[Oneshot][ChanBaek] Beautiful poison

Authors: C.

Rating: M

Characters: Byun Baekhyun,Park Chanyeol

Category: …

Disclaimer: Characters are not mine

https://www.youtube.com/watch?v=9KXh3liOwwQ&index=2&list=RDRnpfL1ezRig

original

(Cre to the owner)

 

ENJOY!

Có một fact nói rằng sau khi chia tay, nhất định người ta sẽ đẹp lên, mà thường là mấy người bị đá sẽ đẹp lên. Park Chanyeol không hề tin những thứ như vậy, ngón tay thon dài của hắn rê chuột qua, khẽ nhếch mép khinh bỉ, thứ logic gì vậy chứ, đúng là những thứ trên mạng internet càng ngày càng nhảm nhí.

Hắn đã không tin, cho đến khi hắn gặp lại Byun Baekhyun.

Byun Baekhyun là bạn trai cũ của hắn, cũng là bạn trai đầu tiên thời đại học. Lúc đó nhà hai người gần nhau, Baekhyun cực kì hiền lành chăm chỉ, học rất giỏi, nhưng khổ nỗi cậu ta quá béo. Park Chanyeol thường xuyên nhìn cậu ta và nghĩ trong đầu rằng cái thằng này nếu không phải 90 cân thì cũng là 100 cân, tuyệt đối không thể ít hơn được, lại còn thấp tè, tròn quay như một con heo vậy. Mà Park Chanyeol khi đó cao hơn 1m80, khuôn mặt nét nào ra nét nấy, cực kì đẹp trai, ngoài ra chơi thể thao giỏi, tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa, là hoàng tử bạch mã trong lòng tất cả các nữ sinh.

Vì sao một người như Baekhyun lại có thể được Park Chanyeol để mắt tới? Đương nhiên là không bao giờ Chanyeol – một anh chàng hotboy bảnh trai cực kì cao ngạo có thể để ý đến một sinh vật béo núc đầy những mỡ là mỡ và lùn tịt rồi. Chỉ là có một ngày, cậu ta, cái sinh vật béo đến nỗi mắt híp thành hai đường chỉ ấy đứng trước cổng nhà hắn nói rằng cậu ta thích hắn đến phát điên và không thể kìm chế điều đó được nữa. Biểu cảm của Park Chanyeol lúc đó nhất định cực kì khó xem, giống như đạp phải một bãi phân chó vậy. Hắn nhìn Baekhyun từ đầu đến chân, và hắn thề là hắn không thấy cổ của cậu đâu cả, không hề! Baekhyun cứ đứng như vậy trước mặt Chanyeol để hắn soi mói, hai tay vo mạnh vạt áo và mặt thì đầy mồ hôi vì bối rối và xấu hổ. Cậu cứ nghĩ Chanyeol nhất định sẽ đấm mình một cái sau đó đuổi đi và cảnh cáo cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa. Nhưng Baekhyun đã nhầm, Chanyeol quá tử tế khi khoanh hai tay trước ngực, dùng giọng nói trầm thấp mà cậu phát cuồng lên vì nó bao lâu nay, nói:

-Nếu kì thi lần này cậu chịu để cho tôi chép bài thì tôi sẽ chấp nhận cậu.

Baekhyun cảm thấy pháo hoa đang nổ đùng đùng trên đầu mình cùng với hàng chục những cánh bướm đủ màu sắc xuất hiện khi nghe câu trả lời của Chanyeol. Đó, Baekhyun ngây thơ như vậy đó, cậu tin chắc Chanyeol cũng có tình cảm với mình, ít ra là một chút hảo cảm, cũng may rằng hắn không đấm cậu vài cái. Điều quan trọng là hắn không chê cậu béo. Baekhyun sùng bái nhìn Chanyeol, suýt thì bật khóc, liên tục gật đầu như bổ củi. Chẳng phải chỉ là bài thi thôi sao, cậu và hắn ngồi cạnh nhau, khi làm chỉ cần cho hắn nhìn là được, điều kiện đổi lấy một người bạn trai nam thần như thế có ai mà không thích.

Và thế là Baekhyun trở thành ‘bạn trai’ đầu tiên và chính thức của Park Chanyeol.

