[Edit|KrisLay] Maybe Tomorrow – Chương 7

Chương 7:

/Với sự giúp đỡ của cậu C tuyệt dzời ~/

Nghe tiếng xả nước từ trong bếp truyền đến, Ngô Diệc Phàm ngồi một lúc cảm thấy rất nhàm chán, quay đầu nói:

“Tí nữa em có muốn ra ngoài chơi không, gần chỗ này có một đài phun nước.”

Trương Nghệ Hưng “A?” một tiếng hỏi lại.

Ngô Diệc Phàm vừa định nói, chợt nghe tiếng bát loảng xoảng vỡ vọng ra. Ngô Diệc Phàm nhanh chóng chạy vào bếp, Trương Nghệ Hưng đứng bên cạnh bồn rửa, quay đầu lại nhìn hắn. Ngô Diệc Phàm đi qua thấy trong bồn là cái bát vỡ, hơn nữa tay Trương Nghệ Hưng lại có một vết cắt rất dài, cau mày nâng tay cậu lên.

Trương Nghệ Hưng nhìn biểu tình Ngô Diệc Phàm không tốt liền cảm thấy hơi sợ, lí nhí nói, “Xin lỗi, em không cố ý, không đỡ kịp…” Nhìn chằm chằm Ngô Diệc Phàm một lúc lại ngoan ngoãn cúi đầu xuống… Hình như lại càng chọc hắn giận điên lên rồi

Ngô Diệc Phàm kéo Trương Nghệ Hưng đến phòng khách, lấy hộp cứu thương ra, vết cắt trên tay cậu bây giờ đã thâm lại, nhưng vẫn còn nhỏ máu.

Ngô Diệc Phàm lấy bông bôi thuốc sát trùng vào tay Trương Nghệ Hưng, rõ ràng là rất đau, cậu cắn chặt răng thở gấp, Ngô Diệc Phàm thấy thế cố gắng làm nhẹ nhàng hết sức có thể, sau khi đắp thuốc lấy gạc băng lại cho cậu.

“Trương Nghệ Hưng, em kiếp trước có phải bị ngốc quá nên bây giờ vẫn bị ảnh hưởng không hả?”

Trương Nghệ Hưng dẩu môi, “Anh nổi giận như thế làm gì, không phải mới vừa rồi còn nói chẳng đáng bao nhiêu sao, em mua đền lại cho anh là được.”

Ngô Diệc Phàm đang quấn băng, nghe vậy cũng cảm thấy chính mình có hơi quá, “Anh đâu tiếc cái bát, nhưng băng gạc thì rất quý, khiến cho anh rất xót.”

“Thế thì lần sau đến em đền cho anh cả rổ băng gạc nhé.”

Ngô Diệc Phàm bóp trán, “Anh phát điên lên mất, em không hiểu ý anh là anh đang đau lòng cho em à. Anh còn túng thiếu đến mức không có tiền mua băng gạc sao?”

Trương Nghệ Hưng cười cười vòng tay ôm cổ hắn, “Em đương nhiên biết mà, chỉ là một vết thương nhỏ thôi, không sao đâu. Về sau em không nói dối nữa, hôm nay vừa mới bảo dì quản lý là mình bị thương, ai ngờ cuối cùng lại bị thương thật.”

“Chảy nhiều máu như vậy, vết cắt lại còn sâu, sau này đừng có rửa bát nữa, anh rửa.”

“Tại em bất cẩn thôi, vừa nãy anh gọi cái gì ấy, em mới bị trượt tay, nhưng mà anh bảo gì cơ?”

“Bảo là lát nữa ra ngoài đi dạo, gần đây có đài phun nước.”

“Tốt, đi nào.”

“Tay đau như thế đi cái gì nữa.”

Trương Nghệ Hưng đẩy đẩy Ngô Diệc Phàm, “Đi đi ~ Cho em đi ra ngoài em hôn anh một cái.”

Ngô Diệc Phàm dính sát vào hôn cậu, “Anh không cho em vẫn phải hôn anh, đi thôi, thay quần áo rồi đi.”

Tháng 11, ở Bắc Kinh không giống như phía Nam ấm áp, đến buổi tối thời tiết rất lạnh, Ngô Diệc Phàm dẫn Trương Nghệ Hưng đến đài phun nước phía trước, cậu nhìn nhìn hắn, “Anh xác định là sẽ có nước phun không? Cảm giác trời lạnh như thế này đến nước cũng đóng băng…”

“Chắc là không có rồi… Lần trước anh đến đây là lúc mùa hè…”

Trương Nghệ Hưng mặt khinh bỉ, “Bây giờ là mùa đông rồi còn gì, khi nào mùa hè thì hãng dẫn em đến mấy cái nơi hẹn hò thề thốt như thế này ấy.”

“Này… Trương Nghệ Hưng, lúc mới quen nhau em đâu có thái độ như thế này với anh.”

Trương Nghệ Hưng nghiêng đầu nhìn hắn, “Vui vẻ yêu anh một năm, cảm thấy anh kiểu gì cũng rất soái, nhưng mà càng về sau càng cảm thấy hình tượng nam thần một đi không trở lại.”

