[Shortfic][ChanBaek] Luôn nhìn về phía em – Chap 7 (END)

Park Chanyeol không thấy Byun Baekhyun đâu, hơi thiếu kiên nhẫn túm một người trong lớp cậu ấy để hỏi. Cô bạn tội nghiệp bị Chanyeol hỏi dồn sợ mất cả hồn, run run chỉ tay về hướng phòng y tế nói ban nãy Baekhyun không cẩn thận rửa chén làm nước bắn ướt hết quần áo, phải thay đồ mới. Buông tha cô bạn, Park Chanyeol nhanh chóng đi đến phòng y tế trường, kéo cửa đánh xoạt.

-A——!

Baekhyun đang ở bên trong, nhưng không phải một mình. Kim Jongdae cũng ở đó. Chỉ là khung cảnh có chút ái muội. Byun Baekhyun cực kì ủy khuất túm lấy quần của mình, áo thì đã cởi ra từ bao giờ, bán thân trần trụi trắng nõn, hai điểm nhỏ trước ngực đập cái bộp vào mắt Chanyeol. Nguy hại hơn, hai tay Kim Jongdae cũng yên vị ngay trên đũng quần Baekhyun.

Kim Jongdae không hiểu chuyện gì, định mở miệng chào hỏi nhưng chưa kịp chào thì đã thấy Chanyeol như trâu điên xông tới, một đấm không biết từ đâu bay đến khiến cho cậu ta ngã ra đằng sau, kèm với tiếng đổ vỡ của cái bàn y tế bằng kim loại.

Park Chanyeol  thở hồng hộc kéo Baekhyun vào lòng, tranh thủ nắn bóp một vài chỗ nhưng nắn xong, thấy người trong lòng không động đậy thì nhìn trộm một chút. Kết quả bị ăn một cái bạt tai đau điếng. Baekhyun vùng ra khỏi tay Chanyeol, chạy tới chỗ Kim Jongdae đang nằm hấp hối xem xem cậu ta có bị sao không, thấy mọi thứ vẫn ổn, chỉ là trên mặt bị bầm, Baekhyun không thể nào ngăn mình nổi giận với Park Chanyeol. Dìu Kim Jongdae lên ghế xong, cậu quay ra dùng hai tay đẩy Park Chanyeol một cái, sẵng giọng hỏi:

-Cậu bị làm sao vậy??? Tại sao lại đột nhiên đánh cậu ấy???

Chanyeol nghẹn lời, còn không phải tại cậu ta chạm vào cậu sao? Đột nhiên một sự tức giận bùng lên trong lòng Chanyeol cho nên chưa kịp suy nghĩ cậu đã nhăn mày hỏi lại:

-Tại sao tớ lại không được đánh cậu ta???

-Cậu——–

Baekhyun hết nói nổi với Chanyeol, vừa bực mình lại vừa thất vọng nhìn Chanyeol đang trưng ra bản mặt ‘tớ không làm gì sai hết’ đằng trước.

-Cậu sai rồi Chanyeol. Mau đi xin lỗi cậu ấy đi.

-Không!

-Nhanh đi, nếu không tớ sẽ không nói chuyện với cậu nữa.

-Không!

Ánh mắt Baekhyun nhìn Chanyeol khiến cho cậu đột nhiên nổi một tầng da gà. Baekhyun tiến tới giúp đưa Kim Jongdae vẫn đang lơ mơ về lớp, lúc đi qua Park Chanyeol còn khẽ nói một câu, giọng cậu ấy cực kì buồn bã:

-Tớ đã không nghĩ cậu là người như vậy, Park Chanyeol.

Cậu ấy gọi mình là Park Chanyeol. Gọi cả họ cả tên của mình ra.

Park Chanyeol ôm đầu ngồi trong quầy bar, không còn hứng thú để phục vụ nữa. Ngồi như thế được nửa tiếng, không nhịn được lén chạy qua lớp Baekhyun, đứng ngoài cửa sổ nhìn vào thấy cậu ấy vui vẻ cười đến nỗi hai mắt biến thành hai vầng trăng khuyết, lộ ra răng nanh nhỏ duyên dáng, xung quanh ngồi đầy nữ sinh, cậu ấy còn thoải mái cầm tay họ. Park Chanyeol không muốn nhìn tiếp nữa, bao nhiêu tâm trạng tốt hôm nay có được đều bị mất sạch, cậu nghiến răng vò chặt cái khăn trong tay, sau đó xoay đầu bỏ đi.

Byun Baekhyun ngu ngốc.

