[Shortfic][ChanBaek] Thất niên – Chap 5

Từ đó hai người không nói chuyện với nhau nữa, Chanyeol cũng không còn cười nhiều nữa. Hắn chỉ chuyên tâm làm việc của mình, rất ít khi giao tiếp, với anh em đã ít mà với Baekhyun thì ít đến đáng thương. Hai người hàng ngày đối mặt nhau nhưng không hề vui vẻ, thời gian cứ dần dần trôi đi như thế, đến khi quan hệ giữa hai người chuyển biến tốt hơn một chút, Chanyeol thậm chí còn cùng Baekhyun sáng tác nhạc thì những scandal liên tiếp nổ ra, chấm dứt chuỗi ngày tuổi trẻ đầy ngập ánh hào quang của bọn họ. Mà trước khi ra đi, Baekhyun còn cãi nhau một trận thật lớn, đến mức hai người lao vào đánh nhau đến thâm tím mặt mày. Baekhyun gào lên Chanyeol tại sao cậu có thể suy đồi đến mức như vậy ? Còn Chanyeol cũng gân cổ lên đáp lại, Baekhyun cậu là đồ ngu ngốc, đồ ngu ngốc thì không thể hiểu!

Và rồi họ cắt đứt liên lạc.

Byun Baekhyun thỉnh thoảng cũng đi hát cho một vài sự kiện nhưng rồi dần dần không muốn đi nữa. Khi đứng trước nhiều người và cất tiếng hát, anh lại nhớ đến Chanyeol, và một thời sáng chói đã đi không trở lại. Lúc đó ngực rất đau, hát cũng không còn thoải mái nữa cho nên Baekhyun ngừng, chỉ ngồi nhà sáng tác nhạc cho vài bộ phim hoặc vài nghệ sĩ hát ballad. Cuộc sống cũng tạm gọi là đầy đủ. Nhưng có thực sự là cuộc sống Baekhyun muốn không thì anh không biết.

Mấy người lâu lâu mới tụ họp uống đến tận đêm khuya, Yifan và Junmyun say đến ngã trái ngã phải cho nên Minseok phải sắp xếp một phòng trên lầu cho họ ngủ. Kyungsoo và Sehun cáo biệt ra về, trước khi ra về mấy người bọn họ trao đổi số điện thoại, dặn nhau nhớ phải gọi điện nhắn tin, lần sau nhất định sẽ đi uống thêm một trận đã đời. Baekhyun ban đầu có ý định ngủ lại nhưng rồi nghĩ Minseok và Jongdae đánh vật với hai người say khướt kia đã đủ mệt lắm rồi, mình còn làm phiền thì không tiện lắm cho nên sau khi cùng Minseok nhét Yifan và Junmyun vào ổ chăn thì cũng tạm biệt.

Thời tiết mùa hè rất khó chịu, vừa khô nóng lại vừa bức bối. Baekhyun nhìn đồng hồ, đã gần hai giờ sáng rồi, thì ra ngồi nói chuyện với nhau đã lâu như thế, ngẫm lại thực sự rất vui vẻ. Mặc dù uống khá nhiều nhưng tửu lượng anh không tồi cho nên không có say bung biêng như hai người kia, chỉ hơi choáng váng, nhưng tâm trạng lại cực kì tốt, khẽ ư ử giai điệu một bài hát mới đi về phía ga tàu. Nhưng rõ ràng rượu vào khiến đầu óc người ta kém hẳn đi, đi xuống dưới hầm vắng tanh rồi mới nhớ ra, 2 giờ sáng thì còn tàu nào chạy cơ chứ!!!

Thế là cựu danh ca của chúng ta ỉu xìu lê bước trên hè phố, cảm giác hưng phấn bay biến gần hết. Anh thầm nhủ chẳng lẽ bây giờ lại quay trở lại chỗ anh Minseok hay sao, mặc dù có thân thiết như thế nào thì cũng phiền phức chết đi được, bắt taxi thì không có, chẳng lẽ quốc bộ hơn 20 cây số về nhà, ai thì được chứ Baekhyun là không rồi.