Nói là ‘chính thức’ thì có chút quá phận. Baekhyun đã bị Chanyeol đẩy nghiến vào tường và cho một tát khi dám mở miệng nói chuyện với hắn ở trường. Chanyeol không thích cậu bám lấy hắn, hay thậm chí là nói chuyện với hắn, một câu cũng không. Baekhyun co rúm người lại, mặc dù chỗ bị đánh rất đau nhưng cậu buồn vì không được nói chuyện với hắn nhiều hơn, Baekhyun yêu đến điên dại cái giọng nói của hắn, từng ánh mắt của hắn nhìn cậu, thực ra đa phần chỉ là liếc qua, đầy hằn học nhưng cũng làm Baekhyun cực kì thỏa mãn. Đôi lúc cậu tự cảm thấy khinh bỉ bản thân vì những suy nghĩ kì quái về việc Chanyeol hành hạ mình, lườm mình, đánh chửi mình, tất cả đều khiến cho Baekhyun thỏa mãn đến độ sung sướng. Lúc đó cậu cũng không biết cái gì là masochist hay sadist, nhưng cậu biết chỉ một mình Chanyeol có thể mang đến cho cậu những cảm xúc thỏa mãn ấy. Chỉ một mình hắn.

Chanyeol thì rất hài lòng với việc mình có thêm một nô lệ, hắn sử dụng Baekhyun như người hầu của mình, tất cả những việc hắn phải làm như lau nhà, quét nhà, rửa bát, nấu cơm,…hắn đều vứt hết cho Baekhyun, thậm chí là bài tập về nhà và trả lời thư tình. Hắn biết Baekhyun bằng bất cứ giá nào sẽ làm tất cả cho hắn, tất cả, không ngoại trừ một thứ gì hết. Hắn cũng không nghĩ những gì mình làm, sai sử Baekhyun là sai vì rõ ràng cậu cũng rất thỏa mãn, ít nhất hắn chưa thấy cậu than phiền điều gì.

Cho đến khi Chanyeol tập tành hút cần sa và Baekhyun là người phải cống tiền để hắn mua thuốc. Khi biết điều này, Baekhyun đã lần đầu tiên tức giận từ chối Chanyeol, không phải vì vấn đề tiền bạc, vấn đề là nó có hại cho sức khỏe và trái pháp luật. Chanyeol đã tức giận cười lạnh một tiếng, hắn định đánh Baekhyun như thường lệ, khi mà cậu làm gì đó trái với những gì hắn nói nhưng nhìn bộ dạng quật cường của cậu, hắn quyết định thay đổi kế hoạch.

-Baekhyun, cậu biết là tôi chỉ thử nó thôi mà. Tôi hứa sẽ chỉ thử nó thôi, mấy thằng trong lớp đều hút cả rồi chỉ có mình tôi chưa thử qua.

-Nhưng—-

Thấy vẻ ngập ngừng của Baekhyun, Chanyeol thấy âm mưu của mình sắp thành công, liền dịu dàng nắm lấy bàn tay mập mạp đầy thịt của Baekhyun:

-Tôi nhất định sẽ trả cho cậu, chỉ cần cho tôi mượn thôi, có được không?

Nói rồi Chanyeol vươn người hôn lên má Baekhyun. Baekhyun thề là cậu đã suýt thì đứng tim khi cảm thấy làn môi ấm áp mềm mại của Chanyeol chạm vào má mình. Chanyeol chưa bao giờ dịu dàng như vậy, thường thì hắn sẽ đánh cậu cực kì tàn bạo cho đến khi cậu làm những gì mà hắn sai bảo. Và rồi cậu bị sự dịu dàng đó làm ngu muội, đưa tiền cho hắn, không cần biết hắn có trả lại hay không. Chanyeol lấy được tiền thì hí hửng đuổi khéo Baekhyun về nhà, vì còn phải rút tiền của cậu nữa nên Chanyeol không đuổi thẳng cổ như mọi lần, thậm chí hắn còn tử tế mở cửa và chào tạm biệt cậu bằng một nụ cười rất dễ thương khiến cho cả đêm đó Baekhyun lâng lâng không ngủ nổi.

