy hiểm hỏi:

-Cậu là fan cuồng sao?

Thế Huân nuốt nước bọt, nhìn xung quanh không trả lời. Lộc Hàm càng được thể ép sát hơn:

-Cậu không nói tôi sẽ đi báo với quản lý.

-Ấy không được.

Thấy Lộc Hàm định đi thật, Thế Huân hốt hoảng đứng dậy kéo tay Lộc Hàm, chẳng may anh vấp phải chân ghế, cả hai người rất ngu ngốc mà ngã ra, đầu Thế Huân nện thẳng vào cạnh bàn, đau đến giật nảy. Lộc Hàm biết mình gây họa, bỗng chốc hoảng hốt nhìn Thế Huân đang đau tái mặt, lắp bắp hỏi:

-Này này cậu có sao không?

-Ai u, anh à, em chảy máu rồi!

Thế Huân sờ ra sau gáy, thấy trên tay nhiễm đỏ một màu liền hô lên, chưa kịp hô cho hết câu thì ngay lập tức bị Lộc Hàm bịt miệng:

-Bé cái mồm thôi, cậu muốn tất cả mọi người đều biết hả?

Thấy Thế Huân gật đầu, Lộc Hàm mới buông cậu ra, ngồi xuống ghế thở dài một hơi, định mở miệng giảng đạo nhưng thấy ánh mắt lòe lòe phát sáng cùng bộ dạng sùng bái nhưng vẫn cố kiềm chế mà im lặng ngồi ngoan ngoãn của cậu thì bao nhiêu từ ngữ nặng nề bay biến hết. Anh bất giác đưa tay xoa đầu Thế Huân:

-Cậu thích ai trong nhóm vậy?

-Là anh.

Thế Huân thành thật trả lời, đoạn lấy hết can đảm nắm lấy tay Lộc Hàm:

-Anh à, em rất thích anh, thật đó. Em ở trong một nhóm nhảy, hôm qua dự một cuộc thi ở đây nên mới tình cờ gặp được anh thôi, em không cố ý bám theo anh đâu mà. Lộc Hàm, tin em được không? Ngày mai em về nước rồi, chắc sau này không được nhìn thấy anh gần như vậy nữa, cho em nhìn anh một lúc thôi rồi em nhất định sẽ đi.

-Cậu…cậu làm gì sến như vậy cơ chứ? Được rồi ngồi thì ngồi, cậu ngắm cho chán đi.

Nói rồi anh mặc kệ Thế Huân, lấy giấy bút ra sáng tác nhạc. Nhưng rốt cục sau 10 phút Lộc Hàm bắt đầu hối hận với quyết định của anh, liếc qua Thế Huân ngồi cứng đơ không chớp mắt đang nhìn chằm chằm mình từ đầu đến chân, anh rùng mình nổi cả da gà, làm gì cũng không thể tập trung nổi. Cuối cùng ném bút rống lên:

-Cậu đã nhìn đủ chưa???

-Dạ chưa…

Mặt dày!!! Nhưng rồi Lộc Hàm cũng đành thở dài mặc kệ, trong đầu nghĩ phải bảo vệ hình tượng, phải giữ bình tĩnh, cho nên không viết nhạc nữa, đem guitar ra so dây, luyện tập. Gáy Thế Huân đã đỡ đau rồi, cậu nhìn Lộc Hàm cúi đầu đánh đàn, hàng mi vừa dài vừa dày khẽ rung động, cái mũi nhỏ nhắn hơi hếch lên, môi rất hồng, lại ẩm ướt, trong lòng đột nhiên nảy sinh ra cảm giác gì đó khó gọi tên, không chỉ đơn thuần là tình cảm ngưỡng mộ của fanboy với idol nữa.

Nhưng nói qua cũng phải nói lại. Lộc Hàm rõ ràng không phải là một nghệ sĩ giỏi đánh đàn, tiếng đàn của anh, xin thứ lỗi cho Thế Huân nhưng thực sự giống như tiếng bật bông, khó nghe hết sức. Thế Huân nghĩ như vậy, không biết là mình đã lẩm bẩm luôn ra miệng rồi. Thấy mặt Lộc Hàm biến sắc, cậu mới biết mình mới lỡ lời, thôi lại xong rồi.

Lộc Hàm mặc dù bực mình nhưng cũng chỉ bình tĩnh đưa đàn của mình cho Thế Huân:

-Cậu biết chơi thì chơi một bản đi.

Thế Huân nhận lấy đàn, trong lòng thầm sung sướng đến phát khóc, cái này là đồ của Lộc Hàm, nhất định phải cầm thật cẩn thận. Nghĩ đoạn chỉnh lại dây đàn ban nãy Lộc Hàm đã chỉnh sai, bắt đầu chơi. Bản ‘Ma pháp tình yêu’ của Kim Sa qua tiếng guitar của Thế Huân khiến Lộc Hàm ngây người, anh cứ nghĩ cậu ta sẽ không biết chơi đàn chứ, ai ngờ cũng không tệ. Nhìn biểu cảm chăm chú của Thế Huân, Lộc Hàm thầm khen ngợi, nhóc con dancer này cũng đẹp trai đó chứ, đẹp trai hơn cả Tuấn Miên ấy. Mày sắc mũi cao, da lại trắng, hay giới thiệu cậu ta vào công ty nhỉ?

Trong lúc Lộc Hàm đang nghĩ ngợi lung tung thì Thế Huân đã chơi xong, trả đàn lại cho anh rồi đứng lên:

-Em không làm phiền anh nữa, em phải về đây.

Lộc Hàm hận không thể gật đầu như bổ củi, vẫy tay ý nói cậu mau đi đi, không tiễn. Thế Huân thấy thế thì bực mình, siêu sao là có thể chảnh như vậy sao, tạm biệt cũng không thèm nữa. Chính vì thế cậu thay đổi sắc mặt, không thèm tươi cười nữa, cơ mặt cũng sắp bị chuột rút rồi. Lộc Hàm đang định đóng cửa thì cổ tay bị kéo mạnh một cái, trên má có cảm giác ấm mềm, khi anh nhận ra Thế Huân vừa làm gì mình thì cậu đã chạy xa rồi.

-Đồ khốn cậu cứ nhớ cái mặt tôi!!!

Thế Huân trốn trong thang máy mỉm cười, đương nhiên em phải nhớ mặt anh rồi, nói thật thừa thãi quá đi Lộc Hàm ~

-To be continue-

3 thoughts on “Tập hợp đoản văn EXO – 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s