Byun Baekhyun ngồi xem bói chỉ tay một lúc thì mệt mỏi, mỉm cười cáo lỗi cùng mọi người rồi đi vào bên trong nghỉ ngơi. Cậu đến bên cửa sổ nhìn xuống, bắt gặp cái dáng cao ngất của Chanyeol vẫn còn mặc nguyên đồ bồi bàn, đang hùng hổ đi ra khỏi cổng trường.

Park Chanyeol ngu ngốc.

Được rồi, là Baekhyun không có tiền đồ, cuối cùng cũng không giận được cậu ấy, liền đổi ca với bạn cùng lớp, chạy xuống đuổi theo Chanyeol. Cậu vừa chạy vừa hỏi, cuối cùng tìm được Park Chanyeol đang dựa vào tường phía sau trường học hung hăng đốt thuốc. Rõ ràng thấy Baekhyun xuất hiện, Chanyeol cũng sửng sốt nhưng rồi nghĩ tới ban nãy cậu ấy vì người khác mà đánh mình, ấm ức trào lên, thế là mặc kệ Byun Baekhyun tiến tới gần cũng làm như không phát hiện ra. Park Chanyeol vừa trẻ con lại vừa ấu trĩ nhưng mình vẫn không thể kiềm chế nổi thích cậu ấy, Byun Baekhyun âm thầm cắn môi, tiến tới giật gấu áo Chanyeol. Lúc này Chanyeol mới làm như miễn cưỡng nhìn Baekhyun một cái, thực ra trong ngực tim đập điên cuồng đến nỗi sắp bắn cả ra ngoài rồi, bao giận dỗi cũng biến đi hết.

-Tớ không thích cậu hút thuốc.

Park Chanyeol lập tức ném điếu thuốc đi.

-Còn nữa, lát về nhớ phải xin lỗi Kim Jongdae.

Lại là Kim Jongdae. Park Chanyeol nhăn mặt:

-Tại sao?

-Tớ không biết ban nãy cậu phát điên cái gì nhưng Jongdae chỉ đang tháo nút thắt dây trên quần của tớ mà thôi.

Park Chanyeol ngớ người, đột nhiên cảm thấy mình hết sức ngu xuẩn, bao nhiêu giận dữ bị đánh bay không còn một chút nào. Cậu ấy như một con Samoyed to lớn làm chuyện xấu, cúi đầu, rũ cả mái tóc xuống:

-Xin lỗi…

Baekhyun vừa bực vừa buồn cười, rốt cục là ban nãy hiểu nhầm chuyện gì cơ chứ? Đoạn, cậu vươn tay xoa đầu Park Chanyeol, bị dính một đống keo vuốt tóc dinh dính cũng mặc kệ.

-Về thôi.

-Đợi đã!

Park Chanyeol nắm lấy cổ tay Baekhyun, kéo cậu ấy lại, giống như trong lời Kim Jongin nói, ịn cậu ấy vào tường, sau đó chống hai tay sang hai bên, không cho cậu ấy cơ hội trốn đi. Baekhyun sửng sốt mở lớn đôi mắt rũ nhìn Park Chanyeol đang đóng nam thần cao-phú-soái trước mặt.

-Tớ vừa mới gặp Kim Jongin.

-Ừ?

-Cậu ta nói những thứ rất khó hiểu. Cậu ta không phải bạn trai của cậu phải không?

-Ừm.

-Vậy vì sao phải nói dối tớ?

-Tại vì muốn xem phản ứng của cậu.

Baekhyun cười rộ lên rất đẹp mắt, cái răng nanh nhỏ lộ ra chọc cho Chanyeol ngứa ngáy trong lòng, giống như có rất nhiều cáo con cọ cọ. Byun Baekhyun vươn tay ôm lấy cổ Park Chanyeol, dùng giọng điệu ngọt như mật đường của cậu ấy thì thầm:

-Tớ không muốn là người nói ra câu đó. Park Chanyeol, cậu bảo tớ phải làm sao đây?

Chanyeol bị cái tai cáo lông xù mềm mại của Baekhyun cọ vào cổ, thầm nghĩ động vật nhỏ đang làm nũng này rốt cục có phải Baekhyun hay không, là cậu ấy hay là cáo con? Đầu thì nghĩ vớ vẩn, tay thì đã quấn lấy eo Baekhyun, lấy hết sức bình sinh run lẩy bẩy hôn vào tai cậu ấy một cái. Baekhyun cũng chẳng khá hơn, thầm nhủ trong đầu tớ đây đã chủ động hết cỡ rồi đó, nếu không biết phải làm gì tiếp theo thì nhất định Chanyeol bị bất lực.