Một thời gian sau hút chán cần sa, Chanyeol chuyển sang chơi gái. Hắn thường lôi hết người này đến người kia về nhà. Khi Baekhyun hỏi, hắn chỉ hời hợt nói đó là em họ, chị họ, họ hàng xa, nếu cậu hỏi quá nhiều, Chanyeol sẽ đánh cậu đến khi nào cậu nằm bất động dưới đất, không còn sức để nói nữa. Và đến đêm thì Baekhyun rất hay bị đánh thức bởi những tiếng rên rỉ từ căn nhà cách vách.

Đến mức này thì Baekhyun không thể nhịn nổi, cậu quyết định sẽ chia tay với Chanyeol bất kể điều đó khiến cho cậu đau đớn đến tận cốt tủy như thế nào. Nhưng quyết thì quyết là thế, làm mới là khó. Chỉ cần nghĩ đến việc không được gần Chanyeol nữa là Baekhyun cảm thấy tim mình quặn lên, đau nhức đến khó thở. Cậu chỉ đơn giản là nghiện Chanyeol, nghiện nhìn thấy hắn ta, nghiện cách hắn hành hạ mình bằng đủ loại hình thức, nghiện cái cảm giác yêu thương hắn đến cùng cực.

Nhưng rồi mọi chuyện thay đổi khi thời gian đại học mà Baekhyun cho là tuyệt đẹp kết thúc đồng nghĩa với việc Chanyeol không còn cần người cho hắn nhìn bài khi thi nữa và hắn cũng đủ tiền để thuê một người giúp việc nửa ngày để làm tất cả những việc nhà mà hắn bắt Baekhyun làm trước đây.

Baekhyun chính thức bị đá một cách cực kì nhẹ nhàng và nhục nhã, bởi lẽ cậu chưa bao giờ là gì với Chanyeol cả. Bạn bè? Không. Người quen? Không. Nô lệ? Có thể. Người yêu thì càng không.

Baekhyun nhớ cậu đã gào khóc cầu xin Chanyeol đừng vứt bỏ mình như thế nào, nhục nhã và mất mặt ôm chân hắn, hôn lên tay hắn, nguyện bỏ bao nhiêu tiền, bao nhiêu sức cũng được chỉ để Chanyeol không bỏ rơi mình. Nhưng những điều đó không làm Chanyeol cảm động dù chỉ một chút, hắn thấy mình đã bị mắc kẹt với Baekhyun béo phì này quá lâu rồi, đến lúc nên rũ cậu ta đi như rũ một tấm thảm cũ vô dụng.

-Cút khỏi tầm mắt của tôi đi, tôi mệt mỏi với việc cậu cứ bám lấy tôi mọi nơi mọi lúc rồi.

-Tôi có thể sửa mà, tôi sẽ đứng từ xa, tuyệt đối không đến gần cậu!

Baekhyun nắm lấy tay Chanyeol thì bị hắn hất ra kèm một cái bạt tai thô bạo khiến tai cậu ù cả lên, những lời chửi rủa thô tục của Chanyeol cậu cũng không còn nghe thấy nữa, trên người đau đớn vì Chanyeol lấy đủ thứ đồ ném vào cậu, hắn tống Baekhyun ra ngoài rồi đóng sầm cửa kèm theo một câu cuối:

-Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa đồ mặt dày xấu xí.

Baekhyun cố gắng để thở bình thường nhưng khí cứ nghẹn lại trước ngực cậu, khó chịu đến mức không thể ngừng chảy nước mắt. Bầu trời đột ngột bị phủ bởi những đám mây đen đặc, sau đó tiếng sấm vang lên, từng hạt nước nặng nề rơi xuống, tạt vào mặt mũi, chân tay, thấm đẫm cơ thể cậu. Baekhyun cảm thấy lạnh đến tận lục phủ ngũ tạng, mãi cho đến khi cơn mưa rào đi qua, quần áo thấm nước nặng trĩu, Baekhyun mới đứng lên từ mặt đất, lê bước về căn hộ của mình. Trong đôi mắt đã từng không có chút tạp chất của cậu bị một màng đen dày bao phủ, xoay đầu nhìn căn hộ bên cạnh một lần nữa, hai tay nắm chặt, không biết trong đầu đang nghĩ gì.

Park Chanyeol rũ được Baekhyun khỏi cuộc sống thì cực kì thoải mái, nhanh chóng đã quên đi cậu. Hắn hiện tại đang làm quản lý một nhóm Designer trong một văn phòng thiết kế khá nổi tiếng. Bởi vì đã qua 2 năm, có công việc ổn định nên hắn không còn lông bông chơi bời như trước đây nữa, cuộc sống cũng tạm gọi là tốt.

