[Shortfic][ChanBaek] Thất niên – Chap 1

Author: C.

Characters: Park Chanyeol,Byun Baekhyun

Paring: T

Category: romance

Disclaimer: Characters are not mine

Music: https://www.youtube.com/watch?v=QWVeRrW-MiY&list=RDRRs7WjyBZTs&index=4

ENJOY!

Như những năm về trước, có thể cùng cậu nắm tay nhau, hô vang khẩu hiệu “Cùng yêu nhau nào” trước toàn thế giới. Bàn tay to lớn không ngần ngại cùng bàn tay nhỏ ấm áp lồng vào nhau, nhắm mắt lại là có thể hình dung được nụ cười của đối phương. Hoặc giả như sẽ cầm mic cho cậu hát bài hát của chúng ta, chăm chú nhìn đôi mắt cười cong cong đầy hạnh phúc của cậu để rồi ngốc nghếch ngã sóng soài trước mặt bao nhiêu người. Hay mở to đôi mắt vừa đẹp vừa sáng của mình, ngây ngô cười nói ‘Tớ muốn cậu làm quà sinh nhật. Tớ thực thích cậu nhất’. Giá mà có thể nắm bàn tay nho nhỏ của cậu đi khắp thế giới, muốn cho cả thế giới thấy tớ và cậu đứng cạnh nhau hòa hợp thế nào.

Chúng ta vẫn cứ muốn vô tư như thế, vẫn cứ nên ngốc nghếch như thế.

Nhưng cuộc đời không đơn giản như vậy. Một khi đã bước vào giới này là đã định sẵn phải đeo lên một khuôn mặt. Không. Là một chiếc mặt nạ tạo nên bởi phấn son, những nụ cười mua vui, mồ hôi, máu, nỗi đau, sự tủi hổ, một chút nhỏ nhoi hạnh phúc… Dần dần tất cả chúng ta đều biết cách giấu đi cảm xúc chân thành của mình, hàng ngày, hàng giờ đeo lên lớp mặt nạ đáng chán đó, cười nói:

“Cảm ơn, tôi yêu các bạn, các fans hâm mộ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố hết sức để đền đáp công ơn các bạn”

“Các bạn là thiên thần…”

“Tôi yêu các bạn, tôi vô cùng cảm kích….”

“Trời lạnh lắm, nhớ mặc áo ấm nhé….”

Những hình tượng mới, là những chàng trai ấm áp tới từ thiên đường, biết quan tâm, sẻ chia, thấu hiểu,…

Cả cậu và tớ, cùng tất cả đều đang diễn một vở kịch dài đầy mạo hiểm mà người viết kịch bản không ai khác chính là công ty quản lí. Cảm xúc theo thời gian dần bị bào mòn.

Còn nhớ,

Cậu – từ một cậu thiếu niên trong veo như nước, có đôi mắt thật lớn, nụ cười rất rộng dần trở nên cứng như gỗ đá, ánh mắt trong sáng ấy dần thay đổi, nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời ấy cứng dần cứng dần, đeo trên khuôn mặt vô cùng khó xem. Mãi mãi không còn tìm được mình thuở ấy nữa.

Diễn mãi, diễn mãi như vậy, sáng tỉnh dậy thấy những chiếc mặt nạ của mọi người mệt mỏi treo trên khuôn mặt, lại muốn lao tới giật xuống, cào xé, gào thét, khóc lóc một trận thật lớn rồi cùng nhau bỏ trốn, mặc dù ngay từ đầu con đường này là do chúng ta lựa chọn.

Nhưng ước muốn nếu là thực thì đã không gọi là ước muốn.

Cậu, tớ và mọi người lại nhặt lên chiếc mặt nạ dơ bẩn mà hoàn mĩ của mình, đeo trên mặt.

Diễn mãi, diễn mãi như vậy. Rốt cuộc, khán giả và đạo diễn đã chán ghét chúng ta, liền tạo ra một vở kịch lớn. Vở kịch cuối cùng “Scandal” rồi đá chúng ta đi.