Trời không phụ lòng người, ai đó không bị bất lực. Chanyeol sau khi được Baekhyun chủ động thì bạo hẳn lên, xoay người cậu ấy, lại một lần nữa đè cậu ấy vào bức tường phía sau.

Dàn hoa tigon như những chiếc chuông nhỏ xíu màu hồng nhạt vẫn còn sương đọng rung rinh trong gió, như xấu hổ ngại ngùng mà cúi mặt, không dám nhìn cáo con mặc đồ lụa trắng bên dưới bị nam thần cao-phú-soái hung hăng cưỡng hôn, giữa nụ hôn còn phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ. Cũng may là xung quanh không có người, chỉ có một chú mèo trắng vụt chạy qua ‘meo~’ một tiếng. Môi Baekhyun rất mềm mại, Chanyeol ngậm lấy môi cậu ấy, mút vào, sau đó tách hai cánh môi ra dò tìm đầu lưỡi cậu ấy. Baekhyun cực kì phối hợp, dùng đầu lưỡi đụng nhẹ Park Chanyeol, thế mà Chanyeol kích động hết cả lên, lại càng ôm gáy Baekhyun hôn sâu.

Khi tách ra, Byun Baekhyun mặt mũi đỏ bừng nhìn người đối diện mặt cũng đỏ không kém mình là bao, thậm chí sắc đỏ còn lan cả xuống cổ. Chanyeol buông Baekhyun ra, dùng hai tay to ôm mặt, cảm thấy mặt mình sắp bốc cháy rồi.

Mình vừa mới ôm ôm Baekhyun xong. Baekhyun cũng vừa mới ôm ôm mình.

Mình vừa mới hôn hôn Baekhyun xong. Baekhyun cũng hôn hôn lại mình.

Thật sự….

Nhưng cảm giác như vẫn còn thiếu gì đó. Park Chanyeol cố gắng động não, rốt cục cũng nghĩ thông, lại vươn tay ôm Baekhyun vào lòng, bên mũi ngửi được hương hoa quả từ người cậu ấy cho nên bình tĩnh hơn phần nào.

-Baekhyun, gả cho tớ đi!

A! Nhầm lời thoại rồi!

-Baekhyun, tớ thích cậu. Siêu siêu thích cậu. Rất rất thích cậu. Cực kì thích cậu, thích thích thích thích cậu!

Park Chanyeol nhắm tịt mắt nói, cứ mỗi chữ ‘thích’ phát ra lại ôm Baekhyun chặt hơn một chút khiến cậu ấy suýt thì tắc thở trước khi nghe hết lời tỏ tình của mình. Mà khóe miệng Baekhyun đã vén cao hết cỡ, hai mắt cậu cong thành hình trăng non, đưa tay vỗ vỗ lưng Park Chanyeol đang vì xúc động và khẩn trương mà run bần bật.

-Chần chừ lâu như vậy rốt cục cũng đợi được cậu nói ra câu này trước. Park Chanyeol cậu đúng là khờ.

-Vậy—-vậy—-

Park Chanyeol bình thường rap rất giỏi, trong tình huống này lại bị cà lăm, kéo vai Baekhyun ra nhìn vào mắt cậu ấy.

-Tớ đương nhiên cũng muốn gả cho cậu.

A! Bậy!

Byun Baekhyun định sửa lại lời của mình thì thấy Park Chanyeol thụp xuống, cả cơ thể cao to của cậu ấy ngồi xổm trên mặt đất, vùi mặt vào lòng bàn tay, sau đó cực kì không có mặt mũi mà sụt sùi.

-Chanyeol cậu khóc cái gì mà khóc??? Σ(゜ロ゜;)

-Mặc kệ tớ. Cậu không thấy tớ đang khóc vì vui vẻ hả??? – Khịt mũi một cái, túm lấy gấu áo Baekhyun mà lau vào đó.

Park Chanyeol à, đây là áo trắng đó. Nhưng rốt cục không thể nhìn cậu ấy khóc lóc thảm hại như thế, Baekhyun cũng ngồi xổm xuống vòng tay ôm lấy Chanyeol, nhẹ nhàng vỗ vỗ:

-Được rồi cho cậu thêm 5 phút, nếu không kịp về thì chúng ta sẽ bị phạt đó.

Dây dưa nhiều năm như vậy, trong lòng tớ chỉ có cậu, trong lòng cậu cũng chỉ có tớ. Rốt cục chúng ta đã tiêu tốn mất bao nhiêu thời gian rồi, kết quả cũng chỉ có thể ở bên nhau mà thôi.

-END-

5 thoughts on “[Shortfic][ChanBaek] Luôn nhìn về phía em – Chap 7 (END)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s