Và bây giờ cũng nhờ công việc của hắn mà hắn gặp lại Byun Baekhyun. Ban đầu khi hắn thấy Baekhyun, hắn đã không nhận ra cậu. Baekhyun hoàn toàn thay đổi so với hai năm về trước, khi mà hắn đá cậu đi một cách tàn nhẫn. Nói hòan toàn thay đổi có nghĩa thực sự là ‘hoàn-toàn’ ấy. Có nghĩa là Baekhyun không chỉ gầy đi, da trắng hơn, dáng người cực kì thanh mảnh tinh tế, khuôn mặt quyến rũ và đôi mắt kẻ đen gợi tình đến nỗi bất cứ tên gay nào cũng có thể quỳ xuống để đổi lấy một đêm cùng cậu.

-Ồ xin chào, lâu quá không gặp nhỉ?

Cái tên mập ú mà Chanyeol đã hành hạ mấy năm trời rồi đá ra khỏi nhà như một đống giẻ rách không còn tồn tại nữa, thay vào đó là một Byun Baekhyun quyến rũ đến ngay cả giọng nói cũng gợi sex một cách khủng khiếp. Park Chanyeol đột nhiên có cảm giác Baekhyun là một quả bom sex bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung và ban phát cái sự hứng thú được đè cậu ta xuống cho bất cứ tên đàn ông nào, cả thẳng, cả cong. Ví dụ như bạn đồng nghiệp của hắn đây, đang rớt cả cằm xuống đất rỏ dãi một cách rất tởm lợm khi mà nhìn chằm chằm vào Baekhyun và cái hông dẻo quẹo của cậu ta. Nhưng kì quặc hơn là Baekhyun có vẻ cũng khá quen với những ánh nhìn thèm muốn kia rồi, cậu làm như không có gì xảy ra, bắt tay mọi người và bắt đầu vào việc luôn.

Trong lúc tất cả mọi người ngồi xung quanh cái bàn làm việc hình tròn, Baekhyun không biết vô tình hay cố ý ngồi đối diện Park Chanyeol. Mà Chanyeol nâng cảnh giác lên cao độ, hắn có chút sợ hãi Baekhyun sẽ trả thù mình nhưng không, trái với những gì hắn suy nghĩ, Baekhyun chỉ nghiêm túc bàn về thiết kế căn hộ của cậu, dường như không thèm liếc hắn lấy một lần mặc dù hắn là đội trưởng của cả nhóm và ý kiến của hắn quan trọng hơn cả. Thay vào đó Baekhyun như có như không dựa sát vào người Sehun, cái thằng mới vào có nước da trắng nhợt nhạt như bị bệnh và một cơ thể gầy đét xì mo.

-Được rồi, hôm nay tới đây thôi, ngày mai chúng tôi sẽ đến xem căn hộ của anh.

Sehun rõ ràng là vừa nuốt nước bọt vừa nói trong khi nhìn chằm chằm vào những ngón tay thon mảnh thanh tú của Baekhyun. Baekhyun gật đầu, nở một nụ cười để lộ hai cái răng nanh nho nhỏ duyên dáng:

-Vậy cảm ơn các cậu trước.

Park Chanyeol suýt nắm gãy cả cái bút chì trong tay. Baekhyun không nhìn hắn và coi như không quen biết gì cả trừ câu chào hời hợt khi hai người gặp nhau lúc đầu. Hắn tò mò rất nhiều thứ về Baekhyun, rằng vì sao đột nhiên lại thay đổi như vậy, rằng bấy lâu nay sống ra sao, đang làm công việc gì, và quan trọng nhất là cậu còn thích hắn không. Một thời điên cuồng như vậy không phải bảo quên là quên chứ? Đầu nghĩ, chân chạy, Park Chanyeol lao xuống lầu chặn Baekhyun lại. Hắn bỗng bị lóa vì ánh sáng đèn ô tô chiếu thẳng vào mắt, Baekhyun ngồi ghế lái bọc da, lười biếng mở cửa sổ xe:

-Anh đẹp trai, tránh ra một bước, anh đang chặn đường tôi đấy!

