[Shortfic][ChanBaek] Luôn nhìn về phía em – Chap 6

Mùa xuân rốt cục cũng đến, thời tiết ấm áp rất dễ chịu, hoa cỏ mà câu lạc bộ sinh học đều nảy mầm, hoa thược dược, lay ơn màu trắng đỏ, cúc tím, cúc vàng đều nở bừng khiến cho một góc sân sau của trường trở nên đầy sắc xuân, cực kì rực rỡ. Mùa xuân là mùa hội trường, hội học sinh đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho ngày hội lập xuân. Năm nay cũng giống như mọi năm, mở hội chợ là phương án vừa dễ thực hiện lại vừa thú vị nhất. Baekhyun không học cùng lớp với Chanyeol cho nên không cùng cậu ấy đi chuẩn bị mấy thứ linh tinh như lều trại, đồ dùng và nguyên liệu.

Lại nói sau ngày hôm đó quan hệ giữa hai người trở lại bình thường. Dường như có một hiệp định ngầm giữa hai người rằng không nhắc tới chuyện Kim Jongin hay chuyện khóc lóc đáng xấu hổ của Park Chanyeol nữa. Chỉ có nhiều lúc Baekhyun bắt gặp Chanyeol vặn vẹo tay chân, dáng vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu ấy cứ xoắn xuýt cả lại, nếu thấy Baekhyun trông mình thì sẽ làm như không có việc gì, một là bắt đầu nói về thời tiết, hai là bắt đầu nói về chú chó Samoyed nhà bên. Mặc dù cậu ấy lúc bối rối cực kì đáng yêu nhưng Byun Baekhyun lại cảm thấy nếu cứ như vậy thì chắc chắn hai người sẽ còn giằng co đến lúc trên đầu mình mọc một cái mầm mất thôi.

Lớp Baekhyun quyết định sẽ mở một quán Host café, nhân viên đều là những nam sinh đẹp trai của lớp, Baekhyun đương nhiên cũng có trong số nhân viên đó. Ban đầu Baekhyun hết lời từ chối, muốn được làm trong bếp nhưng lớp trưởng Kim Jongdae cười xấu xa vỗ vỗ vai cậu rồi thì thầm mặc dù cậu không phải là tuýp đàn ông nam tính mà nữ sinh hiện tại phát cuồng nhưng lại rất hợp với hình tượng em trai moe moe cực kì hợp khẩu vị của những khách hàng trung niên hoặc các chị gái. Cho nên bất cứ giá nào Baekhyun cũng phải tham gia đội ngũ nhân viên phục vụ, nếu kiếm được nhiều thì trong vòng ba tháng bữa sáng và bữa trưa của cậu không cần phải lo nữa. Nghe có vẻ bùi tai, trong đầu Baekhyun bị Kim Jongdae tẩy não chỉ còn lại hàng đống dollar bay lòng vòng, chính vì thế gật đầu như giã tỏi. Được rồi, chỉ là phục vụ thôi mà, đâu có gì to tát đâu.

Sau đó, Byun Baekhyun mới biết mình bị lừa rồi.

Rõ ràng là cả một vấn đề lớn khi cậu phải mặc đồ xường xám Trung Quốc cách điệu. À đương nhiên không thể không có lương tâm bắt cậu ấy mặc váy như phụ nữ được, thay vào đó là áo và quần lụa, cổ dựng còn có hàng khuy chéo cực kì thanh lịch. Từ đầu xuống chân đều là màu trắng tinh, Baekhyun túm túm gấu áo, khóc không thành tiếng, phục vụ mặc như vậy nếu bị đổ đồ uống ra người thì phải làm sao bây giờ? Mấy bạn nữ phụ trách trang phục nhìn Baekhyun kéo rèm đi ra thì liền thét lên chói tai, vây quanh cậu thành một vòng, khen lấy khen để, xuýt xoa Baekhyun thực sự rất hợp với bộ đồ này, vừa trắng vừa mềm đáng yêu không chịu được.

-Baekhyun, Baekhyun đâu rồi? Cậu có thấy Baekhyun không?

Ngoài cửa lớp, giọng nói ồ ồ của Park Chanyeol gọi tên Baekhyun không lẫn vào đâu được. Baekhyun thấy cậu ấy đang chạy về phía này, trên người còn mặc bộ đồ của bồi bàn cùng cái tạp dề buộc ngang hông. Vóc dáng Chanyeol cao gầy khôi vỹ, mặc gì lên cũng đẹp nhưng đây là lần đầu tiên cậu ấy mặc đồng phục bồi bàn, phải nói là cực kì cực kì siêu siêu hợp, khiến cho nữ sinh trên hành lang ngây ngẩn cả người nhìn theo. Trong lòng Baekhyun thầm mắng đúng là không biết tiết chế, có cần phải đi đâu làm gì cũng phóng điện con gái nhà người ta như vậy không? Chanyeol chạy đến trước cái rèm chỗ Baekhyun thay đồ, trên mặt cậu ấy đầy mồ hôi, tóc mái được vuốt lên lộ ra vầng trán rộng, Baekhyun nghĩ ngay đến hình tượng nhân vật nam chính ‘cao-phú-soái’ trong phim thần tượng của mấy cô thiếu nữ.

