[Shortfic][ChanBaek] Thất niên – Chap 10 (END)

Phim trường đang loạn thành một đoàn, tiếng la hét, tiếng còi cấp cứu hú lên chói tai. Baekhyun vừa mới đỗ xe đã bị người ta chạy qua va vào. Cảm giác có chuyện gì không đúng, Baekhyun túm một người lại hỏi, sau khi nhận được câu trả lời thì mặt tái mét không còn một giọt máu, trong lòng không ngừng quặn lên, guồng chân chạy vào trong, mặc kệ việc bị người ta xô đẩy.

Dàn đèn đổ xuống, rất nhiều người bị thương.

Chanyeol, cậu đừng có bị gì nha, tớ sẽ giận thật đấy. Thực sự giận không nói chuyện với cậu nữa luôn.

Làm ơn,

Đừng có xảy ra chuyện gì nhé!

Cho đến lúc Baekhyun chen được vào trong, những người bị nạn đã được đưa lên xe cứu thương. Mà xung quanh đều là fan hâm mộ, Baekhyun không tài nào tiến được vào, liền gấp đến nỗi suýt phát khóc, vòng ngược trở ra lấy xe, sau đó run run nắm tay lái cố gắng bắt kịp hai cái xe cứu thương. Trong lòng không khỏi thầm cầu bình an cho Chanyeol, rõ ràng đã bảo phải chờ tớ cơ mà, sao lại dám đi trước như thế. Bắt kịp nhất định sẽ không tha thứ cho cậu.

Baekhyun đã vượt mấy cái đèn đỏ, không quan tâm vài người thò mặt ra chửi rủa, lại càng không quan tâm mình có thể sẽ xảy ra tai nạn nếu cứ liều mạng lái xe như thế này. Anh chỉ chú ý duy nhất xe cứu thương đang hú còi trước mắt, Chanyeol hiện tại đang ở trong đó, anh không biết tình trạng của hắn ra sao, không biết hắn có bị thương nặng không, càng không biết hắn có đau lắm không. Baekhyun đưa tay quệt mắt, thầm chửi đồ khốn, ông đây còn chưa tỏ tình mà cậu đã dám có chuyện gì thì nhất định ông đây sẽ thiêu cậu.

Xe cứu thương dừng trước cửa bệnh viện, những cái cáng được khiêng xuống. Baekhyun cũng vứt xe ở đó chạy theo, nhưng bỗng nhiên tay chân anh bủn rủn, cái lạnh trùm cả lên thân thể. Người nằm bất động kia không phải là Chanyeol sao? Vì sao lại đầy máu như vậy?

Baekhyun nhìn màu đỏ chói mắt trên mặt Chanyeol, nhịn xuống cảm giác muốn khóc rống lên, cùng chạy vào theo hắn. Mãi cho đến khi Chanyeol được đẩy vào phòng cấp cứu, Baekhyun mới ngồi thụp xuống ghế, buồng phổi gào thét đòi dưỡng khí vì chạy quá lâu, đầu nhức buốt. Anh xoa hai bên thái dương, thẫn thờ nhìn ánh đèn đỏ trên phòng cấp cứu, đầu óc trống rỗng.

Baekhyun nhớ trước đây mình bị đau dạ dày đến nỗi phải nhập viện, là Park Chanyeol đã thức canh cho mình cả một đêm.

Khi antifan gửi hoa tang đến trước cửa công ty, hòng đả kích Baekhyun, Chanyeol đã lặng lẽ khiêng những giỏ hoa đó đi đốt bằng hết, sau đấy nửa đêm mò vào phòng Baekhyun, rủ anh lên sân thượng đốt pháo hoa chơi. Hắn đã nói trên thế giới này người xấu thì nhiều lắm nhưng họ không dám chạm vào cậu đâu, vì người tốt đang ngồi ngay trước mặt cậu đây này, buồn cái gì chứ, nên vui vẻ vỗ tay mới phải.

Park Chanyeol bồng bột ngu ngốc lắm.

Nhưng anh cũng ngu ngốc không kém, đáng lẽ ra nên nói cho hắn sớm hơn, rằng anh thích hắn chết đi được, thích ngay từ lúc hắn cướp đồ uống của anh tu một ngụm sau đó nở nụ cười đẹp còn hơn cả nắng mai, nói “Cậu chọn cái gì cũng ngon cả.”

Vậy bây giờ tớ chọn cậu, cậu dậy đi, lại ngon lành không sứt sẹo cho tớ đi.

Ánh đèn đỏ chói mắt khiến Baekhyun rất khó chịu. Anh dần dần trượt xuống bờ tường, hai chân không thể chống đỡ nổi thân thể nữa, trong đầu anh chỉ vọng đi vọng lại lời kinh cầu an cùng với hình ảnh tươi cười của Park Chanyeol.

Cậu không thể khiến tớ bỏ lỡ thật nhiều lời tỏ tình như vậy được, đồ vô lương tâm.

