[Shortfic][ChanBaek] Thất niên – Chap 8

Chanyeol cứ gục đầu ăn, Baekhyun thì cứ ngồi nhìn người ta ăn, sau đó nghĩ ngợi linh tinh. Anh nhớ đến trước đây vì sao Chanyeol lại xa lánh mình, còn nữa, những thứ anh nhìn thấy cùng với Chanyeol cực kì ngoan ngoãn mẫu mực bây giờ không hề có quan hệ với nhau. Nếu chỉ nhìn Chanyeol bây giờ, anh có chết cũng không tin hắn đã làm những trò đồi bại ấy. Hai dòng suy nghĩ va chạm với nhau khiến Baekhyun cực kì đau đầu, đợi Chanyeol ăn xong, anh thu dọn qua loa rồi đi về, mặc kệ Chanyeol cố gắng giữ mình lại. Baekhyun cần phải suy nghĩ thêm. Về anh, về Chanyeol, về tất cả mọi thứ, và cả cảm giác của anh dành cho hắn.

Baekhyun biết, từ bảy năm về trước, mình không còn coi Chanyeol là bạn bè bình thường nữa. Anh biết anh đã vượt qua cái giới hạn đó từ lâu rồi. Baekhyun sợ rằng điều đó sẽ phá hỏng tình bạn đẹp của hai người nhưng thực ra chẳng cần Chanyeol phải biết, cái tình bạn ấy đã từ từ rạn vỡ.

Và bây giờ anh đang làm gì ở đây cùng Chanyeol thế này? Cố gắng làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra ư? Baekhyun không làm được điều đó. Trong vòng bảy năm đã có lúc anh quen bạn gái nhưng không đầy nửa năm thì chia tay. Baekhyun cảm thấy mình có hơi vô dụng và thất bại khi nhìn người đã từng là bạn thân của mình trên TV, vui vì người đó, buồn cũng vì người đó nhưng không thể gặp lại, cũng không có cớ để gặp lại. Baekhyun biết, nếu mình không có tình cảm đặc biệt với cậu ta thì việc gặp nhau xã giao, chào nhau vài câu là không khó. Nhưng, Baekhyun quyết định tự huyễn hoặc và phủ nhận tình cảm của chính mình, tạo ra một khoảng cách dài bảy năm cho cả hai người. Anh đã từng cảm thấy may mắn vì Park Chanyeol không chủ động liên lạc với mình, cho đến lúc này.

Baekhyun đang rối bời lên đây.

Mặc kệ điện thoại đổ chuông, Baekhyun chán ghét nhìn ra ngoài cửa sổ, trời sắp mưa rồi. Bỗng nhiên ngoài cửa sổ vang lên tiếng lộc cộc, Baekhyun cứ nghĩ là mưa nên mặc kệ nhưng rồi tiếng động càng lúc càng nhiều. Giờ thì anh biết có tên điên nào đó đang ném đá vào cửa sổ nhà anh. Baekhyun mở bật cửa sổ, tránh đi viên đá đang bay về hướng mình, quát hỏi:

-Thằng điên nào vậy?

-Là tớ…

Là Chanyeol, ướt rượt, đứng run rẩy bên dưới:

-Tớ sắp lạnh chết rồi, còn không mở cửa?

-Cậu đúng là—-

Mặc dù miệng thì càu nhàu nhưng chân đã nhanh chóng chạy xuống cầu thang. Baekhyun thở hồng hộc đứng trước một Chanyeol đang cực kì vui vẻ, tất nhiên là ướt từ đầu xuống chân. Anh nhịn xuống cảm giác muốn đấm vào cái mặt nhe nhởn phía trước, chỉ cắn răng mở rộng cửa cho hắn vào nhà. Baekhyun không cho Chanyeol bước vào nhà vội mà bắt hắn thay dép, sau đó cầm một cái khăn lau ra bắt hắn phải vừa đi giật lùi vừa lau chỗ nước mà hắn làm chảy xuống sàn. Park Chanyeol ngoan ngoãn làm theo còn Baekhyun thì đi lấy khăn bông và máy sấy cho hắn.

-Cậu có bệnh hả?

-Đâu có, vẫn khỏe mà.

-Vậy sao tự dưng dầm mưa chạy đến đây?