-Baekhyun,…

Bao nhiêu lời muốn nói không thốt ra nổi, Chanyeol nhìn biểu cảm như sốt ruột, lười nói chuyện với mình trên mặt Baekhyun, hắn biết cậu không còn thích hắn điên cuồng nữa rồi, thậm chí là không còn để ý tới hắn nữa. Chanyeol cứ đứng đần ra như vậy, Baekhyun nhênh nhếch khóe môi:

-Tránh ra đi nào, muốn tự tử thì tìm chỗ khác đi, tôi không rảnh giúp cậu.

Độc miệng quá.

Chanyeol nhìn chằm chằm đôi mắt cả đen đang híp lại như một con mèo, thích thú nhìn hắn lúng túng đứng đó, đột nhiên cảm thấy mình thật sự là ngu ngốc.

-Quên đưa danh thiếp cho cậu.

Chanyeol bịa đại một cái cớ, rút danh thiếp từ trong túi ra, tiến tới đưa cho Baekhyun. Nụ cười trên mặt Baekhyun càng sâu, cậu cúi đầu cắn lấy góc danh thiếp, đầu môi mềm chạm vào ngón tay Chanyeol. Hắn chết sững, cảm giác một dòng điện truyền từ nơi tiếp xúc ấy len lỏi từng ngóc ngách trong cơ thể.

-Gặp sau.

Nói rồi Baekhyun rồ ga phóng đi, Chanyeol còn nghe tiếng huýt sáo văng vẳng của cậu truyền tới. Hắn nhìn ngón tay của mình rồi lại nghĩ tới ánh nhìn quyến rũ của Baekhyun, trên môi khẽ nở nụ cười khó dò. Có phải đó là dấu hiệu của cậu dành cho hắn?

Tối hôm sau sắp tới giờ hẹn xem nhà cho Baekhyun, Chanyeol ăn mặc bảnh hơn mọi ngày, nhìn vào gương có cảm giác rất thành tựu, quá đẹp trai! Hắn không hiểu vì sao mình đột nhiên khẩn trương và tỉ mỉ như vậy, có lẽ đó là tâm lý chung khi gặp lại những ‘người cũ’ chăng? Nhất định phải thật hoàn hảo ấy?

Xức một chút nước hoa Hugo Boss, chỉnh lại cổ áo đã cực kì thẳng thớm, Park Chanyeol bước ra khỏi nhà.

Căn hộ Baekhyun ở cách nhà hắn không xa, hắn cũng không biết cậu chuyển đi khi nào, căn bản là hắn không chút quan tâm. Nhớ đến những gì mình làm trước đây Chanyeol vẫn không khỏi giật thột, khi đó quá đáng như vậy không biết cậu ta có thực sự bỏ qua không. Rồi hắn lại nghĩ đều trưởng thành cả rồi, chắc không nhỏ mọn đến vậy đâu nhỉ? Baekhyun khi đó rất tốt tính, mặc kệ hắn ỷ cậu thích hắn, hành hạ đủ kiểu nhưng vẫn nhẫn nhịn, có lẽ đã hình thành thói quen rồi. Chanyeol còn nghĩ quá phận rằng nếu bây giờ hắn muốn cậu trở lại bên cạnh hắn thì nhất định cậu cũng sẽ làm.

Có vẻ hắn lại nhầm to.

Ra mở cửa cho hắn là Baekhyun, trần nửa thân trên và quần jeans chỉ dài đến giữa đùi thì trượt hẳn xuống dưới hông, lộ cả phần xương hông gợi tình. Tất nhiên, cậu không mặc quần lót và từ cổ trở xuống phủ đầy dấu đỏ ám muội. Park Chanyeol là người từng trải nên đương nhiên biết đó là những dấu hôn được phủ xuống mạnh bạo. Đầu tóc Baekhyun hơi bù xù, đôi mắt rũ kẻ viền đen lem nhem và vương vệt nước. Park Chanyeol rõ ràng bị chấn động mạnh, cứ đứng ngây ra nhìn chằm chằm Baekhyun cho đến khi cậu mở miệng nói chuyện, âm thanh khàn khàn như sắp mất giọng:

-Chào buổi tối anh Park, vào nhà đi.

