[Shortfic][ChanBaek] Thất niên – Chap 4

-Baekie ~~

Một tiếng gọi lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của Baekhyun. Anh ngẩng đầu, đột nhiên bị rơi vào một cái ôm chặt ấm áp cùng giọng nói quen thuộc run run:

-Đã lâu quá rồi….

Bất giác khóe miệng hình thành lên một nụ cười:

-Phải, đã lâu quá rồi! Anh Minseok!

-Thấy người thân là quên luôn người quen nha Baozi.

Minseok buông Baekhyun ra, đánh mắt sang bên cạnh, giật nảy mình, cứ đứng trợn mắt nhìn chăm chăm Yifan mang vẻ mặt bất mãn đứng khoanh tay bên cạnh. Rồi ‘òa’ một tiếng lao vào lồng ngực hắn. Kim Jongdae phân phó phục vụ xong, đi ra ngoài thì thấy một màn ôm ấp khóc lóc như vậy không khỏi kinh ngạc trừng ba người, mãi sau mới kéo được Minseok vẫn đang bám dính Yifan cùng Baekhyun đi vào.

Đúng là thời gian không cho không ai cái gì, tuổi thanh xuân của bọn họ cũng đã lặng lẽ mà trôi qua rồi. Minseok mập lên không ít, khuôn mặt cũng không còn nét trẻ con nhiều như trước nhưng vẫn có thể gọi là mỹ lão nhân, đẹp trai thì không hẳn nhưng phúc hậu là chắc chắn có. Kim Jongdae khóe miệng vẫn cong cong, đôi mắt vẫn lấp lánh nhưng bị chặn bởi cặp kính khá dày.

-Đều là vì tính toán sổ sách rồi đếm tiền cho anh Minseok mà thành ra như vậy đó!

Jongdae thở dài nhấp nước uống, bị Minseok lườm cho một cái.

-Hai người dạo này thế nào rồi?

-Vẫn ổn, có vợ, có công ty, có nhà riêng, có xe, cũng tạm gọi là người đàn ông trung niên thành đạt – Yifan cười, xoay xoay cái dĩa trong tay.

-Còn em đang thất nghiệp – Baekhyun gượng cười ha ha hai tiếng, gãi gãi đầu – Vợ con cũng chưa có, xe riêng lại càng không, còn ăn bám nhà ba mẹ, thực đáng xấu hổ.

-Thời buổi này kiếm việc đâu có dễ, nhất là mấy người như chúng mình – Jongdae cười như không cười nói, một câu như vậy thôi cũng khiến cho cả ba người kia sững lại, xung quanh tràn ngập không khí gượng gạo.

-À, phải rồi, Yifan lấy vợ ở đâu? Bao giờ? Sao không thấy thông báo? – Minseok phá tan không khí cứng nhắc giữa bốn người, giương mắt nhìn Yifan.

-Lấy đầu năm, đám cưới nhỏ chỉ có gia đình thôi, lấy người rất quen thuộc đó – Yifan nhếch khóe miệng – Lúm đồng tiền rất sâu.

-Này….. – Kim Jongdae như hiểu ra được gì, không khỏi kinh ngạc nhìn Yifan – Tiền bối BoA đã có gia đình rồi mà!

Yifan lại muốn phun ngụm nước vừa uống ra, không nhịn được rú lên:

-Sao đứa nào cũng bảo anh cưới tiền bối BoA thế??? Là Zhang Yixing!

Một trận im lặng quỷ dị lướt qua. Kim Jongdae và Minseok đưa mắt nhìn Baekhyun thì nhận được cái gật đầu của anh, nuốt nước bọt một cái, ngẫm mãi vẫn không tiêu hóa cho nổi.

-Thực ra chuyện này cũng bình thường thôi mà, ngày trước nhìn hai cậu đã thấy hai cậu có gian tình – Minseok bóp bóp trán – Hạnh phúc là tốt rồi, không cần để ý mấy việc linh tinh khác!

Wu Yifan cảm kích nhìn Minseok, nhận được nụ cười khích lệ của anh. Kim Jongdae cũng phẩy tay:

-Có vợ là tốt lắm rồi, huống chi anh Yixing lại là người gần như hoàn hảo vậy, chỉ là tại sao anh không đem theo anh ấy về cùng?

Yifan thở dài:

-Hết tháng 12 lệnh trục xuất mới không còn hiệu nghiệm, bọn anh cũng không tính chuyện chuyển về đây, định ở Trung Quốc luôn.

Byun Baekhyun yên lặng nãy giờ, đột nhiên lên tiếng:

-Vậy còn mấy người khác…?

