[Shortfic][ChanBaek] Luôn nhìn về phía em – Chap 5

Baekhyun nhắn tin xong, nhét điện thoại vào túi quần, đi thụt lùi sánh bước với Park Chanyeol. Ánh đèn đường màu vàng cam hắt lên hai người một cao một thấp lững thững đi giữa đường, thậm chí họ còn không thèm đi lên vỉa hè. Bóng hai người dần lồng vào nhau, hai bàn tay một nhỏ một lớn phút chốc đã hòa làm một. Baekhyun ngẩng đầu lên nhìn Chanyeol, sau đó bật cười nói:

-Chanyeol, cậu nhớ ngày bé khi chúng ta trèo rào trốn ra ngoài ăn đêm không?

Chanyeol hồi tưởng lại khi đó hai người học năm đầu cao trung, đang tuổi nghịch ngợm hiếu động, thích phá luật. Gần như đêm cuối tuần nào Baekhyun cũng đứng trước cửa nhà Chanyeol, huýt sáo gọi cậu. Chanyeol sẽ mở cửa sổ khung gỗ màu trắng ra, cười thật tươi trông Baekhyun vừa bé vừa gầy đứng bên dưới. Sau đó cậu đu theo đường ống nước ngoằn ngoèo, đạp lên cả giàn hoa bìm bìm màu tím của mẹ, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Baekhyun. Hai người lấy tiền tiêu vặt chạy đến phố ăn đêm gần trường đại học. Chỗ đó muốn cái gì có cái đấy, tất cả những thứ hai đứa thích ăn đều được bán rất đầy đủ. Những sạp hàng từ bánh bao, thịt nướng, hoành thánh, bánh gạo, bạch tuộc chiên,…đủ màu sắc, đủ mùi vị nhất định sẽ khiến cho hai đứa trẻ mắt sáng lên, hoan hô một tiếng rồi cùng dắt nhau đi mua một túi gần như có tất cả các món, rồi leo lên mái nhà ông Lee bán kẹo dẻo ngồi ăn.

Có một lần do ăn quá nhiều Chanyeol đã bị bội thực, ngay đêm đó phải đến bệnh viện cấp cứu. Lần đó cũng là lần đầu tiên Chanyeol thấy Baekhyun khóc.

Baekhyun vừa khóc vừa cõng Chanyeol chạy một mạch từ khu phố đêm về đến nhà, sau đó không chịu đi về mà nhất quyết cùng ba mẹ Chanyeol đưa Chanyeol tới bệnh viện. Baekhyun dù khóc cũng khóc rất nam tính, chỉ rơi nước mắt thôi chứ không bù lu bù loa như Chanyeol, thật sự là đạm định dã man.

Sau đó có vẻ Baekhyun sợ Chanyeol sẽ lại bị đau bụng tiếp cho nên không còn đến rủ Chanyeol đi ăn vặt nữa mặc dù cuối tuần nào Chanyeol cũng mở cửa sổ đợi cậu ấy, đợi lâu đến nỗi ngủ thiếp đi bao nhiêu lần. Thời gian cứ vùn vụt trôi qua, mới đó mà đã gần chục năm trôi qua rồi. Chanyeol khẽ mỉm cười nhìn Baekhyun thấp hơn mình cả cái đầu, vốn dĩ cậu ấy cũng chưa bao giờ cao hơn Chanyeol mà.

-Đến bao giờ cậu cao hơn tớ thì may ra tớ mới quên được mấy trò chúng ta làm khi còn bé.

-Phải rồi, cứ lấy chiều cao của tớ ra mà cười đi.

Baekhyun hậm hực nói nhưng đôi mắt khẽ cong lên. Đừng nghĩ nhiều, chỉ là gió mát dễ chịu quá mà thôi.

‘Rõ ràng cái giới hạn ngầm vạch ra cả hai người đều đã bước một chân qua rồi nhưng lại không hiểu vì sao mà không dám bước nốt chân kia. Chỉ là nói một câu thôi mà, tại sao lại chần chừ? Cậu sợ gì chứ? Để tớ đợi lâu như vậy…’

Cuối tuần, Baekhyun nửa nằm nửa ngồi trên sofa nhà Jongin, tay ôm popcorn nhai rôm rốp, thỉnh thoảng bật cười vì một vài tình tiết hài hước của bộ phim đang chiếu, hoàn toàn không để ý mặt Kim Jongin đã đen đẹp hơn cả đáy nồi.

-Sao anh lại tới đây? Còn nữa, mau đi ra ngoài cởi giày ra!!!

Kyungsoo đứng bên cạnh mở to mắt, thực ra thì mắt cậu ấy lúc nào cũng to như thế, giật áo Kim Jongin, nhỏ nhẹ nói:

-Baekhyun có chuyện mới tìm chúng ta mà, đừng lớn tiếng với cậu ấy.

-Anh lúc nào cũng chiều anh ấy quá đáng, đến ăn chực cơm thì nói đại ra đi cho rồi.