Ngay khi hắn bước vào nhà, một cậu trai tầm 20 tuổi, thân trên để trần, với làn da rám nắng và cơ thể đầy cơ bắp nóng bỏng không kém gì người mẫu đồ lót nam, vừa cài khóa quần vừa ra khỏi phòng. Mái tóc nâu của cậu ta vẫn còn dính bết mồ hôi và cổ đầy vết cắn. Chanyeol nhìn cậu ta lòi cả mắt, Baekhyun thì vẫn cư xử rất bình thường, cậu khoanh tay trước ngực:

-Jongin, em mặc cho tử tế vào đi!

Tử tế cái con mẹ. Chẳng phải cậu cũng đang mặc con mẹ nó hư hỏng sao??? Chanyeol thầm nuốt nước bọt, cố gắng rời mắt khỏi cái phần xương bướm xinh đẹp lộ ra sau cạp quần của Baekhyun.

-Em biết rồi, Baekhyun, hôm nay anh định chơi 3P à?

Cậu trai nóng bỏng tên Jongin đã nhìn thấy Chanyeol, bờ môi đầy đặn khẽ nhếch lên thành một nụ cười xấu xa, sau đó ngay lập tức bị Baekhyun đẩy ra cửa:

-Ghi vào sổ nợ hôm nay, lần sau trả bù cho em.

Jongin liếc Chanyeol qua khóe mắt, rồi đột ngột cúi xuống mút lên xương quai xanh của Baekhyun một cái, lưu lại dấu ấn của cậu ta, sau đó vỗ mạnh mông Baekhyun:

-Hôm nay anh làm em quá thoải mái, miễn phí cho anh. Lần sau nhớ gọi em, chúng ta chơi trò khác.

Đợi Jongin đi rồi, Baekhyun mở đóng cửa, ái ngại cười với Chanyeol:

-Xin lỗi, cậu ta lúc nào cũng như vậy.

Chanyeol chỉ biết máy móc gật đầu. Hắn hiện tại đang bị đống cảm xúc hỗn độn trong đầu làm cho đần ra. Baekhyun nói lần sau trả tiền có nghĩa thằng nhóc kia là trai bao? Byun Baekhyun này có thực sự là Byun Baekhyun mà hắn đã từng quen biết và vứt bỏ?

-Đây là sơ đồ chi tiết căn hộ của tôi, nếu không rõ chỗ nào cậu có thể đến tận nơi nhìn cho rõ ràng.

Baekhyun không thèm mặc quần áo cho tử tế, chậm rãi và ung dung đi đến bên tủ lạnh và tự rót cho mình một ly rượu, sau đó dùng hai ngón tay thon nhỏ kẹp lấy thành ly, đung đưa trước mặt:

-Bloom Riesling 2007?

-Tôi không uống rượu.

Chanyeol cố gắng rời ánh mắt khỏi những ngón tay thanh mảnh của Baekhyun, cũng như đôi mắt mở hờ và xương quai xanh, xương chậu gồ lên và biến mất giữa cạp quần jeans, hay nói đúng hơn là rời mắt khỏi Byun Baekhyun và sự hấp dẫn chí mạng của cậu ta.

-Trước đây cậu rất thích uống rượu của Đức, sao giờ lại không uống nữa rồi? Có bạn gái sao?

Baekhyun không chịu buông tha cho Chanyeol, khóe môi mỏng nhếch lên một nụ cười khó dò, cầm ly rượu tiến đến bên cạnh Chanyeol, hiện đang cố gắng ép mình nhìn vào bản vẽ mà không một chi tiết nào có thể vào đầu hắn. Mùi hương tình dục vẫn còn bao lấy Baekhyun, những vết cắn mút trên cơ thể cậu khiến cho cổ họng Chanyeol khô nóng, yết hầu của hắn lên xuống khi hắn liếc qua Baekhyun ở bên cạnh. Cậu ngồi bắt chéo chân trên ghế nhìn Chanyeol một cách thích thú, chỉ yên lặng quan sát hắn như một con báo hoang quan sát con mồi, thỉnh thoảng bàn chân trần của cậu không biết là vô tình hay hữu ý chạm vào ống quần hắn.

-Chúng ta sẽ xem phòng ngủ trước.

Park Chanyeol nói bừa một câu để phá vỡ bầu không khí đông cứng giữa hai người và nhận lại một cái nhếch môi từ Baekhyun:

-Cậu chắc chắn là muốn xem?