Bỗng nhiên Baekhyun thấy cửa phòng cấp cứu phát ra tiếng đập thật mạnh, sau đó ầm một cái khiến anh giật nảy mình đứng dậy. Cái người đầy máu me mà anh tưởng sắp nghoẻo đến nơi ấy vừa mới tông cửa phòng cấp cứu xông ra, loạng choạng ngã một cái, nằm soài dưới đất, trên lưng là hai bác sĩ trẻ, cậu ta đang mở miệng rống lên:

-Tôi không bị sao cả, không cần phải nghỉ dưỡng gì hết, mấy người buông tôi ra, cái này chỉ là tôi bị chảy máu cam rồi ngất đi thôi, giữ giữ cái gì chứ???

Baekhyun vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đầu óc cực kì mờ mịt nhìn Park Chanyeol đang cố rũ hai người bác sĩ trên lưng mình xuống. Máu me thì đúng là be bét thật nhưng cơ thể thì không mất mảnh nào, vẫn còn rất lành lặn. À không đúng, trên mặt có vết thương nhỏ.

-Cậu …

-Baekhyun, cậu làm gì ở đây vậy?

-Là tớ hỏi cậu mới đúng.

-À phải, dàn đèn chỗ phim trường bị đổ, tớ không may bị cả cái đèn đập vào gáy, suýt thì chết ha ha ~

Chanyeol ngu ngốc cười. Bỗng nghe bịch một tiếng. Baekhyun đã ngã ngồi xuống đất, biểu cảm trên mặt là trộn lẫn giữa đủ loại cảm xúc, nhưng nhiều nhất vẫn là như trút bỏ được gánh nặng mấy ngàn cân. Rồi anh dùng cánh tay che hai mắt lại, tiếng nức nở khó nén cứ thế bật ra nhưng miệng vẫn cười khiến Chanyeol quẫn đến mức cũng ngồi phịch xuống trước mặt Baekhyun. Hắn gỡ tay Baekhyun ra, đồng thời ôm anh vào lòng, vỗ nhẹ cái lưng nhỏ đang run rẩy:

-Ổn rồi mà, tớ ở đây rồi.

-Cậu là đồ khốn!

-Ừ ừ phải rồi tớ là đồ khốn.

-Con mẹ cậu.

-Ừ ừ mẹ tớ.

-Làm ông đây vượt đèn đỏ, còn bị người khác cho ăn chửi.

-Tớ trả tiền phạt cho cậu, đừng khóc.

Đừng khóc, tớ sẽ đau lòng.

 

-Sau này không được dọa ông đây như vậy nữa.

-Được được, nhất định rút kinh nghiệm.

-Đã bảo phải uống nước để không chảy máu cam rồi mà không nghe.

Baekhyun giật mạnh tóc Park Chanyeol, chùi qua khuôn mặt lem nhem nước mắt của mình, bật cười, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt to đang cực kì lúng túng của Chanyeol.

-Ông đây thích cậu.

Park Chanyeol cười rộ lên, kéo Baekhyun vào lòng, khe khẽ thì thầm:

-Phải, tớ biết. Hôm nay có nói sẽ dẫn con dâu về ra mắt, mẹ Park nhà tớ đang đợi cơm, nghỉ ăn thịt nướng một hôm đi vậy.

-Chanyeol, gáy cậu vẫn đang chảy máu.

-Chờ về đến nhà rồi băng lại cho tớ là được. Đợi một chút…

Đoạn, Chanyeol lưu manh túm lấy eo Baekhyun, kéo anh về phía mình, ôm chặt trong ngực. Baekhyun vừa cảm nhận được hơi ấm từ thân thể hắn, lại vừa nghe được tiếng tim đập cực kì nhanh. Trên đỉnh đầu, chất giọng trầm trầm của Chanyeol cất lên, mang theo ý cười rất đậm:

-Đã từng này tuổi rồi mà ôm người yêu tim vẫn đập mạnh, lại còn đỏ mặt, thật không có tiền đồ phải không?~

Baekhyun chỉ biết vùi đầu vào lồng ngực hắn, nhân tiện chùi cả nước mắt vào áo hắn:

-Đúng, rất mất mặt, cả hai chúng ta đều mất mặt.

Thất niên chi dương, yêu nhau qua bảy năm sẽ gặp hạn lớn, nếu có thể cùng nhau vượt qua, nhất định sẽ bên nhau mãi mãi. Bảy năm của chúng ta mặc dù có hơi khác biệt, cũng không yêu nhau đến chết đi sống lại, còn bỏ lỡ rất nhiều cơ hội bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng không sao hết, bước sang tuổi trung niên, khi những bồng bột điên rồ tuổi trẻ đã đi qua, chúng ta lại gặp lại, cùng nhau tạo nên những thất niên tiếp theo. Từ bao giờ mà tớ nhận ra ‘Chúng ta’ là một từ thật đẹp đẽ, thật ấm áp.

Thiếu niên với ánh mắt trong veo, nụ cười rất sáng đó hiện tại đã trưởng thành lên không ít. Mà tớ, rốt cục cũng đã nói ra được lời tình tự bấy lâu nay bỏ lỡ.

Thời trẻ dại xếp qua một góc. Chắp tay cầu phúc. Chúng ta của những bảy năm tiếp theo nhất định sẽ bình an.

-END-

3 thoughts on “[Shortfic][ChanBaek] Thất niên – Chap 10 (END)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s