[Shortfic][ChanBaek] Thất niên – Chap 7

Baekhyun nghiến răng ken két nhưng ngẫm lại thì điều kiện không tồi, chỉ cần không phải đền tiền thì bắt anh lên núi đao xuống biển lửa anh cũng làm. Hiện Chanyeol đang quay lưng về phía anh, Baekhyun định bụng chạy đến đạp cho hắn một cái bõ ghét nhưng bỗng dưng những hình ảnh quen thuộc bắt đầu tràn về. Bóng lưng kia thân thuộc đến nỗi nhắm mắt lại Baekhyun cũng có thể vẽ ra từng đường nét trong đầu.

Khi đó rất hay phải di chuyển bằng máy bay, mà sân bay lại là nơi người hâm mộ tập trung gần như nhiều nhất. Baekhyun cực kì ghét bị xô đẩy, cũng cực kì ghét lúc mình không makeup mà bị chụp ảnh. Cái người này ỷ mình cao to, thường chen lên đi trước Baekhyun, cười ngốc nghếch, thu hút sự chú ý của máy quay, một lát sau nhất định sẽ quay sang hỏi thầm “Baekhyun cậu có khỏe không đó?”

Đương nhiên Baekhyun sẽ đá vào cẳng chân gầy nhẳng của cậu ta, lí nhí trả lời qua lớp khẩu trang:

-Bị cậu thu hút hết sự chú ý làm sao mà khỏe được.

Chanyeol chỉ cười:

-Ấu trĩ.

Gì chứ? Cậu còn ấu trĩ hơn. Khỏe hơn người ta được bao nhiêu mà che với chả chắn. Đúng là đồ ngu ngốc.

Hốc mắt Baekhyun bất giác nóng lên, kí ức thời trẻ rất dễ khiến anh bị xúc động, mặc dù thời gian đã qua không hẳn là dài nhưng nhìn bóng lưng của Chanyeol, đột nhiên anh cảm thấy đã qua thật lâu thật lâu. Thật lâu mới lại được nhìn thấy bóng lưng rộng quen thuộc của cậu ấy.

-Sao lại khóc rồi?

Chanyeol thay đồ xong, cảm thấy Baekhyun yên lặng lạ thường, quay lại nhìn xem cậu ấy đang làm gì thì bị dọa phát hoảng bởi đôi mắt nhỏ đỏ quạch. Hắn luống cuống ngồi xổm xuống trước Baekhyun, xoa lên mấy chỗ bị hắn đánh cho bầm tím:

-Tớ đánh đau quá hả? Tớ cho cậu đánh lại nhé??? Đừng có khóc nha.

-Có mà cậu khóc ấy! Đồ ngu!

Baekhyun run tay đập lên đầu Chanyeol, nhìn hắn len lén xoa đầu, lại nhìn khuôn mặt trông qua có vẻ không thay đổi nhưng thực ra da hắn đã sạm đi, tóc cũng yếu hơn, lúc cúi xuống lộ xoáy đầu tóc đã rụng rất nhiều. Nước mắt tích trữ bao lâu đột nhiên ào ra, Baekhyun đưa tay ôm lấy cổ Chanyeol, vùi mặt vào vai hắn.

Chanyeol sửng sốt một hồi, cũng vòng tay ôm tấm lưng nhỏ đang run nhẹ của Baekhyun, hắn nhắm mắt, mỉm cười nói:

-Ừ, tớ cũng rất vui được gặp lại cậu, Baekhyun.

“Thực ra tớ muốn nói là tớ thương cậu quá, Chanyeol.”

 

Mấy ngày sau đó, phim trường lúc nào cũng rộn rã toàn người là người bị dọa cho nín bặt. Nguyên bản cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại một thời, người mà bị tố là có xích mích lớn với Chanyeol, Byun Baekhyun đứng lù lù ngay giữa phim trường, trên tay cầm một cặp lồng thức ăn màu xanh, ngó tới ngó lui.

-Cậu là Baekhyun phải không?

