[Shortfic][ChanBaek] Thất niên – Chap 9

Gió lạnh đang thổi cũng không thể sánh bằng sự lạnh lẽo trong lòng Baekhyun. Anh mong rằng Chanyeol nói đó chỉ là một sự hiểu lầm, rằng anh sai rồi, anh nhìn nhầm hắn. Nhưng đáp lại chỉ là một câu ‘Ừ’ khẳng định ảo não. Baekhyun cố gắng bình ổn tâm tình, ngước nhìn Chanyeol, cười:

-Chuyện đó thôi tớ không nhắc lại nữa, tớ chỉ muốn biết rằng tớ đã nhìn đ——-

-Baekhyun, tớ đúng là đã lên giường với cô ấy, cũng là tớ đã hút thuốc, đã xa lánh cậu, đã đẩy cậu đi, tất cả đều là lỗi của tớ. Chính vì thế bây giờ tớ mới dám xuất hiện trước mặt cậu. Khi đó tớ làm vậy đều có lý do cả, mặc dù không chính đáng. Baekhyun, tớ chỉ muốn nhận lỗi!

Chanyeol ngắt lời, sau đó vươn tay ghì chặt lấy Baekhyun, ôm chặt như muốn khảm anh vào thân thể mình, mặc kệ chuyện ai đó có thể nhìn thấy.

-Baekhyun, bảy năm nay tớ muốn gặp lại cậu nhưng lại sợ cậu vẫn giận tớ. Tớ hèn hạ không dám xuất hiện. Baekhyun, chúng ta cứ như thế này thôi được không? Đừng nhắc tới quá khứ nữa.

Một sự im lặng gượng gạo bao quanh hai người, Baekhyun khẽ đẩy Chanyeol ra, nhìn thẳng vào đôi mắt to của hắn:

-Tớ đương nhiên sẽ không tính toán với cậu, nhưng quá khứ thì không thể quên đi. Chanyeol, chúng ta đừng gặp nhau quá nhiều.

Tớ sợ chúng ta sẽ thực sự bước qua giới hạn mất. Lúc đó nếu cậu còn sai lầm như trước một lần nữa, nhất định chúng ta không còn cơ hội đâu.

 

Chanyeol không còn quá trẻ, có thể nghe rõ giới hạn được vạch ra qua những lời Baekhyun nói, hắn cũng biết Baekhyun đã nhận ra cảm xúc khác lạ của cả hai người. Trong lòng hắn vừa mừng vừa lo, hắn mừng vì rốt cục Baekhyun biết được tình cảm của hắn nhưng lo lắng hoảng sợ vì nhất định Baekhyun sẽ tránh xa hắn, như những gì anh đang làm đây.

Nhìn bóng lưng nhỏ của Baekhyun biến mất sau ngã rẽ, Chanyeol ngồi thụp xuống vỉa hè, hắn mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Nếu cứ đi như thế này, liệu có giới hạn nào dành cho chúng ta?

Sau hôm đó, Baekhyun thực sự không còn liên lạc với Chanyeol. Nếu không tính những tin nhắn rời rạc hỏi về bài hát OST anh đang sáng tác thì không còn gì liên quan đến việc riêng tư nữa. Nhiều lúc Chanyeol không nhịn nổi nhớ nhung, bấm số Baekhyun nhưng anh không thèm trả lời, hoặc trực tiếp ngắt máy, cùng lắm thì nói vài câu vụn vặt, sau đó không còn gì nữa. Chanyeol cảm thấy cứ thế này nhất định hắn sẽ một lần nữa mất đi Baekhyun, mặc dù trong lòng lo lắng đến gần như phát điên nhưng hắn chỉ có thể chờ đợi Baekhyun một lần nữa mở lòng với hắn.