-Họ sẽ đến bây giờ đây, đợi một chút – Minseok nhìn đồng hồ, vội đứng lên – Để anh chuẩn bị đồ ăn trước, Yifan, Baekie, mau mặc đồng phục của quán rồi phục vụ đi nào!!

Lúc Yifan và Baekhyun đang đờ ra thì Kim Jongdae tươi cười cầm tạp dề của quán tròng vào người bọn họ, đẩy ra trước cửa, rất vui vẻ khi thấy người bị hại:

-Các mỹ nam nhân mau ra đón khách đi, cuối ngày sẽ được tiền hoa hồng nha ~

Baekhyun chỉ kịp đấm một cái vào tay Jongdae, rồi cũng ngoan ngoãn đứng canh cửa.

Người tiếp theo đến chính là Junmyun, Kyungsoo và Sehun.

Junmyun nhìn không khác ngày trước là mấy, cũng có vẻ trẻ hơn tuổi rất nhiều, Kyungsoo thấp bé đứng cạnh Sehun thì lại càng lùn, đang giơ túi táo mới mua, mặt rất hào hứng, đôi mắt vừa to vừa tròn cứ trợn hết cả lên:

-Các anh!!

Mấy người đàn ông cùng nhau mặc tạp dề, tươi cười đứng phục vụ thu hút được không ít người. Dù gì cũng là huyền thoại một thời, những người biết đến họ cũng nhiều, thành ra khách tới chật cả quán. Baekhyun cười khổ, cứ nghĩ rằng hiện tại không còn ai nhớ đến bọn họ nữa chứ. Thì ra, còn có nhiều người như vậy…

Khóe mắt chợt cay.

Người mới bước vào quán không phải là người lạ. Trái lại còn vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến nỗi cứ mỗi lần nhìn thấy cậu ấy trên TV là lòng lại quặn lên.

-Chanyeol, lâu quá không gặp.

-Lâu lắm không gặp.

Park Chanyeol mỉm cười, mắt quét qua Baekhyun đang đứng một góc, liền tiến tới đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai anh:

-Cậu cũng không bị già đi nhiều lắm nhỉ?

Park Chanyeol không ở lại lâu, hắn đem quà mừng khai trương đưa cho Jongdae rồi đứng dậy đi về, cũng không uống một chén với mấy anh em đã từng cùng nhóm với lý do bận chạy lịch trình, còn nữa, bên ngoài cũng đầy nghẹt người, hắn sợ ở lại lâu sẽ gặp rắc rối. Đứng dậy nói câu tạm biệt xong, Chanyeol lên xe đi mất. Tất cả mọi người sau đó im lặng, mỗi người có một suy nghĩ riêng, Kim Jongdae thấy không khí trầm hẳn xuống liền gượng cười đứng lên rót rượu, nói rằng được rồi hôm nay là ngày vui, không say không về. Mọi người cũng hùa theo chén chú chén anh hết cả một buổi tối. Baekhyun uống đặc biệt nhiều, nhưng lại nói không nhiều như mấy người kia. Anh đang nghĩ lại bộ dạng của Park Chanyeol hôm nay, so với mấy người đã từ bỏ hào quang sân khấu như bọn họ thì hắn nhìn phong độ hơn hẳn, cũng thành thục hơn hẳn, đem ra so sánh với Park Chanyeol gần chục năm về trước thì khác nhau một trời một vực. Nghe nói hắn đã có bạn gái, là diễn viên A, diễn xuất không tệ, ngực nở eo thon đúng kiểu Chanyeol thích. Baekhyun nhớ hắn đã từng nói về mẫu người lý tưởng của mình khi hai người ngồi uống trên sân thượng công ty. Ánh mắt hắn lim dim nhìn lên bầu trời đầy sao, nói rằng hắn thích loại con gái như thế, không cần tính cách phải tốt nhưng phải có ngoại hình đẹp. Rồi hắn quay sang hỏi Baekhyun có phải hắn kì quặc lắm không, anh chỉ biết ngơ ngác lắc đầu. Park Chanyeol cười nói, Baekhyun, cậu ngu ngốc thật.

Một thời gian sau, tin đồn Baekhyun hẹn hò với trưởng một nhóm nhạc nữ cùng công ty nổ ra.

Park Chanyeol cũng đã tựa vào cửa phòng của anh, trong lúc anh mặt mũi trắng bệch nhìn những tin nhắn chửi rủa trên mạng, mà nhếch mép nói:

-Cậu đúng là ngu ngốc.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s