Đến lúc đó, mặt nạ rơi xuống vỡ tan. Thì chúng ta đã không còn nhận ra nhau nữa. Tay không còn nắm nữa, cũng không còn “Cùng yêu nhau nào” nữa. Chỉ có mang sắc thái mệt mỏi kiệt sức, nhếch mép vẫy tay chào tạm biệt, những cái ôm hời hợt, những dòng địa chỉ viết thật vội, rồi xoay người đi.

Đến lúc đó, lạc mất nhau thật rồi!

Tuổi thanh xuân, cứ như vậy mà lặng lẽ qua đi.

Bảy năm, nói là nhiều cũng không nhiều, mà ít cũng không phải ít. Vừa đủ để mọi người một lần nữa trưởng thành, đủ cho một thanh niên lập gia đình, có con cái, đủ cho một lễ cưới nhỏ bí mật ở nước ngoài, đủ để những người vừa xa cách nhau bảy năm gặp lại.

-Baekhyun, con có thư kìa!

Bà Byun nghe tiếng chuông cửa liền nói vọng từ dưới nhà lên gác.

-Dạ, mẹ!

Giọng trả lời khàn khàn nhưng vẫn nhận ra giọng nói này bình thường rất trong trẻo. Vài giây sau có tiếng mở khóa cửa, một chàng trai gần hết tuổi thanh niên thấp bé chạy vội xuống, vẫn còn đang mặc đồ ngủ màu xanh da trời, đi đôi dép trong nhà loẹt quẹt chạy về phía cửa vơ đống thư bỏ trước hiên rồi lại huỳnh huỵch chạy lên gác. Bà Byun nhìn theo dáng anh, lắc đầu chép miệng, lớn như vậy rồi, sắp trung niên đến nơi còn không khác gì đứa trẻ.

Baekhyun đem đống thư lên phòng, sập cửa, bắt đầu xé mở. Đại đa số toàn là thư quảng cáo, lật xem gần đến tờ cuối cùng, Baekhyun như bị điện giật một cái, sững người nhìn chằm chằm phong thư tối màu, đọc đi đọc lại dòng tên người gửi, vội vã mở ra đọc.

“Baekhyun à!

 

Dạo này khỏe chứ? Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau, tớ tình cờ tìm thấy cái hộp có ghi địa chỉ nhà cậu nên gửi thư đến này. Hay chứ hả? Tớ thấy tớ như ông già ấy, còn bày đặt gửi thư chứ không điện thoại. Cậu hiện đang làm gì? Có rảnh không? Tụ tập một chút đi. Tớ và Minseok mở một quán ăn, hay thử đến xem sao. Chúng ta hiện đã là những lão già trung niên rồi, haizz, nghĩ thật là khổ sở quá đi. Anh Minseok đã bắt đầu phải đeo kính rồi đấy, dạo này anh ấy còn than vãn với tớ về việc rụng tóc nữa. A, lạc đề mất rồi. Tóm lại là nếu cậu không đến thì tớ sẽ tìm đến nhà cậu và đốt nhà cậu đó. Vậy nha!

 

Thân ái

 

Kim Jongdae”

Baekhyun đọc đi đọc lại, rồi phì cười, cậu bạn này không bao giờ thay đổi cách nói chuyện đáng ghét nhưng dễ chọc cười đó. Minseok và Jongdae…..

Anh khẽ thở dài bóc một phong thư nữa. Người gửi là Kim Minseok.

“Baekie thân yêu à!

 

Hỏi thăm thì thằng Jongdae cũng hỏi hết rồi, anh chỉ muốn nói với cậu địa chỉ nhà hàng tụi anh là số 121 đường XY phố XX thôi. Cái thằng ngu đó, quên viết cả địa chỉ.

 

Anh của cậu

 

Kim Minseok”

P/S: Còn nữa, số điện thoại anh là 018xxxxxx, đến thì gọi  nha

Baekhyun vừa nhịn cười vừa đem hai bức thư bỏ vào ngăn kéo, lại cẩn thận lưu lại số điện thoại của Minseok với cái tên Bánh bao cùng emoji bánh bao béo ú rất dễ thương. Anh ngồi thần người một lúc, lại mở ngăn kéo, lục lọi xuống dưới cùng, tìm được một khung ảnh đã phủ bụi, xoa xoa bề mặt, hiện lên khuôn mặt 12 chàng trai tuấn tú đẹp đẽ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s