[Shortfic][ChanBaek] Luôn nhìn về phía em – Chap 3

‘Thật đáng giận!’ là suy nghĩ của Chanyeol khi cậu ngồi bệt trên sàn  phòng tập boxing hút thuốc, mặc kệ Kim Junmyun, chủ phòng tập và cũng là anh họ của hắn chửi mắng chì chiết. Cậu chỉ biết tâm trạng cậu đang cực kì không tốt và cần một thứ gì đó trút giận, chính vì thế cậu tới đây. Sau khi đổ hết cả bực dọc vào cái bao cát vô tội, Chanyeol mới vơi vơi được một chút. Cậu vuốt phần tóc mái ướt sũng mồ hôi, nghiến răng nói với Junmyun đang phải quét tàn thuốc cậu em vừa mới gảy xuống sàn:

-Em nên làm thế nào với cậu ấy đây?

-Mày quá ngu Chanyeol, thấy Sehun không? Cái thằng đang cởi trần đằng kia ấy, nó đã mặc kệ việc Luhan chuẩn bị lấy vợ, cứ thế đè anh ta vào tường và ‘làm’ cho đến khi anh ta không thể thẳng được nữa cho nên trường hợp của mày vẫn còn dễ xử lý lắm.

-Nhưng em không—-

-Nghe này, nếu mày không muốn nửa đời sau mày chết mục trong cái đống chuyện ‘không-dám-làm’ và cái chuyện tình sến súa yêu mà không nói của mày thì mày cứ ngồi đó và hút hết bao thuốc đi. Cậu bạn trai nhỏ nhắn cute của mày vẫn vui vẻ đi với trai, và rồi họ sẽ đến Canada cưới nhau, nhận nuôi những đứa con xinh xắn và sống hạnh phúc mãi mãi. Còn mày thì vẫn chỉ là một thằng thất bại chết già trong căn nhà của chính mình, một mình!!!

Kim Junmyun vứt đống tàn thuốc vào thùng rác và uống một ngụm nước vì anh đã khô cả cổ sau khi nói không ngừng để thông não cho thằng em. Park Chanyeol trầm ngâm suy nghĩ, sau đó xách ba lô lên, vỗ vai Kim Junmyun:

-Cảm ơn lời khuyên của anh, nhưng em vẫn phải suy nghĩ thêm.

Junmyun tự tát vào mặt mình một cái rồi nhìn dáng người cao lênh khênh của Park Chanyeol biến mất nơi cửa ra. Anh đang vướng vào chuyện gì thế này? Một bộ phim sến hay một trong những chuyện tình yêu thiếu logic trên mạng? Mặc dù nó là gì đi nữa thì Chanyeol, thằng em luôn sống lý trí của anh đang vướng phải. Anh thực sự muốn gặp Byun Baekhyun để xem cậu ta là loại người thế nào mà có thể khiến Park Chanyeol ngày một ngu đi như vậy.

Phải, Park Chanyeol thích Baekhyun đến độ ngu cả người rồi. Ngay từ lúc cậu ấy xuất hiện trong cuộc đời là đã bắt đầu thích cậu ấy. Thích nghe cậu ấy nói chuyện, thích bộ dạng cực kì khả ái khi bế thú nhỏ trong phòng thí nghiệm, thích nghe cậu ấy chơi đàn, thích nhìn những ngón tay xinh đẹp của cậu ấy cầm bút chì viết nhạc, thích giọng hát trong như ngọc của cậu ấy, thích nhìn cậu ấy cong đôi mắt lên cười đẹp đẽ đến nỗi thế giới của Chanyeol cũng bừng sáng lên theo. Thích cậu ấy rất nhiều năm rồi.

Park Chanyeol đeo tai nghe, đủng đỉnh đi về nhà. Ánh đèn đường vàng lờ mờ soi rọi xuống bóng người đứng trước cửa nhà cậu, nhỏ và gầy, rất quen thuộc, đang đút tay vào túi áo, bộ dạng có vẻ bồn chồn.

-Baekhyun?

Người đó ngẩng đầu nhìn Chanyeol, trong mắt sáng lên, xoay người đứng đợi cậu sải chân chạy lại, cười một cái lộ ra hai cái răng nanh nhỏ:

-Tóc cậu ướt hết rồi, mới đến phòng tập sao?

-Ừ, muộn rồi cậu còn làm gì thế?

-Đợi cậu về, có chuyện muốn kể.

Từ trên nhìn xuống, Chanyeol có thể thấy tóc mái của Baekhyun cũng đã dài lắm rồi, đôi mắt rủ khả ái đến nỗi suýt chút nữa đã không kiềm chế được cúi xuống hôn cậu ấy một cái. Thật may là vì trời khá tối nên Baekhyun không thể thấy được sắc đỏ kì lạ trên vành tai của Chanyeol. Chanyeol tự rủa mình mấy trăm lần trong đầu, tay lục chìa khóa mở cửa. Baekhyun cùng theo vào, ngoan ngoãn ngồi yên trên salon đợi Chanyeol. Chanyeol thấy Baekhyun có vẻ không bình thường, nếu nói bình thường thì cậu ấy phải nhảy đánh phịch một cái thượng hẳn lên salon, hoặc vắt vẻo ôm đồ ăn vặt, lấy tay cầm Xbox của Chanyeol mà phá cho đến khi nó thụt cả nút vào.

