[Shortfic][ChanBaek] Luôn nhìn về phía em – Chap 1

Authors: C. & W (có hai người viết đó nha~)

Rating: PG

Characters: Byun Baekhyun,Park Chanyeol

Category: Romace,pink,fluff,HE

Disclaimer: Characters are not mine

6bb87b3ajw1enxin62l7bj20kn0bqq5c

(Photo credit to the owner)

ENJOY!

Park Chanyeol từ nhỏ đã vô cùng ngưỡng mộ Byun Baekhyun.

Byun Baekhyun cực kì mạnh mẽ, cho dù có nhỏ con một chút nhưng cực kì giỏi hapkido, khi chơi với đám trẻ con trong phố chưa bao giờ để bị chúng bắt nạt.

Byun Baekhyun cực kì tốt bụng, nếu Park Chanyeol lại bị đám trẻ con trong phố bắt nạt thì sẽ luôn lập tức xuất hiện để giải cứu cho cậu, đuổi bọn xấu xa kia đi. Sau đó còn giúp Park Chanyeol thoa thuốc mấy chỗ bị trầy xước, cậu mà nhăn mặt thì sẽ nói với cậu không đau không đau.

Byun Baekhyun cực kì đẹp trai, hằng ngày đi học đều có bạn học đến tặng kẹo mút, giờ thể dục luôn được nhiều bạn học vây quanh ngắm nhìn. Park Chanyeol biết những điều này là vì Byun Baekhyun luôn cho lại cậu những cây kẹo kia, và những tiết thể dục của lớp Park Chanyeol thì trùng với những tiết thể dục của lớp Byun Baekhyun.

Byun Baekhyun học cực kì giỏi, thành tích học tập luôn đứng trong top đầu toàn trường. Trong phòng truyền thống có hẳn một góc tuyên dương cho Byun Baekhyun, mỗi ngày đều có thầy cô đưa học sinh của lớp mình tới xem để học hỏi. Còn Park Chanyeol thì tất nhiên là ngày nào cũng chạy tới, sau đó tự nhắc nhở mình tối đó phải làm hết bài tập mới được đi ngủ.

Byun Baekhyun hát cực kì hay, ngay từ hồi tiểu học đã được thầy hiệu trưởng trường tiểu học tín nhiệm chọn làm đại diện hát quốc ca ở các buổi khai giảng và chào cờ đầu tuần. Sau này lớn lên, kĩ thuật hát ngày càng được hoàn thiện. Park Chanyeol thậm chí còn nghĩ, không biết tương lai có khả năng gia nhập câu lạc bộ những người hâm mộ ca sĩ Byun Baekhyun hay không.

Byun Baekhyun lớn hơn Park Chanyeol một tuổi, Park Chanyeol phải gọi Byun Baekhyun là anh. Ở Byun Baekhyun còn có rất nhiều điều cực kì tuyệt vời nữa, nhưng Park Chanyeol vẫn muốn gạch chân tô đậm mấy cái cơ bản nhất. Bên cạnh đó, Park Chanyeol còn có một lòng tin tuyệt đối vào Byun Baekhyun. Nói chung là, Byun Baekhyun đối với Park Chanyeol giống như thần tượng lung linh trên sân khấu của mấy chị gái nữ sinh trung học ấy.

 

Có điều, đến khi bước vào những năm cuối trung học, giữa bọn họ cũng có một chút thay đổi…

Chanyeol dần dần cao lên, cuối năm 2 đã cao hơn Baekhyun cả một cái đầu, giọng nói cũng biến thành vừa trầm lại vừa thấp. Mẹ Park bảo rằng cậu đang bước vào thời kì trổ mã, từ đầu đến chân thay đổi đến nỗi nếu một thời gian không gặp thì sẽ không nhận ra, khuôn mặt cũng rõ nét, đẹp trai nổi tiếng đến nỗi nữ sinh mấy trường trung học gần đó đều biết đến cậu ấy. Baekhyun hàng ngày đạp xe tới chở Chanyeol đi học, giờ đã đổi lại Baekhyun đứng lên yên xe cậu ấy, la hét mắng cậu ấy phóng xe chậm thôi. Chanyeol có học chơi trống, còn biết rap, biết nhảy, mặc dù không được đẹp cho lắm nhưng cũng đủ để có hàng tá bạn học nữ cứ mỗi giờ ra chơi, giờ tan trường lại hẹn cậu ấy lên sân thượng tặng quà. Chanyeol cực kì lịch thiệp, có từ chối cũng rất nhẹ nhàng, chính vì thế số người yêu mến cậu ấy chỉ có tăng chứ không có giảm.