“Hối hận rồi?” Ngô Diệc Phàm hỏi cậu.

“Thôi bỏ qua đi, anh cho em ăn nhiều như thế, tính ra em cũng không lỗ.”

“Ngày nào chả ăn vặt, chính em còn than với anh từ khi quen anh em tăng cân vùn vụt.”

Nghệ Hưng đếm đếm ngón tay, “Cũng phải đến 10 cân.”

Ngô Diệc Phàm há hốc mồm “A” một tiếng, “Không phải vậy chứ, anh nhìn không ra.”

Trương Nghệ Hưng nhìn hắn cười, “ Lừa anh đó, em cũng không phải là gầy, nếu mà béo thêm 10 cân nữa đảm bảo anh nhất định không thèm nhìn em.”

“Anh thích béo, ôm rất thoải mái.”

Trương Nghệ Hưng ngắt lời hắn, “ Em còn thích ngực to, da trắng, người nhỏ nhắn, anh xem anh có mấy thứ đó không?”

“Anh tự cảm thấy ngực anh không hề nhỏ, em thích thì anh sẽ luyện cơ ngực cho to lên, muốn da trắng thì anh đắp mặt nạ, thích người nhỏ thì để anh cưa chân đi là được.”

“Tôi mới không cần thích người tàn tật.” Trương Nghệ Hưng chà hai tay vào nhau, Ngô Diệc Phàm kéo tay cậu để trong túi áo khoác.

“À, Ngô Diệc Phàm, hôm nay là thứ mấy.”

“Ừm, hôm nay mùng 4, thứ sáu, cả hai bọn mình xong hết lịch học rồi còn.”

“Ôi… Hôm nay em còn phải sinh hoạt câu lạc bộ… Bỏ đi..”

“Chủ tịch câu lạc bộ sẽ bỏ qua cho em thôi, hình như cậu ta đang phải lòng một nữ sinh thích anh, em nhân tiện giúp người ta giải quyết luôn chuyện phiền phức này còn gì.”

“Không biết xấu hổ, chủ tịch của bọn em bộ dáng so với anh cũng không thua kém, nhưng là hai người khí chất không giống nhau.”

Ngô Diệc Phàm trừng hai mắt, “Chủ tịch câu lạc bộ của em tên là gì?”

“Lộc Hàm, Lộc trong hươu nai ấy. Học trưởng khối y đó.”

“Khiếp, sao tên y như con gái, hơn nữa còn mò đến trường tài chính để học y làm gì…”

“Mẹ người ta muốn học thì học thôi, mặc dù tên hơi nữ tính nhưng mà Lộc ca rất đàn ông, học y thì chắc là… học hơi kém.. Hơn nữa, nhà anh ấy ở Bắc Kinh đó, nên thi vào đây chắc cũng không cần đặc biệt giỏi giang gì đâu nhỉ.”

Trương Nghệ Hưng vừa nói xong, cả hai cùng nhau lăn ra cười đến nội thương, báo hại Lộc Hàm đang ngồi nhà xem bóng đá hắt hơi liên tục, nước mũi chảy ròng ròng cả tối.

“Hôm nay mùng bốn, ngày mai mùng năm… Ngày kia sinh nhật anh rồi kìa!”

Ngô Diệc Phàm nhìn cậu. “Làm sao em biết được?”

“Em tra trong sổ ghi chép của trường…”

Ngô Diệc Phàm có điểm không nói lại được, “Sổ ghi chép mà em cũng có thể tùy tiện xem trộm sao, em sinh nhật vào hôm nào?”

“Mồng 7 tháng 10, toàn vào ngày nghỉ cuối cùng của lễ quốc khánh, ai biết lên đại học vẫn cứ dính phải…”

“Vấn đề là lúc đó chúng ta đã quen nhau rồi! Hôm đó anh đang làm gì nhỉ?”

Nghệ Hưng lắc lắc đầu, “Trên lớp thì cãi nhau, sau đó thì không thèm để ý đến em. Ai biết được lúc đó anh đang làm cái gì.”

Ngô Diệc Phàm ho nhẹ hai tiếng, “Anh sai rồi, trừ bỏ việc phải quỳ ra thì em phạt kiểu gì anh cũng nhận.”

“Em thèm vào mà phạt anh. Về nhà đi, lạnh chết em rồi. Còn gạt em ở đây có đài phun nước.”

Ngô Diệc Phàm kéo cậu quay trở lại, “Mùa hè sang năm nhất định sẽ đưa em đến xem.”

Trương Nghệ Hưng nhìn hắn, “Được, em chờ.”

Nếu lúc đó mình vẫn còn ở cùng một chỗ.

Hai người trở về nhà Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng nhìn băng gạc trên tay mình, Ngô Diệc Phàm đi pha hai cốc nước chanh, đưa cho cậu, “Em nhìn cái gì thế?”

“Anh băng cho em trông xấu chết đi được.”

TBC

Tui xin lỗi vì đã ngâm giấm ha ha

3 thoughts on “[Edit|KrisLay] Maybe Tomorrow – Chương 7

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s