Hơn bảy năm trước, hắn quả thực đã cùng một người lên giường, hắn quả thực đã hút thuốc, uống rượu,.. hắn đã xa lánh Baekhyun. Bởi vì hắn không thể tin nổi mình đối với người bạn thân mang cùng giới tính nảy sinh cảm tình khác lạ. Hắn sợ hãi và hoang mang. Cho đến khi hình ảnh Baekhyun cùng với trưởng nhóm nhạc nữ kia bị tung ra, hắn lại cảm thấy cáu giận đến không thể kiềm chế nổi. Hắn mắng Baekhyun ngu ngốc, ngu ngốc vì để người ta lợi dụng lăng xê bản thân, ngu ngốc vì biết là mình bị lợi dụng nhưng vẫn không phản kháng, ngoan ngoãn đến độ chấp nhận một cách bình tĩnh, ngu ngốc vì không nhận ra Park Chanyeol thích mình nhường nào.

Byun Baekhyun cho đến bây giờ vẫn chưa hết ngu ngốc, rõ ràng biết đối với Chanyeol mình cũng có cảm giác, thậm chí là từ rất lâu rồi, nhưng cố tình không chịu thừa nhận.

Thực sự là rất ngốc.

Byun Baekhyun mấy ngày hôm nay cũng không được yên ổn, không những công việc bận bù đầu bù cổ, còn phải giải quyết mấy vụ đạo nhạc, sắp mệt đến tụt vài cân rồi, tạm thời quên mất Chanyeol. Ngày nào anh cũng ở lỳ trong phòng làm việc từ sáng đến đêm, thậm chí còn bận hơn cả khi còn ở trong nhóm nhạc. Cuối cùng sau khi viết xong ba bài hát, Baekhyun quyết định ra ngoài hít thở không khí, nếu còn ngồi như thế này nhất định anh sẽ bị mạng nhện giăng khắp người. Nửa đêm bước ra ngoài, khí lạnh xộc vào mũi khiến Baekhyun cảm thấy không dễ chịu lắm, anh hít mũi vài cái, bất giác ngẩng đầu lên nhìn trời đêm không một ánh sao, đột nhiên nhớ tới Chanyeol. Hắn rất dễ bị chảy máu mũi vào cái thời tiết vừa khô hanh lại vừa lạnh như thế này, mỗi lần chảy thì rất khó để ngừng lại, chính vì thế trước đây khi đi ngủ hắn đều phải uống một cốc nước, có vài lần Baekhyun phải bê cả chậu nước vào đặt trong phòng để hắn không bị chết sặc máu cam trong lúc ngủ.

Nghĩ như vậy, tay đã lần vào túi áo lấy điện thoại, sau vài lần gọi cuối cùng Chanyeol cũng nhấc máy. Giọng hắn cực kì mệt mỏi, chắc hẳn là đang ngủ thì bị đánh thức, thậm chí không nhìn tên người gọi đã trả lời.

-Chanyeol, tớ đây…

-Baekhyun? Muộn thế này rồi, cả tuần rồi cậu biến đi đâu vậy?

Rồi hình như hắn nhớ tới lời Baekhyun nói lúc trước, rằng hai người đừng gặp nhau nhiều nữa, đang nói lại bỏ dở. Baekhyun khẽ khịt mũi, cảm thấy càng lúc càng khó chịu, không biết là vì thời tiết hay là vì nghe thấy ngữ điệu vừa thất vọng lại vừa hụt hẫng của Park Chanyeol.

-Cậu đã ngủ chưa?

-Vẫn đang học kịch bản, đang đọc thì ngủ quên mất.

-Xin lỗi, mấy hôm nay bận quá không liên lạc với cậu được. Đang ở đâu vậy?

-Vẫn ở phim trường thôi, mấy tiếng nữa phải quay tiếp rồi.