Và tất nhiên vì thế sự ngưỡng mộ Baekhyun của Chanyeol ngày trước dần dần không còn như trước nữa.

Baekhyun nhiều khi nhìn Chanyeol, rồi lại nhìn mình, thầm tị nạnh một phen, tại sao cậu ta lại cao như vậy, tại sao càng lớn lại càng bảnh, vai rất rộng, chân rất dài, giọng nói lại trầm trầm quyến rũ. Nhất định là tại vì mẹ không cho mình ăn uống đầy đủ. Thế là đợt đó Baekhyun ăn nhiều đến nỗi ú na ú nần, Chanyeol khi nhìn thấy cậu sau kì nghỉ hè thì giật mình, sau đó cười đến nỗi đỏ cả mặt.

-Cậu sao lại béo như vậy??? Hahahahahaha buồn cười quá!!!

Baekhyun ức không chịu được, trực tiếp ném hộp cơm mẹ Byun làm cho cả hai người vào mặt Chanyeol vẫn chưa ngậm miệng lại:

-Là tại ai hả??? Cậu đúng là ngu ngốc!!!

-Này, cậu giận thật đó hả? Tớ thực ra không có ý như vậy đâu, trêu cậu chút thôi. Tăng cân cũng không phải chuyện gì lớn lắm mà, con trai nhanh giảm được cân lắm.

-…

– Cậu lờ tớ đi đúng không???

-À phải rồi, giờ cậu còn dám quát tớ?

Baekhyun bó gối, vùi cái đầu nhỏ vào hai cánh tay, chỉ để lộ mỗi đôi mắt, ấm ức nói. Park Chanyeol không dám lớn tiếng nữa, dò dẫm đi xuống trảng cỏ cạnh bờ sông vẫn còn ướt sau cơn mưa, đưa bàn tay vừa to vừa ấm chụp lên đầu Baekhyun xoa mạnh:

-Không dám quát cậu. Hôm nay về nhà tớ ăn cơm, mẹ có làm kim chi hành cậu thích nhất.

Baekhyun hất cái tay đang vò rối tóc mình ra, suy nghĩ một lúc rồi từ chối:

-Tớ ăn kiêng.

-Không có kiêng khem gì cả, đi về đi, trời lại sắp mưa đấy.

Mặc kệ Baekhyun có chống cự giãy giụa thế nào, Chanyeol cũng túm bằng được cậu ấy đi về, ấn cậu ấy lên yên xe đạp rồi nghêu ngao hát. Gió thu thổi tung mái tóc đen của Chanyeol, chọc cả vào mắt Baekhyun khiến cậu khó chịu, nắm mớ tóc đã khá dài vì Chanyeol lười đi cắt ấy giật vài cái, coi như trả thù cậu ta.

-Baekhyun cậu có tin tớ ném cậu xuống sông không?

Chanyeol khẽ gắt, càng cố gắng guồng chân đạp nhanh hơn, cậu biết Baekhyun rất sợ tốc độ. Đúng như những gì đã dự đoán, Baekhyun ré lên, ngồi ngoan ngoãn không dám động đậy nữa. Park Chanyeol thấy lời dọa dẫm của mình đã thành công, khóe môi khe khẽ nhếch.

Dưới ánh tà dương đỏ rực, ngay cả nước sông cũng biến thành một màu cam sáng lấp lánh, bóng hai cậu thanh niên một cao một thấp lướt qua, gió thu mát mẻ khẽ lay động mặt nước, hai cái bóng như hợp lại, sau đó biến mất ở ngã rẽ cuối phố.

2 thoughts on “[Shortfic][ChanBaek] Luôn nhìn về phía em – Chap 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s