Đến giờ thì Chanyeol hối hận rồi. Phòng ngủ của Baekhyun chỉ có một chiếc giường lớn với ga gối với hai màu trắng đỏ, nhàu nhĩ và đầy dấu vết tình dục in lại. Không cần nghĩ cũng biết là của cậu trai da rám nắng kia và người đang cười như mèo trước mặt hắn lưu lại. Baekhyun có vẻ như không xấu hổ, thậm chí còn chẳng thèm dọn dẹp qua, chỉ khoanh tay trước ngực:

-Có chút bừa bộn, mong là cậu không ngại.

-Baekhyun, rốt cục cậu làm công việc gì vậy? Trai bao hay sao?

Park Chanyeol không nhịn được buột miệng hỏi. Hắn cảm thấy nếu còn nhịn nữa hắn nhất định sẽ chết vì tò mò. Một thằng béo quay suốt ngày bám đít hắn cầu xin tình yêu và sự chú ý của hắn tại sao lại có thể thay đổi đến như vậy?

-Cậu thực sự muốn biết?

Chanyeol gật đầu, xoay đầu nhìn Baekhyun tiến đến cái máy tính duy nhất trong phòng. Sau khi mở máy, Baekhyun liếc nhìn Chanyeol, ngoắc tay gọi hắn. Chanyeol vì sự tò mò của mình nên cũng chẳng để ý đến hành động khá khiếm nhã đó của Baekhyun. Trên màn hình máy tính là một đoạn video mà khi Baekhyun nhấn ‘play’ thì khiến cho Chanyeol chết sững, hai mắt đã to giờ lại càng mở lớn dán vào hình ảnh gợi dục đang diễn ra.

Baekhyun mặc một bộ quân phục màu xanh biển, đôi mắt vẫn kẻ đen, con ngươi màu xám lóe lên.

Trên tường là một người đàn ông cường tráng cũng mặc quân phục nhưng đã rách nát gần hết, bị trói bằng hai sợi xích bạc, anh ta hé miệng trầm giọng rên rỉ. Baekhyun từ từ tiến tới, thân trên cậu mặc quân phục nhưng quần lại là quần da bó  sát lấy đùi, nhìn cực kì lẳng lơ. Roi da giơ lên vụt xuống thật mạnh, trên thân thể người đàn ông bị trói hằn lên một vệt đỏ rướm máu. Park Chanyeol nhìn nụ cười vừa như hối lỗi lại vừa thỏa mãn của Byun Baekhyun trên màn hình, vô thức xoa nhẹ đũng quần của mình.

-Kích thích chứ?

Hắn quên tiệt luôn chuyện Baekhyun vẫn còn đứng bên cạnh mình cho nên bị cậu hỏi một câu liền giật mình. Baekhyun dường như đã biết trước phản ứng của hắn, cậu bật cười rồi như một con rắn đuôi chuông nguy hiểm, trườn vào khoảng không giữa lồng ngực của hắn và cái bàn, thành ra Chanyeol chống tay lên cạnh bàn, nhốt Baekhyun vào trong lòng. Cậu đưa tay lên miết môi Chanyeol, sau đó thả một nụ hôn nhẹ lên má hắn khiến cho Chanyeol đông cứng, não cũng đột nhiên ngừng hoạt động. Mặc dù hắn tự thấy mình là một master trong việc tìm kiếm rồi quyến rũ những bạn tình nhưng dựa vào hoàn cảnh hiện tại, Baekhyun đã biến hắn thành một con mồi ngu ngốc và bị động.

-Biết điều giáo là gì không?

Tiếng Baekhyun thì thầm bên tai, mùi Bloom Riesling lướt qua hắn, hắn chưa từng biết mùi Bloom 2007 lại có thể gợi cảm như vậy.

Baekhyun không quan tâm Chanyeol có nghe hay không, cậu tiếp tục đưa tay nắm nhẹ cổ áo Chanyeol, kéo hắn sát vào cơ thể mình và như có như không cọ cọ:

-Tôi là người điều giáo trong một gay club. Cậu chắc có chơi SM rồi phải không? Tôi chính là Sadist, là người hành hạ ‘nô lệ’, là thầy giáo của họ, là người dạy bảo những ‘nô lệ’ trong club đến khi họ ngoan ngoãn phục vụ khách, cho đến khi thân thể họ thật thành thạo. Tôi kiếm tiền từ đó. Ghê tởm không? Bệnh hoạn lắm phải không? Nhưng tôi thích điều đó, tôi thích hành hạ người khác, cũng như trước đây cậu hành hạ tôi vậy.