-Baekhyun, cậu—-

Park Chanyeol đang định nói gì đó thì đột nhiên nghẹn lời nhìn Baekhyun trân trối, tưởng như có thể dùng ánh mắt đâm thủng Baekhyun thành cái rổ. Vì bị Chanyeol nhìn chằm chằm nên Baekhyun nảy sinh cảm giác ngượng ngùng, chỉnh chỉnh cái tai cáo xù lông màu cam trên đầu, cười nói:

-Nhìn kì quặc lắm phải không?

Park Chanyeol tỉnh mộng, thiếu tự nhiên xoay mặt sang hướng khác lau lau chùi chùi một lúc rồi lại nhìn Baekhyun:

-Bên chỗ tớ có coupon khuyến mại, nếu muốn thì ghé qua một lúc.

-Ừ, biết rồi, lát nữa làm xong nếu còn thời gian thì tớ sẽ sang.

Baekhyun săm soi mấy tờ coupon màu hồng, còn tỏa mùi thơm trên tay, ngẩng lên đã thấy Chanyeol chạy biến mất rồi. Khi chạy đi còn kéo theo vài ánh nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng của cậu ấy. Baekhyun lại đảo mắt, Park Chanyeol là đồ yêu nghiệt.

Park Chanyeol không biết mình bị Baekhyun lấy ra làm chỗ trút giận trong ý nghĩ, vui vẻ vui vẻ chạy về quầy hàng của lớp mình cách một cái hành lang. Tâm trạng cậu cực kì tốt, đêm qua đã suy nghĩ thấu đáo, đã khóc trước mặt cậu ấy, đã mất mặt trước mặt cậu ấy bao nhiêu lần cậu ấy vẫn ở bên mình, lần này chẳng qua chỉ là một lời tỏ tình mà thôi, nhất định cậu ấy không thể vì thế mà vứt bỏ mình đâu phải không. Nghĩ đoạn Chanyeol tự nhiên đỏ mặt, hai gò má cứ tăng nhiệt độ lên, trong lòng vì thế cũng bồn chồn hơn, vì vậy bỏ khay bưng đồ uống xuống vào nhà vệ sinh.

Nhưng mới mở cửa WC ra thì thấy cái gáy rất quen đang chống tay vào vách tường, bên trong lòng còn có thêm một người nữa nhưng Chanyeol không biết đó là ai. Sau đó là một khuôn mặt vô cảm được trưng ra cho Park Chanyeol nhìn.

À há! Đi vệ sinh mà cũng gặp tình địch.

Kim Jongin làm vẻ mặt như Park Chanyeol vừa phá hỏng việc tốt của cậu ấy, không thèm để ý mà tiếp tục đùa giỡn với người trong ngực. Do Kyungsoo suýt thì hoảng phát khóc, vung tay đấm cho Kim Jongin một cái, muốn nhắc nhở vẫn còn có người trong này nè. Park Chanyeol phản ứng cũng nhanh lắm, lao tới đè nghiến Kim Jongin vào tường, suýt thì nện thêm cho cậu ấy một quả đấm nữa, may mà Do Kyungsoo kịp ghìm lại.

-Tại sao? Chuyện này là sao???

-Anh nói cái gì cơ?

Kim Jongin vênh mặt, điếc không sợ súng nhìn chằm chằm Chanyeol, hình như trong mắt còn có ý xem thường.

-Cậu dám làm thế với Baekhyun???

-Tôi cũng chưa nói tôi là bạn trai anh ấy.

Kim Jongin gạt tay Chanyeol khỏi cổ áo của mình, bước đến nắm lấy tay Kyungsoo đang gấp đến nỗi hai mắt đều biến thành hình trứng gà, quẳng cho Chanyeol một cái nhếch mép:

-Tôi trước đây tỏ tình với anh Kyungsoo là đè anh ấy vào tường, nói cho anh ấy tôi yêu anh ấy như thế nào, không cho anh ấy cơ hội nói không, khóa môi anh ấy lại, hoàn toàn không có chuyện thích nhưng không dám nói rồi đi ghen bậy ghen bạ.

Nói được mấy lời đó rồi, vẻ mặt vừa thỏa mãn lại vừa hả hê kẹp cổ Kyungsoo đang ‘a~a~a~’ kéo đi, mà Chanyeol thì đờ người ra ngẫm lại những lời Kim Jongin vừa nói, mặc dù vẫn còn hơi mờ mịt nhưng có vẻ đã hiểu được một phần rồi. Sau đó Chanyeol vùng chạy ra ngoài, trên đường đụng phải vô số người, có người phàn nàn, cũng có người hét lên ‘Park Chanyeol kìa~’ nhưng cậu không quan tâm, chỉ một đường chạy tới lớp đối diện một cái hành lang. Tóc mái đã rũ xuống một phần, Chanyeol dùng tay hất lung tung, xoay đầu tìm bóng dáng nhỏ nhắn mặc đồ lụa trắng với đôi tai cáo bông xù cực kì đáng yêu trên đầu.

Byun Baekhyun, có nhiều chuyện tớ muốn hỏi cậu đây. Rốt cục lời của Kim Jongin là sao???

2 thoughts on “[Shortfic][ChanBaek] Luôn nhìn về phía em – Chap 6

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s