-Có chuyện muốn nói với cậu, phim trường ở ngay gần đây nên chạy bộ đến, ai ngờ trời mưa, gọi điện thì cậu không thèm trả lời.

-Chuyện gì nói đi rồi biến!

Chanyeol tươi cười rút từ trong túi áo vest ra một cặp vé xem phim khá nhàu nát vì bị dính nước mưa, giơ ra trước mặt Baekhyun:

-Cho cậu.

-Sao tự dưng lại cho tớ cái này?

Baekhyun nhận lấy cặp vé săm soi một lúc, không phải là phim Park Chanyeol đóng, là phim hành động viễn tưởng, thể loại phim mà cả anh và Chanyeol đều rất thích. Chanyeol lắc lắc đầu, rũ những hạt nước vẫn đang chảy xuống từ tóc mái:

-Rủ bạn gái cậu cùng đi đi.

-Tớ không có bạn gái.

Baekhyun buột miệng nói, sau đó ngẩng đầu nhìn Chanyeol. Anh thề rằng đã thấy Chanyeol cười rất đáng sợ, khóe mắt nhăn hết cả lại.

-Vậy đưa đây cho tớ.

Chanyeol giơ tay giật lấy một tấm vé, tấm kia Baekhyun cầm, hắn vẫn giữ nguyên nụ cười thật rộng trên môi.

-Bộ phim này hiện đã cháy vé, tớ phải vất vả lắm mới lấy được hai vé này, nếu cậu không có bạn gái thì đi cùng tớ luôn đi.

Cho đến lúc Chanyeol ra về, Baekhyun vẫn thấy rõ ràng lời hắn nói có gì không ổn lắm nhưng nghĩ mãi cũng không biết là không ổn chỗ nào đành ngơ ngẩn cầm cái vé vẫn còn ẩm trên tay. Anh không hiểu ý của Phác Xán Liệt. Và anh tất nhiên cũng không biết được rằng phim trường của Phác Xán Liệt thực ra cách đây tận mấy trạm xe buýt, chạy bộ đến đây, tắm mưa cho ướt sũng cũng chỉ vì muốn được anh dùng khăn lông lau tóc cho mình, giống như những năm về trước mà thôi.

Đúng ngày đúng giờ công chiếu bộ phim, Byun Baekhyun đứng ở một góc khuất trong rạp, tay cầm khư khư cái điện thoại. Bộ phim vì mới được ra mắt nên suất chiếu có rất nhiều, không biết Chanyeol cố tình hay vô ý chọn suất chiếu muộn nhất cho nên xung quanh không có quá nhiều người. Kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ đêm, cái dáng cao ngất của hắn xuất hiện nơi cửa vào, lúng túng nhìn khắp nơi tìm kiếm Baekhyun. Khóe miệng Baekhyun khẽ nhếch lên, anh huýt sáo một cái, ngay lập tức thu hút sự chú ý của Chanyeol. Hắn nở một nụ cười rộng chạy về phía này.

-Đợi lâu chưa?

-Lâu lắm rồi, đợi 2 tiếng liền.

-Thì ra là mong gặp tớ nhanh như thế.

Baekhyun đấm vào cánh tay Chanyeol. Hôm nay hắn ăn mặc rất đẹp, mặc dù Chanyeol mặc gì cũng đẹp, vest, áo măng tô, sơ mi,…tất cả các loại quần áo chỉ cần là hắn mặc lên thì đều đẹp nhưng Chanyeol với hoodie và quần jeans đơn giản thì Baekhyun lâu lắm mới thấy hắn mặc.

-Đã sắp già rồi còn ăn mặc trẻ trung thế này, không sợ người ta cười cho sao?

Chanyeol khoác vai Baekhyun, khẽ huýt sáo:

-Tuổi thì có tăng lên nhưng mặt và thân hình tớ vẫn y nguyên như mười năm trước nha.

-Mặt dày không biết xấu hổ.

Nhưng vẫn để cho hắn nắm vai kéo vào rạp chiếu phim. Baekhyun không thích ăn uống lúc xem phim, Park Chanyeol vẫn còn nhớ. Đột nhiên Baekhyun quay ngược lại chạy đến quầy đồ ăn, gọi một suất bỏng caramel nhìn là đã biết cực kì ngọt, một nước sau đó cầm đồ ăn trên tay chạy tới bên Park Chanyeol, giơ ra cho hắn:

-Này, cho cậu.