Đang nghĩ nát cả óc không biết làm cách nào để về nhà thì sau lưng có tiếng còi xe ô tô, sau đó chiếc BMW đằng sau tăng tốc đi sát rạt vào anh. Baekhyun thầm nhủ thôi xong rồi, chẳng lẽ là bắt cóc tống tiền? Nhưng bắt ai không bắt sao lại bắt một ông chú như anh?? Nghĩ đoạn định chạy nhưng cửa sổ xe chầm chậm hạ xuống, một khuôn mặt quen thuộc lại xuất hiện khiến cho Baekhyun bị dọa giật nảy, còn hơn cả bắt cóc tống tiền.

-Lên xe đi.

Cái giọng trầm thấp ấy có bịt mắt anh vẫn biết được người sở hữu nó. Park Chanyeol lù lù xuất hiện, đôi tròng mắt lớn bất thường nửa khép nửa mở nhìn anh. Nói thực Baekhyun chỉ muốn lao tới banh cái mí mắt đó ra, gào vào mặt hắn rằng cái bộ dạng chơi bời này chẳng hợp với cậu chút nào, mau trở lại ngay cái thời trước đây đi. Nhưng anh lại chỉ im lặng mím môi nhìn Chanyeol rồi mặc kệ mình có về được nhà hay không, cứ đi đã, còn hơn đứng đây nhìn cái đồ minh tinh dởm kia. Baekhyun không biết có phải vì rượu mà anh đột nhiên cứng đầu bướng bỉnh như thế không nhưng tất cả những ủy khuất từ trước dồn lại, nhìn thấy Park Chanyeol xong, liền không kiềm chế được mà tràn hết cả ra.

Cậu là cái đồ không não, không đạo đức, cũng chẳng có tim. Baekhyun nghiến răng nghiến lợi nghĩ, chân ngắn càng bước nhanh hơn.

Nhưng người thì làm sao mà so được với ô tô, Chanyeol chẳng mất sức mà đuổi được Baekhyun, giọng hắn có vẻ mất kiên nhẫn:

-Cậu làm sao thế?

-Chẳng cần phiền đại minh tinh làm gì, cậu còn nhiều công việc cần giải quyết, tớ không tiện làm phiền.

Baekhyun quay lại ném cho một nụ cười giả lả sau đó bặm môi đi tiếp. Nhưng cậu coi Park Chanyeol là cái gì chứ, hắn cũng không phải ngọn đèn cạn dầu, bao nhiêu năm trong giới giải trí như vậy, nói trình độ mặt dày thì ít ai đọ được với Park Chanyeol lắm. Hắn nghiến răng thấy Baekhyun chuẩn bị rẽ sang hướng khác thì nhanh tay ấn còi loạn cả lên. Baekhyun giật bắn người nhìn xoay đầu nhìn chằm chằm cái xe đằng sau đang ồn ào không chịu được.

Đờ mờ bây giờ là hai giờ sáng đó nha đại minh tinh! Hai.giờ.sáng đó!!!

Thấy người dân đã bắt đầu mở cửa sổ chuẩn bị mở miệng chửi rủa, hay thậm chí là ném cả đồ xuống, Baekhyun nghiến răng thầm mắng, sau đó mở cửa sau xe Park Chanyeol ngồi vào. Nhưng hình như Chanyeol vẫn còn chưa thỏa mãn, hắn chỉ chỉ ghế trước:

-Lên đây đi.

-Không lên.

Một tràng còi to tướng lại vang ầm ĩ.

