[Shortfic][ChanBaek] Thất niên – Chap 6

Baekhyun vâng dạ, xỏ giầy bước ra ngoài. Thời tiết quả thực dễ chịu quá, anh hít sâu vài hơi, cảm thấy rất sảng khoái. Baekhyun cắm tai nghe, vừa đi vừa huýt sáo, trong đầu nảy ra mấy giai điệu tươi vui, anh cố gắng ghi nhớ định bụng về nhà sẽ ghi lại. Chính vì quá tập trung nên đến khi đi qua cửa hàng tạp hóa phố bên mấy con đường anh mới sực tỉnh ra. Thầm tự trách mình vô ý quá, đang định quay lại thì đột nhiên thấy một cái ô tô rất quen thuộc rẽ về phía này. Theo đạo đức mà nói thì hiện tại Baekhyun nên quay đi, về mua kem, sau đó xách kem về nhà, không để kem chảy, hoàn toàn không nên tự hỏi cái xe kia có phải xe Park Chanyeol hay không, cũng không cố gắng căng mắt ra nhìn xem có Chanyeol ngồi trong xe hay không.

Nhưng mà nói về đạo đức thì đừng nên nhắc đến Baekhyun.

Cho nên hiện tại anh cực kì mất thể diện mà tạo thành một tư thế kì quái nấp sau loạt bồn hoa công cộng, mở to mắt dõi theo cái xe kia tiến vào bãi đỗ, sau đó thực sự có người cực kì cao bước ra, còn ai nữa ngoài Park Chanyeol. Hắn có vẻ thảnh thơi, nhét chìa khóa ô tô vào túi, sau đó huýt sáo tiến vào khu chung cư cao cấp đối diện. Baekhyun nhìn hắn khuất bóng chỗ cửa vào thang máy, trong đầu đột nhiên nổi lên ác ý muốn chơi hắn một cú. Anh im lặng trườn ra khỏi chỗ trốn, bò đến đằng sau xe Park Chanyeol, nhặt lên một mảnh gạch đỏ gần đó vươn tay vẽ bậy lên thân xe đen bóng không tì vết. Càng vẽ càng sung sướng, nào là ‘Chanyeol là đồ ngu ngốc, thiếu đạo đức’, rồi thì ‘yên tâm tôi không phải anti fan, chỉ là ghen tị với cậu nên vẽ vào xe cậu thôi’. Vẽ xong thích chí nhìn tác phẩm tuyệt đẹp của mình, muốn chống nạnh cười lớn một trận nhưng vì đang nằm bò ra đất nên không thể, chỉ có thể cười trong bụng.

Baekhyun trên đường về cực kì thoải mái hát lên, nghĩ đến bộ mặt của Chanyeol khi nhìn xe của mình vào sáng mai thì càng sung sướng thiếu đạo đức. Mua kem xong anh chạy một mạch về nhà, chỉ kịp tống hộp kem vào tủ lạnh sau đó lao lên phòng viết ra bài hát mới nảy ra trong đầu. Tâm tình Baekhyun cực kì dễ chịu, nếu không muốn nói là phấn khích cực kì nên nhanh chóng bản nhạc hoàn chỉnh đã được viết ra. Anh thử lên nhạc trên đàn và máy tính, cảm thấy cực kì hài lòng, thầm tự khen một câu rồi cho phép mình đi ngủ sớm.

Nhưng vệ sinh cá nhân xong thì điện thoại reo, Baekhyun thấy số lạ thì thắc mắc nhưng vẫn nghe máy.

-Xin chào, Byun Baekhyun nghe.

-Cậu…!

Baekhyun giật nảy mình suýt nữa thì đánh rơi điện thoại xuống đất, cái giọng quen thuộc đến phát ghét này không phải là Park Chanyeol chứ? Sao lại biết số mình? Sao lại gọi giờ này? Chẳng lẽ…

Nhưng không kịp để Baekhyun tự vấn xong, Park Chanyeol đầu bên kia đã gầm lên:

-Nội trong vòng 15 phút nếu cậu không có mặt chỗ tớ thì tớ sẽ tìm đến nhà đập cho cậu một trận nhừ xương!!! Mau lăn đến chung cư ban nãy nhanh lên!!!

Rồi không đợi anh trả lời, Park Chanyeol đã cúp máy cái rụp. Lần này thì Baekhyun chắc chắn đến 99,99% rằng Chanyeol đã phát hiện ra tội ác anh mới thực hiện trên cái xe của hắn rồi, mà 1% kia Baekhyun nghĩ Chanyeol gọi cho mình chắc không phải để rủ đi ăn đêm đâu nhỉ?

Mang theo tâm trạng ủ dột ra ngoài, Baekhyun nghĩ thầm hay là lấy xe của mình đi cho cậu ta vẽ bậy lên là được rồi, ít ra đỡ bị ăn đập, nhìn cậu ta to con như vậy, ngày trước dần mình cũng đã suýt mất nửa cái mạng. Được rồi, quyết thế đi, mặc dù trình độ lái xe của Baekhyun chưa được đến 45/100 nhưng thà như vậy có còn hơn không.