Jongin liếc mắt xem thường, sau đó với tay tắt TV, cũng tiện giật luôn hộp popcorn mà Baekhyun đang giữ khư khư mặc kệ biểu cảm đáng thương của cậu ấy. Hừ, đây cũng không phải là Park Chanyeol, đừng có hòng làm cái bộ mặt đó mà đây mềm lòng nhé.

-Có cơm rồi, anh vào ăn đi rồi đi về với Park Chanyeol, thật sự là thấy anh Kyungsoo hiền cho nên mới bắt nạt phải không?

-Không phải, anh tới đây nói chuyện của Park Chanyeol cho cậu mà, không được đuổi anh.

Baekhyun sống chết ôm lấy cái ghế sofa, bị Kim Jongin túm cổ xách ra bàn ăn. Đồ ăn Kyungsoo làm lúc nào cũng ngon, Baekhyun vừa nhồm nhoàm nhai một thìa cơm đầy trong miệng vừa lúng búng khen, Kim Jongin thật sự đập tay vào mặt, tự vấn tại sao mình lại có thể quen cái người này cơ chứ. Cơm nước xong xuôi, Byun Baekhyun phụ Kyungsoo rửa chén bát. Kyungsoo tráng xà phòng trên đĩa, thầm liếc trộm Baekhyun mới ban nãy vẫn còn cực kì hăng hái đấu võ mồm với Jongin, hiện tại khóe mắt khóe miệng lại hạ xuống, lặng lẽ lau bát cực kì tội nghiệp.

-Baekie, Park Chanyeol vẫn chưa nói gì hả?

Kyungsoo không nhịn được khẽ đẩy tay Baekhyun, hỏi. Baekhyun có vẻ hơi giật mình, sau đó gật đầu.

-Nhưng cậu ấy đã phản ứng rõ ràng như vậy rồi. Hay là cậu—-

-Cậu lại đang định khuyên tớ ngỏ lời trước phải không? Đừng có hòng. Cậu ấy mà không nói thì tớ thà im lặng cả đời chứ đừng mong tớ tỏ tình trước.

Bướng bỉnh!!! Kim Jongin mới bê ấm trà vào bếp nghe được, lại tiếp tục trợn mắt lên với Baekhyun. Đồ ngốc nghếch, với Park Chanyeol mà còn ngạo kiều. Người khác thì còn có thể có hi vọng chứ với Park Chanyeol đầu rễ cây thì nhất định không thể tự nhận ra tình cảm của anh ấy đâu. Thật sự là không biết nên khen Byun Baekhyun kiên nhẫn hay là nên mắng anh ấy nữa. Mặc kệ Kim Jongin đang bất lực đằng sau, Byun Baekhyun tiếp tục:

-Trước đây Chanyeol có nói không thích những người tỏ tình với cậu ấy trước. Cậu ấy muốn tự mình thích người ta rồi nhất định sẽ theo đuổi, bao nhiêu nữ sinh xinh đẹp tài năng như vậy cậu ấy cũng không để vào mắt chút nào chính vì họ đã tỏ tình với cậu ấy trước. Park Chanyeol có luật của cậu ấy, vậy nên tớ cũng phải có luật của chính mình, nhất định không thể thua cậu ấy.

Cả Kyungsoo và Jongin đều ngây cả người ra. Sau đó hàng loạt những từ ngữ bị censored chạy rầm rầm trong đầu. Jongin chửi bậy, cả hai người có thể ngu ngốc đến mức nào nữa đây, làm ơn chia cho em một ít, em cũng muốn thử suy nghĩ theo logic của những người ngốc xem sao. Kyungsoo chửi bậy, hai người các cậu khiến cho chúng tớ cũng phải đau đầu theo, ngoài ra làm cho Jongin chửi bậy, người vấy bẩn Kim Jongin là không thể tha thứ được(?).

-Nhưng mà không sao, miễn là cậu ấy thì tớ có thể đợi, bao lâu cũng được.

Byun Baekhyun đột nhiên mỉm cười, nghĩ đến cảnh Chanyeol đưa hai cánh tay lên che mắt, trong lòng như có thêm ngàn cánh bướm bay qua. Nếu phản ứng như vậy, có lẽ tớ cũng không phải chờ lâu lắm nữa đâu đúng không? Kim Jongin thở dài tiến tới vỗ vai Baekhyun:

-Nếu có gì cần giúp cứ gọi tụi em.

-Được được, nếu lần này thành công anh sẽ đãi các cậu phiếu ăn một tháng.

Park Chanyeol đang ngồi đút bánh quy chocolate cho chú chó Samoyed lông trắng nhà hàng xóm ăn rất vui vẻ, đột nhiên ngửa mặt lên hắt xì một cái, tự hỏi phấn hoa sao lại bay khắp nơi sớm như thế?

Ừm, thực ra Jongin nghĩ có chút sai mất rồi. Park Chanyeol đã nhận ra, còn cực kì rõ về tình cảm của mình nữa nhưng chỉ là cậu ấy sợ hãi, cậu cảm thấy mối quan hệ hiện tại giữa mình và Baekhyun đã cực kì hoàn hảo rồi, nếu quá tham lam thì sẽ đánh mất cậu ấy. Nhất định không được vội vàng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s