Chanyeol nghe rõ được ý thù hận của Baekhyun qua câu nói cuối cùng của cậu. Hắn bàng hoàng nhìn khuôn mặt quyến rũ bên dưới, nhưng Baekhyun vẫn tiếp tục nói, bàn tay hư hỏng lần xuống vuốt ve đũng quần đã bắt đầu trồi lên của hắn.

-Nhưng tôi chỉ có thể là bottom, chỉ có thể hành hạ top, còn là những người có ngoại hình tương đương cậu. Chính vì vậy, Chanyeol, đắc tội rồi. Tôi đã chờ đợi cậu rất lâu đấy.

Đôi mắt như báo hoang nhìn xoáy vào mắt hắn, Baekhyun nắm tóc gáy Chanyeol bắt ép hắn quỳ xuống. Cậu dùng hai ngón tay mềm mại như không xương của mình tách miệng Chanyeol ra. Chanyeol hoảng sợ nhưng không thể phản ứng vì từ lúc vào căn phòng này, hắn không thể cử động được bình thường nữa, mùi hương kì quái bao lấy hắn, khiến cơ thể hắn rã rời. Dần dần thuận theo Baekhyun hé miệng ra, Baekhyun trông giống một đứa trẻ đạt được món đồ mà lâu nay mình mong muốn, nở nụ cười khoe hai cái răng nanh nhọn.

-Park Chanyeol, cố gắng tận hưởng nhé.

Nói rồi cúi người ướm môi mình lên môi hắn, Chanyeol cảm nhận một viên thuốc con nhộng đang trôi xuống cổ họng mình. Hắn trừng mắt nhìn Baekhyun, sau đó tất cả chỉ còn là một màu đen tuyền. Trước khi mất đi ý thức, hắn cảm nhận được Baekhyun thương tiếc cuốn lấy lưỡi mình mút nhẹ và cảm giác bàn tay với những ngón tay thanh mảnh trượt trên cổ, xoa nắn yết hầu hắn. Sau đó, không còn gì cả.

Park Chanyeol cố gắng mở mí mắt nặng trĩu của mình ra, căn phòng với hai tông màu đỏ trắng đập vào mắt hắn nhắc hắn nhớ đến Byun Baekhyun và viên thuốc cậu ta ép hắn uống. Chanyeol cố gắng cử động nhưng hai tay bị trói nghiến lên tường, mà quần áo trên người đã biến đi hết. Hắn không nghi ngờ gì mà chắc chắn chỉ có Baekhyun mới có thể làm như vậy, rồi tự trách mình đã quá chủ quan khi nghĩ rằng Baekhyun không mang thù với cách hắn đối xử với cậu khi trước.

Nhưng Chanyeol chưa kịp tự trách mình xong thì cửa nhẹ nhàng mở ra, Byun Baekhyun ung dung tiến vào, trên người mặc bộ đồ quân nhân y như trên video cậu đã cho hắn xem. Mẹ kiếp, nhìn cậu ta mặc bộ đồ này bên ngoài đúng là gợi tình hơn hẳn trên màn hình máy tính.

Chanyeol quả thực muốn tự tát cho mình một cái, bây giờ là khi nào rồi còn nghĩ lệch lạc như vậy?

-Thả tôi ra.

-Số 2711 Park Chanyeol, hiện tại là thú cưng cá nhân của điều giáo sư B.Hyeon, cho nên ngoan ngoãn sẽ được hưởng trừng phạt nhẹ nhàng hơn một chút.

Nói đoạn mỉm cười ngậm roi da lên miệng, đôi mắt kẻ đen lóe lên một tia sáng, cậu bước lên giường, đối diện với Park Chanyeol đang á khẩu. Byun Baekhyun thích thú từ trên nhìn xuống Park Chanyeol, giơ roi quất xuống ngực hắn, không những khiến hắn rên lên đau đớn mà còn để lại một vết thương rỉ máu, nổi bật như hình xăm hoa hồng nở rộ trên ngực Chanyeol.

-Park Chanyeol, giờ đến lượt cậu phải cầu xin tôi rồi.

-END-

3 thoughts on “[Oneshot][ChanBaek] Beautiful poison

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s