Lập cập đỗ xe vào bãi, Baekhyun gọi lại vào số Chanyeol, chỉ nhận được lệnh mau lên tầng 16, phòng 1614.

Được rồi, còn chưa nói cho cậu ta biết mình mang xe đến cho cậu ta vẽ bậy, nếu lên phòng thì chắc chắn là bị ăn đập hoặc là đền tiền rồi. Vẽ bậy lên xe anh cũng không sao, bị ăn đập cũng không sao nhưng nếu là đền tiền thì thứ cho Baekhyun kháng lệnh, đến mấy đồng lẻ anh cũng không có trong người, đào đâu ra mà trả cho cái tội phá hoại chiếc BMW vừa nhìn đã biết mới, đắt tiền như vậy. Đứng trong thang máy, Baekhyun tự rủa xả mình sao lại thiếu suy nghĩ đến như thế, nhất định là bị trúng gió rồi mà.

Nhưng không đợi anh tự thóa mạ mình xong, thang máy đã dừng ở tầng 16. Baekhyun bấm chuông cửa mà trong đầu không ngừng nghĩ đến mấy hình ảnh như Park Chanyeol đã cầm sẵn bao bố đứng bên trong, chỉ đợi anh vào thôi nhất định sẽ trùm anh ném xuống đất tẩm quất cho một trận hoặc vài ba tên vệ sĩ mặc đồ đen chặn anh lại lột đồ đòi tiền. Càng nghĩ lại càng mong Chanyeol nể tình anh em khi trước tha cho mình lần này.

-Ồ, đã tới rồi cơ à, cậu vừa đi vừa ngủ hay sao? Muộn 15 phút.

Park Chanyeol mới mở cửa ra đã bỡn cợt, nhưng Baekhyun vẫn thở phào, may mà không có cả bao bố, cả vệ sĩ đồ đen. Chỉ có điều hắn ăn mặc như thế kia quá là mất hình tượng, quần đùi hình voi con không nói, áo ba lỗ không nói, nhưng dép sao lại cái có cái không thế kia? Khiến Baekhyun nhớ gần đây có xem qua đoạn phim Chanyeol đóng, lúc mở cửa cho nữ chính không phải bộ dạng mặc áo choàng tắm nửa kín nửa hở, tóc vẫn còn ướt cực kì quyến rũ sao???

Thật sự là giới giải trí không nên tin ai hết, Baekhyun thầm thở dài.

Nhìn Baekhyun thở dài, Chanyeol lại thấy thú vị, mấy năm trôi qua như vậy rồi cậu ta vẫn ngốc nghếch y hệt khi trước. Không, phải là cực kì ngu ngốc mới đúng. Chanyeol không kiềm chế được đưa tay lên giật tóc Baekhyun, lại tiện tay nhéo nhéo cái má cực kì ít thịt của anh. Baekhyun la lên, quyết liều sống chết với Chanyeol. Hai người đánh nhau loạn thành một đoàn, Baekhyun quên luôn mình đang nợ người ta, tay đấm chân đá đánh cho Chanyeol không ngóc dậy nổi. Chanyeol cũng không chịu thua, một cước Baekhyun đá tới hắn túm được, giật mạnh. Baekhyun mất thăng bằng ngã ra sofa đằng sau. Sau đó thấy bóng tối đổ ụp xuống, Chanyeol đã chặn hai bên thành ghế, Baekhyun bị kẹp ở giữa cực kì tội nghiệp, mặt thâm tím vài vết, đầu tóc rối xù, mà Chanyeol cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu, trên mặt đầy vết cào cấu, đến trên cổ cũng không chừa. Hắn nghiến răng:

-Tớ là diễn viên đấy!! Cậu đánh tôi như vậy làm sao tớ đi làm???

-Mặc kệ cậu!!! – Vẫn nên đối phó bằng cách to mồm.

-Cậu là đồ ngu!!!

-Cậu cũng là đồ ngu!!!

Hai người rống vào mặt nhau xong, thở hồng hộc lườm đối phương. Chanyeol vì mắt từng có bệnh, không thể trợn lâu được, nhắm đôi mắt cay xè của mình lại, vò rối mái tóc mềm đã bông xù của Baekhyun, thở dài:

-Cậu đúng là chẳng thay đổi gì hết. Chuyện cái xe đừng hòng tớ bỏ qua cho cậu, một tuần nữa tớ tới lấy bản OST cậu viết cho bộ phim mới của tớ, không được tranh cãi, từ mai đến phim trường quan sát lấy tư liệu viết nhạc. Không cho cãi, nếu không cứ đưa thẻ ngân hàng cùng mật khẩu của cậu ra đây, tớ thề có rút hết cả tài khoản cả nhà cậu cũng không đủ trả đâu.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s