-Có chuyện gì vậy?

Chanyeol đặt một cốc trà sữa nóng trước mặt Baekhyun, từ trước đến giờ vẫn biết cậu ấy không uống được cả café và trà đặc. Baekhyun xoay cốc trà trong tay, khuôn mặt trắng nhỏ nổi lên một vạt hồng hồng:

-Hôm nay tớ đi chơi với cậu ấy, sau đó cậu ấy rủ tớ về nhà, sau đó, sau đó…

Chanyeol nghe đến đây thì thầm cười khẩy. Cái loại đàn ông nào mà mới quen người ta được một tuần thì liền rủ về nhà vào đêm hôm như vậy cơ chứ?

-…Sau đó nói muốn ngủ với tớ. Tớ…tớ không biết làm như thế nào, cậu ấy…, và…tớ cảm thấy khá kì lạ. Cậu không thấy chúng tớ phát triển quá nhanh sao? Ý tớ là cậu ấy đã rủ tớ về nhà và đòi làm chuyện đó. Vì thế tớ đã sợ, rồi bỏ chạy. Cậu có nghĩ cậu ấy sẽ không gặp mặt tớ nữa không?

Baekhyun quẫn bách ngẩng đầu nhìn Chanyeol, cực kì chân thành hỏi. Còn Chanyeol nãy giờ đã cười đến mức nội thương trong lòng nhưng vẫn cố gắng biểu cảm như mình là một người bạn cực kì chân thành lắng nghe và thấu hiểu. Park Chanyeol bắt đầu có suy nghĩ nếu mọi chuyện cứ theo chiều hướng như thế này thì mình có thể lắm sẽ làm theo cách của Sehun, nghĩa là làm cái này cái kia rồi lại…

Stop, stop, cậu ấy vẫn đang ngồi trước mặt mà mày có thể nghĩ bậy bạ, thật là thiếu đạo đức.

-Vậy là, cậu đã chạy đi khi cậu ta gạ sex cậu?

-Phải…mà cũng không phải, tớ đã đẩy cậu ấy ra và chạy đi. Tớ cũng không chắc đó có phải là gạ sex không nữa.

Ôi ông trời của tôi ơi, Byun Baekhyun giỏi giang của tôi ơi tại sao cậu lại có thể ngốc trong phương diện này như vậy chứ? Đó không phải gạ sex thì đó là gì đây? Chẳng lẽ cậu ta muốn cùng cậu trùm chăn xem TV?

-Lỡ cậu ấy chỉ muốn cùng tớ nằm xem phim thì sao?

Fuck!

Byun Baekhyun cậu giả ngu hay là ngu thật vậy?

Park Chanyeol cực kì giả đò nhân nghĩa vỗ vai Baekhyun:

-Bạn ơi, cậu vừa bị quấy rối tình dục đấy. Cậu nên đá cậu ta đi và nghe tớ nói này, trước mắt cậu có rất nhiều người tốt hơn đấy, đừng dính với thằng bitch dễ dãi đó nữa.

Chanyeol cố nhấn mạnh cụm từ ‘trước mắt cậu’ và nhìn phản ứng của Byun Baekhyun nhưng Baekhyun có vẻ không chú ý lắm đến những gì Chanyeol cố gắng nhấn mạnh mà cậu chú ý vào từ ‘thằng bitch dễ dãi’ hơn.

-Có phải bây giờ ai cũng vậy không? Hay là tớ cũng thử một lần?

-Ấy chớ, cậu phải biết bệnh tật đều là lây qua chỗ đó chứ, loại con trai dễ dãi như vậy nhất định gạ gẫm bao nhiêu người rồi. Trước mắt cậu có nhiều người tốt đẹp, khỏe mạnh và thích cậu hơn đấy.

Chanyeol lại tiếp tục gần như vô vọng nhấn mạnh cụm từ ‘trước mắt cậu’ và đương nhiên không nhận được phản ứng rõ ràng nào của Baekhyun như đã nhận ra hàm ý những lời nói đó. Chanyeol thầm thở dài, xách cổ Baekhyun dậy tống vào nhà tắm:

-Nếu muốn ngủ lại thì thay đồ, đánh răng rửa mặt đi, tớ chuẩn bị đồ ngủ cho cậu.

-Haha được~

Chanyeol lại thở dài một lần nữa, cậu đã chìm quá sâu vào cái hố mang tên Baekhyun rồi. Ý cậu là một cái hố nhỏ xinh đẹp chứ không phải những cái hố đen sì không thấy đáy đáng sợ. Tào lao rồi, tức là nói cho ngắn gọn lại thì Chanyeol đã thích Baekhyun vượt qua cả cái giới hạn mà cậu tự vạch ra cho mình. Nhìn Baekhyun cuộn người và chăn thành một đống giữa giường, Chanyeol đột nhiên nghĩ hay là cứ kéo cậu ấy lại nói quách những gì mình suy nghĩ ra. Nhưng rốt cục cũng kìm lại được, cậu dám làm, nhưng hiện tại chưa phải lúc.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s