Byun Baekhyun vẫn nhớ, Park Chanyeol thích nhấm nháp gì đó lúc xem phim.

Ghế của Chanyeol và Baekhyun ngay chính giữa rạp, xung quanh rất ít người, chỉ toàn là những đôi tình nhân đi hẹn hò muộn, trong lúc xem phim phát ra những tiếng động rất ám muội. Chanyeol không thèm để ý, chỉ chú tâm đến bộ phim nhưng Baekhyun thì khác, anh thực sự muốn đứng lên nổi giận nhưng nhìn Chanyeol chăm chú lên màn hình lớn, đôi mắt sáng lấp lánh theo dõi bộ phim, Baekhyun lại không đành lòng phá nhã hứng của hắn nên chỉ có thể hậm hực ngồi tới khi hết phim, một chữ cũng không vào đầu.

-Cậu không thấy phim hay hả?

-Lần sau đi nhớ chọn chỗ khác nha, chỗ này ồn ào quá.

Park Chanyeol cùng Baekhyun bước ra ngoài, không khí buổi đêm rất thoải mái, thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ lướt qua thổi tung mái tóc của Baekhyun khiến anh khẽ nhíu mày càu nhàu. Chanyeol nhìn thấy, bất giác đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc mất trật tự trên đầu Baekhyun cho đến khi Baekhyun ngạc nhiên xoay đầu nhìn mình, hắn mới bối rối rút tay lại, vành tai nóng lên đỏ bừng, kể cả làn gió mới rồi lướt qua cũng không thổi đi được sức nóng nơi vừa chạm vào Baekhyun cũng như trái tim đang đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực của hắn.

Đâu đây vang lên bài nhạc cũ kĩ, tiếng hát trong trẻo nhẹ nhàng, dù nhỏ nhưng giữa phố vắng hai người lại nghe được rất rõ.

Không nhớ rốt cuộc em đã chờ bao lâu
Cuối cùng anh vẫn không nói ra câu đó
Nhìn những đôi tình nhân tay trong tay trên đường
Chúng ta vẫn dè dặt
Từ bạn thân trở thành người yêu rốt cuộc phải qua bao nhiêu bước?
Anh mãi chỉ biết lẳng lặng nhìn em
Chờ đợi đến khi nào mới có kết quả
Anh có hiểu sự hụt hẫng của em không?
Chúng ta là bạn thân, vẫn chỉ là bạn thân
Nhưg sợi dây tình bạn chúng ta đã vượt qua lâu rồi
Trong đầu em luôn ngập tràn nụ cười của anh
Em biết anh cũng có nhữg cảm xúc như vậy
Chúng ta là bạn thân, vẫn chỉ là bạn thân
Nếu không có dũng khí thì sẽ bỏ lỡ mất
Chỉ một câu là đủ rồi, anh không cần nói thêm gì cả
Em đang đợi anh mở miệng nói yêu em
Bao nỗi cô đơn
Nhưng vì có anh làm bạn mà vượt qua
Không nên suy nghĩ quá nhiều
Ngẫm lại từng có lúc em không nắm chắc
Chúng ta là bạn thân, vẫn chỉ là bạn thân
Vị trí này e đã chờ đợi rất lâu rồi.” 

Bỗng nhiên có cảm giác bàn tay bị nắm chặt, Chanyeol không dám quay đầu lại, hắn chỉ có thể đứng yên cảm nhận hơi ấm từ bàn tay nhỏ của Baekhyun truyền sang, ấm đến tận vành tai. Baekhyun từ khi nào đã đến trước mặt hắn, hắn biết anh đang định hỏi chuyện gì, cũng sẵn sàng để trả lời nhưng Baekhyun chỉ đứng đó, cúi đầu, nửa mặt vùi trong cái khăn choàng len màu xanh ngọc to tướng, sau rốt mới lúng túng buông tay ra:

-Xin lỗi, chỉ là có điều này muốn hỏi cậu.

-Ừ?

-Khi đó, có phải cậu lên giường với cô ấy không?

-Phải.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s