Một vài người nhận ra anh và bắt đầu tiến lại gần bắt chuyện. Baekhyun cũng cười đáp lại nhưng trong lòng lại thầm than không ổn, phiền phức quá đi mất. Anh không muốn mang đến rắc rối cho mình cũng như cho Chanyeol nhưng Baekhyun đã thấy mấy hôm trước, trên mạng có đăng tin ở trường quay Chanyeol ăn uống rất kham khổ, tất nhiên cũng không phải đến nỗi quá ‘khổ sở’ như họ nói nhưng việc nhịn ăn hoặc ăn kiêng để giữ thân hình đẹp là có thật. Trước khi kịp nghĩ thêm gì thì Baekhyun đã cầm cặp lồng gà hầm mà sáng nay mẹ Byun đã phải dậy từ lúc 6 giờ sáng, theo yêu cầu của con trai cưng hầm đến tận 4 tiếng sau để nó có thể mang đến kịp bữa trưa cho cậu bạn Chanyeol.

Baekhyun tự cốc vào đầu mình, đúng là đồ ngu ngốc mà.

Mọi người tiến tới hỏi thăm cậu càng lúc càng nhiều, Baekhyun cố cười lịch sự đến sắp bị chuột rút. Bỗng đoàn người dạt ra, Park Chanyeol vẫn còn mặc nguyên đồ diễn dẹp đường đi về phía anh. Baekhyun mừng suýt thì reo lên, cũng may mà kiềm chế được, yên lặng nhìn Chanyeol với thân hình cực kì cao tiến tới, bao nhiêu người vây xung quanh cũng bị dẹp hết ra. Baekhyun thấy cánh tay đang khoác lên vai mình, lại nhìn sườn mặt trông qua đã biết là người đẹp của Park Chanyeol, trong lòng có một thứ cảm xúc khó nói nên lời, giống như tìm được thứ ảo vật quý giá sau một thời gian dài đánh mất tưởng chừng như không thể tìm lại được nữa thì bỗng dưng lại hiện ra ngay trước mắt, đẹp đẽ lấp lánh hơn cả khi trước.

Chanyeol đem Baekhyun đến phòng thay đồ, ấn anh ngồi xuống ghế:

-Bảo cậu đến là cậu đến thật hả?

-Ừ.

Chanyeol nhìn cái gật đầu chắc nịch của Baekhyun, cúi xuống vò rối mái tóc nâu mềm của anh, cười nói:

-Đến mà không có quà là tớ đuổi về nha.

Baekhyun ấm ức giơ tay giật tóc Chanyeol, đoạn nhăn nhó đưa cái cặp lồng nãy giờ vẫn ôm khư khư trong lòng ra:

-Cái này…cho cậu. Mẹ bảo ăn rất bổ máu, tốt cho cơ thể, tớ có đọc được người ta bắt cậu ăn kiêng. Sắp trung niên rồi, trên đầu cũng đã có tóc bạc rồi, kiêng khem để làm gì nữa chứ? Được rồi, mau ăn đi, cái này là gà hầm, ăn vào không béo đâu.

Chưa kịp nói xong thì Chanyeol đã giật lấy cái cặp lồng, mở ra. Mùi thảo dược trộn lẫn với nhân sâm tỏa ra khắp căn phòng thay đồ nho nhỏ. Ánh mắt Chanyeol sáng rỡ, Baekhyun như thấy được Park Chanyeol năm nào viết được bài hát đầu tiên thì ánh mắt cũng như thế này, bừng lên, đẹp đến chói mắt.

-Chanyeol…

-Huh?

-Cậu đừng nhuộm tóc nữa.

-Sao vậy?

Chanyeol nhả cái xương trong miệng ra, ngạc nhiên nhìn Baekhyun.

-Tóc cậu rụng gần hết rồi, chẳng mấy chốc sẽ bị hói mất.

-Là tính chất công việc bắt buộc mà, tớ phải làm sao đây.

Baekhyun đưa tay xoa đầu Chanyeol, chạm phải da đầu của hắn thì trong lòng không khỏi xót xa.

-Diễn viên đâu cần nhuộm tóc chứ, tóc cậu nhuộm bao nhiêu năm nay rồi, đừng nhuộm, cũng đừng làm hóa chất nữa.

-Được, nghe cậu. Lát đi nói với anh quản lý.

-Còn nữa, đừng ăn kiêng quá, cậu sẽ kiệt sức đấy.

-Được được, gì cũng nghe cậu.

-Cậu đúng là ngu ngốc.

-Phải phải! ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s