[Drabble][ChenMin] Please,protect yourself!

Authors: C.

Rating: PG

Characters: Kim Minseok,Kim Jongdae

Category: pink,romance

Disclaimer: Characters are not mine

tumblr_mhzi3o7bKA1qh1cveo1_500

(Cre to the owner)

ENJOY!

Kim Minseok đợt này rất chăm tập gym. Tập nhiều đến nỗi cơ tay phồng ra gấp mấy lần. Tập nhiều đến nỗi cơ bụng nổi lên thêm mấy múi. Tập nhiều đến nỗi cân nặng giảm nhanh chóng, cằm cũng sắp chọc thủng được cả bóng bay. Tập nhiều đến nỗi mỗi lần từ phòng tập trở về thì toàn thân đều đau nhức, xương cốt sau lưng như muốn gãy vụn cả ra.

Kim Jongdae không thích tập gym, cậu hài lòng với thân thể của mình, mặc dù gầy nhưng không yếu, đủ dùng, đủ ngắm.

Và Kim Jongdae cũng chẳng thích Kim Minseok tập gym.

Trong phòng ngủ, Minseok cố gắng duỗi người, lơ đi cơn đau đang nhức nhối từ vết thương cạnh sườn sáng nay anh bất cẩn va vào máy tập. Anh thầm thở dài, nhân lúc mọi người ra ngoài, lặng lẽ vén áo lên coi. Chẳng ngờ mới được nửa ngày thôi mà nó đã bầm tím, chạm vào thì nhức buốt, trong kí túc xá không có thuốc bôi, dán băng dán thì không ăn thua cho nên Minseok chỉ biết ngồi ngây người dùng đá lạnh chườm, may ra đỡ được phần nào.

Nhưng rồi túi đá lạnh trên tay anh bị cướp đi, sau đó một bàn tay ấm có một vài vết chai nho nhỏ nắm lấy tay anh, xoa đi cái lạnh tê dại vì cầm túi đá quá lâu.

-Anh, đừng chườm nữa, để em đi mua thuốc bôi cho anh.

Kim Jongdae từ phía sau khe khẽ nói.

-Cũng không phải vết thương quá lớn mà.

Minseok xoay người, vươn tay vuốt đầu cậu em với khuôn miệng mèo luôn luôn nhênh nhếch, giờ lại thùy hạ xuống, đầu mày cau chặt.

-Minseok, anh đừng bướng nữa, đã thâm tím đến như thế rồi.

Giọng nói Kim Jongdae có nghiêm khắc trách móc, cũng có thương xót lo lắng. Cậu thương người anh cả cứng đầu, không biết tự yêu quý bản thân, cố gắng đến nỗi chính mình cũng kiệt sức mà chỉ luôn luôn thoải mái mỉm cười nói anh có làm sao đâu, anh không sao cả.

Kim Jongdae không tin, chính vì vậy định đi mua sắm với Kyungsoo, đi được nửa đường lại quay về. Cậu không hiểu vì sao, chỉ là cậu không hề muốn để anh ở nhà một mình.

Kim Minseok là đồ ngốc.

Minseok cười khổ nghĩ thầm, Jongdae à em nghĩ cái gì đều nói ra miệng hết rồi. Nhưng anh không thể chống đối lại mệnh lệnh của cậu em hiền lành nhưng nghiêm khắc này, ngoan ngoãn bò lên giường nằm. Trước khi ra khỏi cửa, Kim Jongdae tiến tới dém lại chăn cho anh, sau đó nở nụ cười:

-Anh biết là em không thích anh đi tập gym mà, phải không.

-Anh biết – Kim Minseok cũng cười. Anh biết chứ. Cậu ấy sợ anh đau, đã có lần cậu ấy vừa lướt mạng vừa nói với anh, anh biết không, Kim Minseok mập mạp trước đây rất đáng yêu. Anh chỉ cười hỏi ‘vậy sao?’ rồi thôi, không ai nhắc đến chuyện này nữa cho đến khi Kim Jongin nói trên sân khấu rằng em ấy cũng thích một Kim Minseok mập mập như sóc nhỏ ôm quả thông. Khi đó Kim Jongdae yên lặng không nói gì nhưng mắt thì nhìn chằm chằm anh, lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu, giống như Kim Jongin lại một lần nữa nhắc cho anh rằng Kim Minseok đầy đặn khỏe mạnh là tốt nhất.

Nhưng vì phục vụ người hâm mộ, anh vẫn phải tập cho thân hình mình đẹp lên.

Mỗi lần nhìn anh ăn kiêng, mỗi bữa chỉ có một củ khoai lang với nước, Kim Jongdae trông như muốn khóc đến nơi.

Tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, Kim Jongdae bước vào cùng một túi thuốc đầy. Cậu xách túi thuốc vào phòng rồi tiến tới bên cạnh Kim Minseok, ngồi xổm xuống. Kim Minseok định tự mình bôi nhưng Jongdae lại ấn anh nằm tại chỗ, tự cậu kéo áo anh, nhìn thấy vết thương tím đen thì biến sắc mặt. Minseok cũng yên lặng để Jongdae giúp mình bôi thuốc. Trong phòng mặc dù không ai nói câu nào, chỉ có tiếng thở khe khẽ nhưng cũng không làm bầu không khí giữa hai người mất tự nhiên. Kim Jongdae nhẹ nhàng bôi thuốc, dịu dàng đến nỗi chỉ cần chạm hơi mạnh hơn một chút cũng sợ làm anh đau. Kim Minseok chỉ có thể cười nói:

-Anh cũng là đàn ông, chút đó thì nhằm nhò gì.

Kim Jongdae không nói, tay vẫn đều đều thoa thuốc. Mùi thuốc thảo dược ngai ngái lướt qua, tự nhiên tâm tình cũng tốt lên. Bôi thuốc xong, Kim Jongdae vặn nắp lọ vào, sau đó nghiêm chỉnh ngồi bên cạnh giường.

– Anh Minseok, từ bây giờ cố gắng bảo vệ bản thân một chút. Nếu anh bị đau, mọi người sẽ lo lắng.

Em nhất định cũng sẽ đau lòng.

Kim Minseok xoay người, gối đầu lên cánh tay nhìn cậu em mặt mèo bên cạnh, nhìn thật sâu vào đôi đồng tử nâu sẫm của cậu, mãi sau mới cười rộ lên:

-Anh biết.

Anh biết mọi người sẽ lo lắng. Nhưng nhất là vì em cũng sẽ đau lòng.

-END-

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s