Bụng Baekhyun nhói lên một cái, anh chạy vào nhà lấy chìa khóa xe ô tô của ba Byun để trên bàn, rồi mặc kệ việc mình lái tệ đến nỗi có thể tông đổ một cái cột điện nào đó trên đường cái nhưng hiện giờ thì anh không còn tâm trí quan tâm mấy chuyện như vậy nữa rồi. Trên tai vẫn đeo tai nghe nói chuyện với Park Chanyeol, Baekhyun bẻ quặt tay lái tránh một cái ô tô đi ngược đường, thở hổn hển:

-Cậu đã ăn gì chưa? Mấy giờ lại tiếp tục quay?

-Vẫn chưa, nãy buồn ngủ quá nên đang ngủ quên mất, bỏ cả bữa. Haha~ chuyện bình thường thôi.

Lại còn là chuyện bình thường? Cậu muốn tự hành hạ bản thân đến độ nào nữa đây? Còn khiến người ta lo lắng…

Baekhyun ghé vào một tiệm ăn đêm vẫn còn mở, mua một phần cháo, nghĩ thế nào lại nhờ người ta bỏ thêm hành, sau đó nhanh chóng lái xe đến địa điểm quay phim của Chanyeol. Ở đó không còn đông người lắm, chỉ có vài staff vẫn còn bận rộn chuẩn bị cho cảnh quay kế tiếp. Vừa mới đến, Baekhyun đã thấy Chanyeol mặc áo phao rất dài, ngồi trên một cái ghế tựa nhỏ, trên người đắp tấm chăn màu xanh nhìn có vẻ rất mỏng, trên tay hắn vẫn cầm tập kịch bản đã nhăn đến khó tả, anh biết Chanyeol khi tập trung làm gì thì nhất định sẽ vò thứ trong tay rồi đổ mồ hôi ra ướt nhoẹt.

Baekhyun rút điện thoại ra gửi một tin nhắn đi rồi bật cười nhìn Chanyeol đột ngột đứng dậy khiến cái ghế đổ ngửa, bối rối nhìn khắp nơi. Khi hắn thấy Baekhyun, một nụ cười rộng nở trên môi hắn, Baekhyun cảm thấy cực kì choáng ngợp, cực kì chói mắt, tại sao hắn lại ngày càng bảnh trai như vậy cơ chứ?

-Baekhyun, cậu đến đây làm gì? Đã khuya lắm rồi, không, là gần sáng rồi…

Chanyeol gấp đến nỗi cuống cả lên, nói năng lung tung hết cả. Baekhyun đưa hộp đồ ăn vẫn còn bốc hơi lên, vỗ vai Chanyeol cười:

-Cái này mang đến cho cậu, một mình tớ bị đau dạ dày là đủ rồi, cậu đừng có bắt chước.

Nhìn biểu cảm kinh ngạc rồi lại chuyển sang cảm động như muốn khóc đến nơi của Chanyeol, Baekhyun bỗng cảm thấy xấu hổ không chịu được, quẫn trí nhét cả đống nào nước nào bánh kẹo, thuốc bổ cho Chanyeol:

-Cái này cho cậu, cố gắng ăn nhiều một chút, còn nữa, ăn xong không được chùi tay vào quần, khăn lau tớ để trong đó rồi, à đúng, thuốc bổ máu màu đỏ, viên nang đấy, thuốc nhỏ mắt là cái lọ nhỏ màu xanh, lúc nào đọc kịch bản cay mắt thì cứ nhỏ vào một hai giọt, nước khoáng nhất định phải uống nếu không lại chảy máu cam. Cuối cùng là bánh kẹo muốn chia cho mọi người thì chia, không thì lúc nào cảm thấy chóng mặt thì phải ăn ngay…

Baekhyun vừa lục túi vừa kể lể liệt kê, một lúc không thấy Chanyeol trả lời, nhìn sang bên cạnh thì cậu ấy đã ngủ mất rồi. Quầng thâm dưới mắt rất đậm, chắc chắn chẳng lúc nào được ngủ đủ, lát nữa nhất định sẽ bị đè ra make up che đi. Baekhyun tự đập đầu, nãy quên mất khăn tẩy trang rồi. Anh nhìn Chanyeol đang nằm co người ngủ bên cạnh, thân hình rất cao của cậu ấy cuộn lại như con tôm, vô hại tội nghiệp hết sức.

