[Shortfic][ChanBaek] Dir gehts gut? – Chap 1

Authors: C.

Rating: T

Characters: Byun Baekhyun,Park Chanyeol,Kim Jongdae

Category: Angst,sad,romance,HE

Disclaimer: Characters are not mine

ENJOY!

Cô đơn là một tính từ không mấy dễ chịu. Thường thì người ta sẽ cô đơn khi sống một mình, khi lạc lõng giữa một đống những người không quen, khi tự mình cố gắng làm một việc thật khó nhằn, và ngay cả khi yêu thầm.

Yêu đơn phương chính là một trong những định nghĩa hoàn hảo nhất cho sự cô đơn. Cái cảm giác đó chẳng phải dễ chịu nhưng cũng không quá tệ hại, ít nhất thì Park Chanyeol nghĩ như vậy. Nó là thằng bạn nối khố của tôi, đẹp trai, cao ráo, thông minh, biết nấu ăn, biết chơi một số nhạc cụ, thể thao dở nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng cho lắm. Là gay. Và nó yêu thầm một người.

Chanyeol không nói cho tôi biết đó là ai, chỉ biết rằng người đó đẹp, tóc rất mềm và đôi bàn tay như bàn tay của thiên sứ. ‘Người ta’ của nó làm trong một quán café, có vẻ như chiều nào Chanyeol cũng chạy ra đó ngồi, làm đề án chỉ là một phần, phần lớn là ngồi nhìn chằm chằm ‘người ta’. Tôi nhiều lúc cũng nổi máu tò mò, muốn đến tận nơi xem xem người Chanyeol để ý là ai, nhưng rồi lúc nào cũng bị cậu ta cắt đuôi, lâu rồi đâm chán, thôi thì thích ai mặc kệ mày.

Một thời gian sau, Chanyeol bắt đầu hút thuốc.

Đêm nào nhìn ra ngoài ban công cũng thấy đốm lửa đỏ nhỏ cứ cháy mãi. Tàn thuốc xám tro rơi xuống, chất chồng lên nhau thành một đống báo hại tôi sáng nào cũng phải quét dọn. Chanyeol thì nằm cuộn trong chăn ho sù sụ.

-Mày tính tự tử chậm hay sao?

Tôi hỏi.

-Cũng không hẳn, hơi thất vọng một chút thôi. Một thời gian nữa bỏ.

Nó trả lời.

Đến đây tôi điên tiết hất tung chăn của nó lên, thấy nó nằm co thành một cuộn cũng tội tội, phủ chăn lại lên người nó, dịu giọng:

-Ăn gì không tao mua?

Nó chẳng trả lời, có lẽ ngủ mất rồi. Đêm qua thức làm đồ án cho kịp với tiến độ, hút hết cả một bao thuốc thì làm sao mà lại không mệt. Tôi khép cửa phòng, qua phòng làm việc dọn đồ cho nó, trong lúc dẹp chồng tạp chí và giấy lộn giày cộp, tôi phát hiện một bức ảnh nhỏ kẹp trong quyển sách thiết kế đồ họa. Là ảnh Polaroid, chỉ nhỏ bằng bàn tay, chụp một cậu trai thanh tú, tóc nâu, mũi thẳng, hai mắt nhỏ đang cong lên cười. À, thì ra đây là ‘người ta’ của nó. Tôi mỉm cười đắc thắng. Trông cũng đẹp, đúng gu của Park Chanyeol, thảo nào nó thích cậu bé đến thế. Tôi nhẹ nhàng để bức ảnh lại chỗ cũ, sau đó phát hiện ra trên mặt bàn có một quyển sổ nhỏ, hình như Chanyeol cưng quyển sổ này lắm, đi đâu cũng mang theo. Sự tò mò khiến cho tôi mở nó ra, xem vài trang chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ.

Thứ 2, ngày X tháng Y

 

Bé con hôm nay mặc áo thủy thủ màu trắng xanh, quần ngố màu vanilla, giày Vans xám, đáng yêu muốn chết.

 

Thứ 3, ngày Z tháng Y

 

Hôm nay trời mưa, bé con mặc áo phông đen, quần thể thao xám, vẫn là giày hôm trước, có vẻ vừa chạy bộ đến quán, ướt hết cả tóc rồi.

 

[…]

Những dòng ghi chú ngắn được Park Chanyeol ghi rất nắn nót, cẩn thận. Với một người như Park Chanyeol thì từ ‘cẩn thận’ có lẽ không tồn tại trong từ điển, nhưng cách nó quan sát người ta rồi ghi tỉ mỉ những gì người ta mặc như vậy, thật sự tôi không thể tin nổi. Thì ra hàng ngày Chanyeol vẫn quan sát cậu bé của nó, sau đó tỉ mẩn ghi chú. Tôi có thể tưởng tượng ra cái dáng cao ngồng của Park Chanyeol trốn trong góc quán café ấm, cúi người ghi ghi chép chép vào một quyển sổ tỉ lệ nghịch với cơ thể của nó. Cứ chốc chốc lại liếc mắt về phía người pha chế trong quầy, nhìn cậu bé ấy nở nụ cười với khách hàng, lắng tai nghe giọng nói trong trẻo vui vẻ của cậu ấy, tỉ mỉ quan sát cái thở dài mệt mỏi khi cậu dựa lưng vào tường.

Park Chanyeol hình như vẫn chưa biết tên người ta.

Tôi gấp quyển sổ lại, nhìn Park Chanyeol phòng bên đang cuộn mình ngủ như một đứa trẻ, bỗng nhiên cảm thấy cảm động. Thích cậu bé ấy quá rồi.

Park Chanyeol mà tôi biết là một người lặng lẽ, sống nội tâm. Thực ra cũng không hẳn, nó rất nhiệt tình, rất sôi động và hoạt ngôn nhưng nhiều lúc cứ như nó trốn trong thế giới của riêng mình. Khi đó nó trầm lắng, yên lặng và cứ buồn bã thế nào ấy. Tình trạng này diễn ra thường xuyên hơn từ khi Chanyeol bắt đầu để ý cậu bé làm ở quán café. Nó không phải dạng người có thể dễ dàng tiến đến làm quen với ai đó. Chanyeol chỉ yên lặng quan sát, và yên lặng thích người ta mà thôi.

Nhưng như vậy thật đáng quan ngại.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s