Baekhyun tức đến nỗi mạch máu trên trán chảy rần rật, hậm hực trèo lên ghế trên ngồi. Khóe môi Park Chanyeol nhếch lên, sau đó phóng vút đi. Đầu óc Baekhyun vẫn còn mơ màng, ngồi không được bao lâu thì buồn ngủ đến nỗi hai mí mắt nặng trĩu đau nhức, chất cồn bắt đầu phát tác, mấy lần anh gục lên gục xuống, cái đầu nhỏ đụng liên tiếp vào cửa sổ ô tô. Rồi bỗng nhiên có cảm giác mềm mại, Baekhyun vặn người, tạo cho mình một tư thế thoải mái nhất rồi lại tiếp tục ngủ. Park Chanyeol nhìn dáng ngủ vô tư của Baekhyun thì khẽ cười một tiếng, nhân lúc dừng đèn đỏ chỉnh lại cái áo vest chính mình cởi ra gối sau đầu anh, trong đôi mắt to chứa đầy những cảm xúc không tên, giống như muốn chạm vào một món quý giá nhưng lại sợ mình sẽ làm hỏng nó.

Tốt nhất là cứ thế này thôi.

Ngày hôm sau, Baekhyun thức dậy vào lúc mặt trời đã lên cao tít, tỏa ánh nắng ấm áp như trải mật khắp nơi. May mắn hôm nay không nóng bức như hôm qua nên Baekhyun cực kì sảng khoái đánh răng rửa mặt, ăn bữa sáng mẹ Byun chuẩn bị. Bà Byun nhìn con trai ngồi ăn ngon lành, thì mỉm cười nói:

-Đêm qua con uống say, có người đưa con về, lúc đó mẹ đang buồn ngủ nên không kịp nhận ra là ai. Sau đó cậu ấy chào mẹ, mẹ mới nhận ra cậu ta chính là Park Chanyeol, cứ tưởng sẽ không còn gặp được nó nữa chứ, dạo này thấy nó thành công dữ lắm, nhận lời mời đóng bao nhiêu phim điện ảnh cơ mà. Mà lại càng ngày càng đẹp trai ra.

Baekhyun ngừng gặm bánh mì, quả thực có nhớ hôm qua Park Chanyeol bắt mình lên xe cậu ta nhưng lên xe rồi thì không nhớ gì nữa, có lẽ là say rượu thiếp đi, bắt tội cậu ta đưa mình về tận nhà. Nhưng rồi anh nhận ra, này, làm sao mà cậu ta lại biết địa chỉ của mình cơ chứ?

Ôm một bụng nghi hoặc lên phòng, Baekhyun bắt đầu sáng tác bản nhạc OST cho một bộ phim mới khởi quay gần đây nhưng càng làm lại càng loạn. Cậu nhớ đến Park Chanyeol hôm qua, thầm chửi cậu ta một trận trong đầu. Mấy năm không gặp, thế mà ngồi uống với anh em một chầu cũng không chịu, ai đời hai giờ sáng lang thang ngoài đường bắt ép con nhà người ta ngồi xe mình, mặt dày làm phiền nhân dân, đúng là chẳng gương mẫu gì hết, tội nghiệp cho fans của cậu ta. Nghĩ đến fans, Baekhyun cảm thấy hơi ghen tị, chẳng phải ngày trước tôi với cậu đều nhiều người hâm mộ ngang ngửa nhau sao, giờ cậu đã hơn tôi mấy ngàn lần rồi, mà có khi là mấy trăm ngàn, mấy triệu ấy chứ.

Baekhyun thở hắt ra một cái, đeo tai nghe lên tập trung sáng tác. Bản nhạc này nhất định phải làm thật cẩn thận, còn phải gửi cả tâm tình bất mãn của mình vào đó nữa, lỡ Chanyeol có nghe được thì cho cậu ta giật thột chết đi.

Ngồi thẳng đến tối mịt, người Baekhyun chỗ nào cũng đau, lúc đứng lên mông còn tê cứng. Anh nhăn nhó khổ sở thầm than thật sự mình đã già đến nỗi như vậy rồi sao? Không phải chứ. Mẹ Byun thấy con trai đi xuống thì đưa cho anh một cốc nước, nhẹ giọng trách móc:

-Làm việc thì cũng phải nghỉ ngơi chứ con, không ăn không uống như vậy có khi đổ bệnh đó. Mau ra ngoài hít thở không khí đi, hôm nay trời mát lắm chứ không như hôm qua đâu, tiện thể mua giúp mẹ vài hộp kem mang về đây.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s