-Đúng là ngu ngốc.

Baekhyun tự thì thầm, rồi dém lại cái chăn xanh ban nãy Chanyeol lôi ra tận đây ngay ngắn lại, nhìn khuôn mặt yên bình ngủ của hắn, anh biết cái giới hạn anh vạch ra đã đến lúc  phá vỡ rồi. Park Chanyeol trong quá khứ dù có làm gì tồi tệ thì cũng vẫn là Park Chanyeol mà anh yêu thích, đã thích người ta lúc đó được, tại sao bây giờ lại không?

Chính mình thích người ta trước, còn sợ cái gì nữa chứ?

Hai người không còn là trẻ con nữa, đưa đẩy mập mờ càng nhiều lại càng mệt mỏi. Thà rằng túm cổ áo, rống vào mặt hắn rằng “Tôi không dây dưa nhiều với cậu nữa, có yêu hay không?” còn hơn là bắt chước phim thần tượng dài mấy chục tập. Câu trả lời cũng chỉ gói gọn trong hai chữ “Có” và “Không” mà thôi, tuyệt đối không chấp nhận “Có thể” hay “Không chắc”.

Trời vẫn còn tối, đạo diễn đã tập hợp mọi người, Chanyeol đương nhiên cũng phải thức dậy. Baekhyun vẫn ngồi đó, đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc đang chổng ngược lên của hắn, mỉm cười:

-Những gì tớ dặn nhớ rồi chứ?

Mơ màng gật đầu.

-Mấy giờ quay xong?

-Chắc tầm quá trưa.

-Được rồi, lúc đó tớ sẽ trở lại, trưa muốn ăn gì?

-Ăn pizza với gà rán.

-Những thứ đó đều là đồ ăn nhanh, có hại, cho cậu chọn cái khác.

-Vậy thịt nướng.

-Được, lúc đó sẽ đón cậu đi ăn thịt nướng. Mau vào đi đạo diễn gọi rồi kìa.

Baekhyun khẽ đẩy Chanyeol vẫn còn đang mơ mơ màng màng chưa tỉnh hẳn, trước khi đi anh còn quay lại tặng cho Chanyeol một nụ cười khoe ra hai cái răng nanh nho nhỏ:

-Cố lên, nhớ phải uống nước nếu không sẽ chảy máu cam đó.

Tâm trạng Baekhyun rất tốt, anh lái xe về nhà, mặc dù có tông đổ một cái thùng rác công cộng nhưng so với những lần lái xe trước thì quả thực là tốt hơn trăm lần. Ngủ một mạch đến gần trưa, Baekhyun tỉnh dậy thay đồ, xoay mấy bận trước gương, thấy mình thực sự bảnh không kém gì Park Chanyeol mới bước ra khỏi nhà. Ngày hôm nay ấm áp hơn hôm qua, nắng trải xuống hàng cây bên đường có màu mật ong, gió nhẹ thổi tung mái tóc nâu mềm của Baekhyun. Anh không biết nên đi bộ hay đi xe, cuối cùng sau một hồi suy nghĩ lung lắm thì quyết định đi xe, tiện khoe Chanyeol skill lái xe cực kì tiến bộ của mình.

Nhưng, ngày đẹp không có nghĩa là cái gì cũng đẹp đẽ cả.

5 thoughts on “[Shortfic][ChanBaek] Thất niên – Chap 9

  1. Có thể cho tớ hỏi shortfic này nhiêu chap k >_< mà là HE hay BE SE OE v :3 tớ hỏi để biết th vì tớ k tài nào đọc đc BE SE…nó khiến tớ đau . Nên có thể cho tớ biết về kết thúc k ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s